chỉ là không cùng nhau
"chúng ta sau này
sẽ có tất cả
chỉ là không thể có nhau
như đã từng..."
_____________
lee minhyung đang nằm trên giường êm, vừa thiu thiu ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, gã khó chịu đưa tay lần mò chiếc điện thoại mình mới quẳng sang một bên.
"alo, ai vậy" - bị phá giấc ngủ khiến gã trở nên cọc cằn
"minhyung à, anh mày, seonghyeon đây" - đầu dây bên kia vang lên, là ông anh eom seonghyeon
"có gì không anh, em đang ngủ"
"ừm thì..biết là hơi kỳ nhưng mà chỉ có mày mới giúp được anh chuyện này thôi...mày đến đón nhóc hyeonjoon về giúp anh được không" - seonghyeon ậm ừ một lúc mới dám nói lí do mình gọi cho minhyung vào giữa đêm
"hả? anh nói đón ai cơ" - nghe đến một cái tên quen thuộc, minhyung như tỉnh cả ngủ, bật dậy khỏi nệm
"..nhóc hyeonjoon, moon hyeonjoon ấy" - có thể thấy rõ sự ngượng ngùng trong giọng điệu của anh chàng đi rừng nhà bên, cũng đúng thôi, ai mà chẳng khó xử khi bị đặt vào tình huống này. ai đời lại bị gọi đi đón người yêu cũ bao giờ
"cậu ấy làm sao mà cần em phải đón" - minhyung lúc này đã ngồi hẳn dậy như thể chỉ cần đợi seonghyeon nói ra lí do sẽ phóng đi rước người kia ngay
"nó nhậu sỉn rồi, bọn anh lôi nó cũng không chịu về, nằng nặc đòi gọi mày đến, anh cũng biết mày khó xử lắm, coi như mày cứu tụi anh lần này đi" - thấy hắn khẩn thiết nài nỉ, minhyung đành ậm ừ đồng ý
"anh gửi định vị đi, để em chạy qua" - gã thở dài, vơ vội chìa khoá xe rồi nhanh chóng rời đi.
trời seoul vào đông lạnh tê tái, tuyết rơi phủ đầy trên mặt đường, moon hyeonjoon ngồi bó gối một góc ngay trước cửa quán rượu, bên cạnh là eom seonghyeon cùng park ruhan đã đứng chờ sẵn, chỉ cần lee minhyung tới là sẽ giao phó thằng em mình cho gã.
minhyung khoác chiếc áo phao dày cộm trên người mà mũi vẫn còn sụt sịt hơi lạnh, vừa đến nơi, nhìn thấy tên nhóc kia sao lại ăn mặc phong phanh đến thế, bên ngoài một chiếc áo thun mỏng chỉ có mỗi chiếc hoodie trông có vẻ cũng không dày lắm, liền chau mày khó chịu rồi nhanh chóng cởi áo khoác của mình đắp lên người người ta.
"hai anh chắc cũng mệt rồi, cứ về đi để em lo cho" - lee minhyung quay sang nói với hai người vẫn đang đứng đó đợi
"cảm ơn chú nhiều lắm minhyung, vậy bọn anh về, hai đứa về cẩn thận nhé" - nói rồi hai người họ cũng dắt tay nhau ra về, nom hạnh phúc khiếp.
"nè moon hyeonjoon, bạn uống cái kiểu gì mà say đến mức này" - em vẫn ngồi đó, đầu gục vào giữa hai đầu gối, chẳng buồn ngước lên nhìn gã
"hyeonjoon, có nghe anh nói không" - minhyung ngồi xổm xuống đối diện với tên nhóc ương ngạnh (đã từng là) của mình, đưa tay nâng mặt em lên.
hai bên tai em đỏ bừng, đôi gò má cũng phiếm hồng vì men rượu
"nè lee minhyung" - giọng em lè nhè gọi tên gã
"ơi, anh đây"
"minhyung à.." - em lại gọi, cứ như chưa tin người trước mặt đúng là người em tìm kiếm nãy giờ
"anh nghe, nói anh biết sao lại uống nhiều thế" - vẫn tông giọng mềm mại, ấm áp ấy, lee minhyung thành công khiến hyeonjoon lại đắm chìm
"tao khó chịu" - em lí nhí đáp
"khó chịu là đi uống rượu à" - mặt hắn đanh lại
"chứ tao biết phải làm sao đây, minhyung cũng chẳng còn ở bên để an ủi tao nữa" - câu nói của em ngày càng nhỏ dần, như tự độc thoại với chính mình, lạ thay, lee minhyung lại nghe được tất cả. lòng ngực gã hơi nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì
"minhyung ơi" - em lại gọi, gọi cho thoả nỗi nhớ mong bao ngày qua của em
"anh vẫn ở đây mà, bạn cứ nói đi"
"minhyungie, tao nhớ anh" - lời hyeonjoon nói khiến gã sững người, tim hẫng đi một nhịp. lúc này em ngước mắt lên nhìn gã, mắt em hấp háy nước, chực chờ tuôn trào. mắt hyeonjoon đẹp lắm, mắt em long lanh như chưa cả dải ngân hà trong nó, nhưng lúc này đây, mắt em như một đại dương sâu thăm thẳm và gã thì như con thuyền nhỏ lạc trôi giữa dòng.
"minhyung có nhớ tao không" - em hỏi gã, gã biết trả lời sao đây hỡi em, gã lấy tư cách gì mà thương với nhớ đây. nhưng chẳng ai có thể giấu nổi lòng mình trước mặt người thương, gã cũng không phải ngoại lệ
"nhớ, anh rất nhớ bạn"
"minhyung nói dối" - giọng em lại lè nhè, pha trong đó còn có chút run rẩy
"minhyung thì suốt ngày chỉ biết đến công việc, nào có bao giờ nhớ đến ai" - em sụt sùi
gã muốn đáp lời nhưng như bị thứ gì đó chặn ngang dây thanh quản, chẳng thốt lên nổi từ nào nên hồn. thấy gã im lặng, em lại nói tiếp
"minhyung ôm tao được không?" - giọng em nghe lại như có chút nài nỉ. gã muốn lắm chứ, muốn ôm trọn em vào lòng mà vỗ về, nhưng lấy tư cách gì đây? bạn bè ư? gã chẳng muốn làm bạn với em. người yêu? lại càng không, vì chính ngày đó, em đã ngỏ lời cắt đứt duyên tình và gã, ngu ngốc thay lại đồng ý. đồng nghiệp sao? nghe sao mà xa lạ, đau đớn quá, vốn dĩ cũng không cùng nhau hít thở chung một bầu không khí nữa rồi. cuối cùng, còn sót lại giữa cả hai, chỉ là đôi người lạ từng quen nhau.
"minhyungie lại im lặng rồi, tao chỉ nói đùa thôi mà hehe" - em cười ngây ngốc, mượn men rượu mà bày tỏ hết nỗi lòng của mình
"sau này, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm nữa, minhyung sẽ lại yêu, sẽ lại thương, sẽ lại ôm ấp một người trong vòng tay, nhưng tiếc thật, người đó sẽ chẳng phải là tao" - hyeonjoon lại cười rồi, nhưng lần này là một nụ cười chua chát.
một người đàn ông luôn khó cân bằng trọn vẹn giữa tình yêu và sự nghiệp, mỗi người sẽ có lựa chọn khác nhau, có người sẽ chọn sự nghiệp, có người sẽ chọn tình yêu, có người sẽ cố vun vén cho cả hai thứ trọn vẹn. có lẽ minhyung thuộc kiểu số một, bằng chứng là gã đã buông tay em.
đời người vốn dĩ không dài, chúng ta dành ba phần tư cuộc đời để làm việc và một phần tư cuộc đời để nghỉ ngơi, nhưng chúng ta sẽ dành cả đời để yêu, và được yêu. hyeonjoon là một đứa nhóc có mưu cầu yêu và được yêu rất lớn, sống theo chủ nghĩa cứ yêu đi, bên nhau được đến đâu hay đến đó. minhyung lại là một đứa theo chủ nghĩa chu toàn, nó muốn có công việc ổn định, nó muốn người nó yêu sẽ không phải sống cuộc sống bấp bênh, nó muốn rất nhiều thứ, rất tham vọng. vì thế nên hai chúng nó xa nhau, có lẽ là điều không sớm thì muộn. hyeonjoon biết điều này, minhyung cũng hiểu điều này, nhưng chúng nó vẫn cố chấp đến với nhau, trao nhau những nồng nhiệt nhất của cái tuổi 20 tràn đầy sức sống, hoài bão và khát khao
"về thôi, joonie" - đã bao lâu rồi gã không được gọi em như thế nhỉ, thôi thì, cứ lợi dụng lúc người ta say mà làm càng vậy
"không chịu, không về" - hyeonjoon vẫn ương ngạnh ngồi bó gối ở đó, minhyung cười bất lực
"anh phải làm gì bạn mới chịu về"
"minhyung phải ôm tao, phải cõng tao về cơ" - hyeonjoon được hỏi liền giở chất giọng mè nheo
"được rồi được rồi, nào, lên đây anh cõng nhé" - minhyung vẫn như vậy, không thể chịu nổi khi ai kia làm nũng, bèn xoay lưng lại cho em trèo lên.
sải từng bước trên con đường quen thuộc mà cả hai từng cùng nhau đi cả ngàn lần, minhyung bỗng có chút xao xuyến, gã như được trở về ngày đó, khi hai đứa mới quen nhau. khi đó chỉ là hai đứa nhóc mười tám, đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết, cùng nhau theo đuổi ước mơ.
rồi sự nghiệp đi lên, khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa dần, những tin đồn hẹn hò của gã xạ thủ nổ ra liên tục, nhưng hyeonjoon chọn cách tin tưởng và chờ đợi. minhyung khi đó bận rộn chạy họp báo, sự kiện như cơm bữa, chẳng có thời gian để giải thích và dường như cũng chẳng muốn giải thích. con người ta có một giới hạn của sự chịu đựng, và lee minhyung đã vượt qua giới hạn chịu đựng của moon hyeonjoon. tin tức gã cùng một cô ca sĩ nào đó ra về sau sự kiện khiến cộng đồng mạng dậy sóng, họ bàn ra tán vào rằng trông họ đẹp đôi ra sao, hợp nhau đến thế nào. vài người còn soi ra những hint hẹn hò của hai người. khi đó hyeonjoon gọi hàng chục cuộc cho gã, nhưng chẳng nhận lại được một cuộc gọi thành công nào.
khi gã trở về ký túc, là một moon hyeonjoon nằm cuộn người trên sofa, trên tay vẫn là chiếc điện thoại hiện lên những cuộc gọi nhỡ. gã thở dài mệt mỏi, tiến đến bế người nọ vào phòng, vuốt lên đôi mi vẫn còn ướt nước, đặt một nụ hôn lên chiếc môi mềm. đêm ấy có một người đã đưa ra quyết định.
"minhyung à, chúng mình dừng lại thôi
"chúng ta đi đâu vậy" - hổ nhỏ nãy giờ đu trên lưng của gấu béo bỗng lên tiếng hỏi, đánh thức người kia khỏi những hoài niệm
"chúng ta về nhà" - minhyung từ tốn đáp
"về nhà sao, nhà của tụi mình ư" - minhyung nhất thời lại không trả lời được, ngày trước gã hứa, sau này có nhiều tiền nhất định sẽ xây cho cả hai một căn nhà theo sở thích của em. giờ tiền gã không thiếu, nhà, xe cũng đã có, chỉ thiếu mỗi moon hyeonjoon mà thôi.
"đúng thế, là về nhà của chúng ta"
"minhyung lại nói dối rồi, làm gì có nhà nào của chúng ta chứ" - em gục đầu lên vai gã, lẩm bẩm
"bây giờ và cả sau này, sẽ chẳng có ngôi nhà nào là của chúng ta cả, chỉ có nhà của moon hyeonjoon và nhà của lee minhyung mà thôi"
ánh đèn đường soi rọi hai bóng hình, tâm can của đôi người yêu nhau mà lại xa nhau một lần nữa ngỗn ngang rung động, vì cớ gì rõ ràng vẫn còn yêu nhưng lại buông tay. chẳng biết nữa, khi đó có một lee minhyung 1đã quá mệt mỏi để mang theo một mối quan hệ bên người, có thêm một nỗi bận tâm trong đời, một moon hyeonjoon bất lực, vô vọng trong việc hàn gắn mối quan hệ này, cảm giác chỉ mình mình cố gắng níu giữ, còn người kia thì như có cũng được, không có cũng chẳng sao, vì thế nên em buông, trả gã về với cuộc sống độc thân mà gã luôn mong muốn.
như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi lại chia lìa đôi ngã. thôi vậy, ít nhất thì cũng đã từng hết mình yêu nhau, hết mình cho đi những nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.
xa nhau thì, chung quy cũng là vì hai chữ, cạn duyên.
__________________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top