"Nếu đã không coi nhau là người yêu, vậy thì chia tay đi"

" Joonie à, dạo này bé hổ của tớ sao vậy"
Minhyung lo lắng nhìn gương mặt của Hyeon-joon. Dạo này người đi rừng của T1 liên tục trưng ra bản mặt thất thần này, cộng thêm với hai đôi mắt thâm quầng này càng khiến những người quen biết không khỏi bất an. Sắp tới Lck mùa hè rồi mà chưa chuẩn bị lại tâm lí thì thật sự không ổn lắm.
"Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng cho tao"
Oner biết mọi người đang lợ sợ trạng thái của mình nhưng bản thân lại không thể điều chỉnh tâm trạng để cho người ta đỡ lo.
" Làm sao tao không lo lắng cho mày được, tao là người yêu mày cơ mà. Hyeon-joon à, rốt cuộc mày có coi tao là người yêu mày không?"
Guma thực sự bực mình với tình trạng này, người ngoài thì không nói nhưng đến chính người yêu mình cũng không thể tâm sự sao. Nó thật sự không hiểu nếu không để chia sẻ tâm sự, Hyeon-joon cần Minhyeon để làm gì đấy.
" Tao xin mày đấy, làm ơn tâm sự gì đó với tao đi, một chút thôi cũng được. Chỉ cần mày đỡ hơn chút nào đó"
" Tao không cần mày đâu Minhyung, mày đi đi, đừng có suốt ngày bên cạnh tao nữa"
Câu nói thật tàn nhẫn với chàng xạ thủ đầy tình cảm nhà T1. Còn gì đau hơn việc người yêu bảo không cần mình chứ?
"Hyeon-joon, là mày nói mày không cần tao nữa, là mày nói tao đi đi, tất cả là do mày nói"
Cuối cùng thì, Minhyeon cũng chẳng thể kìm nén nữa. Câu nói của người đã đâm mạnh vào trái tim của Minhyung, như một giọt nước tràn ly khiến bầu không khí thêm trầm trọng.
Minhyeon dứt khoát quay lại, đi ngược chiều với hướng Hyeon-joon đi. Ánh mắt của Moon Hyeon-joon dõi theo bóng người mình yêu, rồi cũng chẳng đuổi theo mà đi vào phòng.
Minhyung đi được nửa đường thì gặp Wooje đang cầm bát cháo. Không cần đoán cũng biết bát cháo ấy cho ai.
"A, anh Minhyung, anh cầm cháo vào cho anh Hyeon-joon này"
Như thường lệ đều là Minhyeon mang cháo vào cho con người đang có bộ dạng trầm trọng kia. Nhưng, hình như hôm nay có chút gì kì lạ.
" Hôm nay em mang vào cho nó đi, anh ra ngoài một chút"
"Tối rồi anh còn đi đâu, đã thế còn mưa"
"Anh chỉ ra ngoài một tí thôi, không cần báo ban huấn luyện đâu"
"Vâng"
Choi Wooje nhìn bộ dáng mệt mỏi của Minhyeon mà cũng đoán được phần nào có chuyện gì xảy ra. Đúng là tình yêu thật rắc rối. Bé chớp đành tiếp tục mang bát cháo vào phòng con hổ đang ốm.
"Anh Hyeon-joon, anh ăn một chút cháo nhé"
"Anh không ăn đâu, em mang lại xuống căn tin đi"
"Từ sáng đến giờ anh đã ăn gì đâu, nếu không ăn thì chết thật đấy"
" Nhịn một ngày không chết được, em đi ra ngoài đi"
" Nhưng mà anh vẫn phải ăn chút gì chứ ..."
" Anh bảo là anh không ăn, em mang xuống đi"
Wooje nhìn con người đang trong chăn hét to mà bất lực. Làm sao bây giờ, mấy hôm trước còn có anh Minhyung dỗ cho anh ấy ăn, nhưng mà hôm nay mấy anh giận nhau thì ai dỗ anh ấy ăn đây.
Choi Wooje đành mang lại bát cháo đi, cũng không quên khép hộ lại cửa phòng. Chỉ là Wooje sẽ không ngờ người trong chăn ấy đang kìm nén không lộ ra mình khóc. Từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má, đúng là danh xứng với thực người mít ướt nhất nhà cái nhà trẻ T1 này.
Ở căn tin, khi Choi Wooje mang cháo xuống bắt gặp Sanghyeok và Minseok đang thảo luận gì đấy.
"Sao vậy hai anh"
Bé chớp nhìn hai ông anh của mình cầm điện thoại rồi vô tình chửi thề mấy tiếng khiến nó hoang mang cực độ
"Em có thấy thằng Minhyung đây không, gọi nãy giờ không được"
Minseok thật sự mệt mỏi lắm rồi, hết con hổ đến con gấu. Sanghyeok cũng chỉ biết tặc lưỡi nhìn ra ngoài trời. Bầu trời vừa tối đen vừa mưa giông, nếu có đứa đi ra ngoài trời với cái thời tiết này đúng là một thằng điên. Tiếc là ở dàn tuyển thủ nhà này lại có một đứa điên như vậy.
"Vừa nãy em thấy anh ấy ra ngoài, nhưng không biết là anh đi đâu"
Đúng thật là tốn công tốn sức với cái dàn báo này, chăm lũ trẻ này khiến Sanghyeok dường như già thêm 10 tuổi.
"Nhưng mà, cái anh ơi, em thấy hình như 2 anh ấy giận nhau hay sao ấy"
Wooje lúc này mới kể lại chuyện vừa nãy. Kể xong nhìn ai cũng đăm chiêu. Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai có kinh nghiệm yêu đương để giải quyết mấy vụ kiểu này cả.
"Thôi, để anh, anh chưa từng yêu nhưng cũng già đời hơn mấy chú"
Lee Sanghyeok lê bước chân vào phòng Hyeon-joon. Nhìn một cục thù lù trên giường, Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Hyeon-joon à, anh không phải là người nhà nhóc, cũng chẳng phải là người yêu nên anh sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà, theo góc nhìn của anh, nếu người yêu anh chẳng chịu chia sẻ gì với anh, anh cũng sẽ bực dọc. Dù gì hai đứa cũng đã bày tỏ cảm xúc với nhau, đôi lúc, trong tình yêu cả hai bên đều nên dựa dẫm vào nhau một chút. Đó là cảm giác mà mấy đứa độc thân bọn anh thèm muốn đấy. Lúc buồn có người sẻ chia, lúc vui có người vui cùng, điều đó chẳng phải là thứ mà em trước khi yêu đều nói trên miệng muốn sao"
Con hổ giấy chui trong chăn lặng lẽ nghe hết lời vị tiền bối của mình nói. Dù lòng thông suốt nhưng Hyeon-joon cũng chẳng muốn nhận sai với con gấu kia.
"Anh đi mà bảo đứa cháu của anh đấy"
" Anh mà bảo được anh đã bảo rồi. Nhưng mà thằng đấy làm gì nghe điện thoại của anh"
"Là sao"
Hyeon-joon bật dậy ngay lập tức, ý của anh Sanghyeok nó không hiểu.
"Đội mình có một thằng điên chạy ra ngoài lúc 9h rưỡi trong thời tiết mưa giông. Đến bây giờ là 10h rồi vẫn không có đứa nào gọi điện được cho nó"
Nói xong Sanghyeok rời đi luôn. Chắc chắn con hổ kia cũng đã nhận ra điều gì rồi.
Trong phòng, Hyeon-joon vớ ngay lấy điện thoại, gọi ngay cho một số điện thoại quen thuộc. Gọi ba cuộc mà người bên kia vẫn chưa bắt máy, Moon Hyeon-joon sắp điên rồi. Đến cuộc gọi thứ tư, cuối cùng thì cũng đã nghe máy.
"Thằng kia, biết mấy giờ rồi không mà còn chưa về"
"Kệ tao, mày đâu cần tao thì quan tâm tao làm gì"
"Tao sai rồi, mày đang ở đâu, tao tới đấy"
"Thôi, không cần, nhỡ đâu mày lại thêm ốm chẳng phải do tao à"
"Vậy thì còn không mau về"
"..."
"Trả lời tao, mày đâu rồi"
"Joonie này, tao có phải người yêu mày không"
Minhyeon bất ngờ hỏi Hyeon-joon.
"Có, mày là người yêu tao, mày đang ở đâu, nói mau"
"Vậy sao mày chẳng chịu chia sẻ gì với tao, mày coi tao là thể loại gì thế"
Động tác mặc đồ của Moon Hyeon-joon dừng lại. Dường như đầu dây bên kia cũng cảm nhận được sự lúng túng, cười một tiếng cười trào phúng.
"Nếu đã không coi nhau là người yêu, vậy thì chia tay đi"
"Không, bọn mình sẽ không chia tay"
Minhyung im lặng, anh nhìn lên bầu trời đang ngày một mưa to, hồi tưởng lại khoảng thời gian hai đứa bên nhau. Chỉ có điều, đau đớn nhận ra rằng con hổ bên kia đầu kia đầu dây chẳng có lấy một hành động tình cảm nào với mình. Có lẽ nếu không phải Minhyeon chủ động nói với tập thể T1 thì cũng chẳng ai biết chuyện tình yêu này. Châm biếm thật đấy.
"Minhyeong ơi, tao tự ti lắm đấy"
Đầu dây bên kia bắt đầu nói khiến Minhyung giật mình. Con gấu nâu tưởng chừng bé hổ sẽ không nói tiếp.
" Tao biết là không nên nhưng sau một trận đấu, tao đều nhìn bình luận của mọi người. Mấy bình luận tích cực thì không sao, nhưng đến mấy bình luận tiêu cực thì nó cứ quanh quẩn đầu tao, không thể dứt ra được. Tao đã cố không nghĩ đến nó, nhưng việc mất bao nhiêu chiếc cúp khiến tao không thể quên đi những lời bình luận ấy. Tao khó chịu lắm, tao xin lỗi đã không nói với mày. Nhưng xin mày, đừng bỏ tao. Chỉ có bên mày, tao mới cảm thấy ổn thôi"
Moon Hyeon-joon nói một tràng dài khiến Minhyung cũng phải đơ mất mấy giây. Chỉ là, cuối cùng Joonie đã chịu nói ra uẩn khúc trong lòng.
"Tao xin lỗi, lúc trước tao đã quát mày"
" Vậy bây giờ mày đang ở đâu tao còn mang ô ra"
" Tớ ở chỗ bọn mình gặp nhau lần đầu ấy"
"Đợi một chút, tới liền"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top