Hyeonjunie chơi dạii

Hyeonjun nằm trên chiếc giường to lớn, thân chỉ độc mỗi chiếc áo choàng tắm . Tiếng nước xối xả trong phòng tắm vọng ra, em ta chẳng có vẻ gì là để tâm lắm mắt chỉ chăm chăm vào giao diện nhắn tin trên màn hình điện thoại.

Không biết nội dung bên trong là gì, chỉ biết em ta vừa cười tay thì cứ thoăn thoắt lướt phím liên tục như vậy. Hyeonjun tập trung đến mức có một người cao lớn áp đến sau lưng thì em ta mới giật mình nhận ra. Vội dấu chiếc điện thoại xuống dưới gối nằm rồi quây sang cười với tên bạn trai mình.

" Minhyung tắm xong rồi đấy ạ "

Không phải Lee Minhyung không thấy được những hành động giấu dím của em, nhưng hắn ta chọn bỏ qua vì hắn vẫn tin tưởng con hổ nhỏ này chẳng dám làm gì quá quắc với hắn đâu. Em ta thông minh mà.

Vội đón lấy tay em choàng qua cổ mình, mặc kệ cho mái tóc còn ướt đẫm cứ thế hắn thả mình xuống giường, Hyeonjun thấy vậy không khỏi chậc lưỡi nhắc nhở.

" nàyyy anh mau đi xử lí cái đầu đầy nước này trước khi leo lên giường đi chứ "

Không đùa đâu, Hyeonjun sẽ thật sự giận nếu hắn không làm theo yêu cầu của em, được hắn yêu hắn chiều riết giờ em chả chịu nhượng bộ ai cái gì.

Hắn ta nằm đấy nhìn dáng vẻ làm bộ dỗi hờn của em mà cưng hết nấc, không hổ là người mà hắn đem trao hết tâm can.

Minhyung đưa tay lên nhéo lấy má em một cái.

" âuu đau đấy nhé "

Bị ăn đau em vung chân đá cho hắn một cái, thú thật ngày trước cho có mười cây vàng em còn không dám nhìn vào mắt hắn nữa chứ đừng nói gì đến chạm vào hắn. Lúc trước thì là lúc trước thôi. Bây giờ thời thế thay đổi rồi.

Như một thói quen hắn túm ngay được chân em, tay dùng lực kéo mạnh làm em ngã ngữa trước mắt hắn, tắm khăn tắm nhờ sự xê dịch mà giờ chỗ không cần che thì được che còn chỗ cần che thì lại chẳng có gì để che.

" dạo này em hư lắm rồi đấy nhé "

Thả chân Hyeonjun ra, hắn lại kéo tay em, làm ra tư thế hắn nữa nằm nữa ngồi trên giường còn em thì trèo lên người hắn hai chân tách rộng ra hai bên giữ lấy hai bên đùi hắn.

Tay còn lại rảnh rỗi chẳng biết đặt nơi đâu, đành tìm ngay vòng ba nẩy nà của em mà nương nhờ, vỗ cái đét vào nơi đấy. xong xuôi còn luồng vào bên trong mà xoa nắn.

" đem cái tay anh ra chỗ khác chơi, hôm nay em không cho đâu "

Gì thế kia, hôm nay em bé nhà gã lại không cho gã làm, Minhyung nhớ hôm nay mình có làm gì trái ý em đâu nhỉ?

Trong đầu vẫn nương nấu ý định, hắn ngướng người lên hôn khắp mặt em, từ mi mắt đến cánh mũi, hai bên gò má mìn màng rồi dừng trước đôi môi căng mộng của em. Tại nơi đó hắn dùng tay ấn tới ấn lui mấy cái rồi lại đột nhiên dùng lực bóp mạnh má em, ép em mở hàm ra cho lưỡi hắn được thoải mái tìm kím chơi đùa với lưỡi của em.

Gã ta luôn luôn biết cách làm em bất ngờ trước mỗi cuộc chơi, tay Minhyung giữ lấy sau gáy nhấn mạnh em vào nụ hôn thô bạo của hắn, Hyeonjun dùng tay ra sức bấu lấy cánh tay gã cào tới cào lui, chắc là em có ý định tạo thêm cho hắn chút kích thích đấy mà.

Dứt ra được khỏi nụ hôn, hắn ngước mắt lên chiêm ngưỡng bộ dạng người mình yêu.

Chiếc môi hồng bị dày xé đến mức ửng đỏ, đâu đó còn trông thấy vài tia máu, đôi mắt em rưng rưng chực chờ sắp khóc đến nơi, nhìn có khác gì vừa mới bị người ta ức hiếp chạy về mách chồng không cơ chứ.

Đương định tiếp tục cuộc chơi thì Hyeonjun lại lên tiếng phủ đầu hắn trước.

" em giận đấy nhé "

Hyeonjun biết Minhyung không thích em giận hắn, bởi mỗi lần như vậy em sẽ chẳng chịu ăn uống gì, cứ bướng bỉnh nằm dài trên giường chẳng chịu ngó ngàng hay đáp lời gì với gã. Thế nên em mới dùng cách này.

Nghe em nói vậy hắn đành hết cách, dừng lại mọi hành động không đả động gì tới thân thể em nữa. Có lẽ Hyeonjun thấy hơi thương cảm cho khuôn mặt này của gã. Em dùng cả hai tay nâng mặt gã lên hôn thật mạnh một cái vào má.

" hôm khác em bù cho nhé "

Em bé của gã ngoan như thế thì Minhyung làm sao nỡ trách móc gì Hyeonjun nữa. Đi vào phòng tắm tự mình thẩm lấy nỗi buồn, sấy tóc nhanh chóng rồi trèo lên giường ôm em vào lòng, dỗ dành em ngủ.

Để mà nói sơ lược về mỗi quan hệ của hai người thì hai chữ người yêu là không đủ để lý giải.

Năm em mười tám tuổi, cha em làm ăn thua lỗ, nợ hết đám người này đến toáng người kia, mẹ em vì chịu không được cảnh đó tái diễn mỗi ngày nên đã bỏ đi.

Trong một lần em đang đứng trơ mắt nhìn lũ côn đồ đến đập nhà mình thì em thấy được gã. Một thân hình to lớn ngạo nghễ đứng ngoài xe nhìn vào bên trong nhà em. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn vẫn từ tốn hút lấy đếu thuốc trên tay, em nhìn chán rồi thì cũng quay đi.

Có lẽ vì hai chữ nhân duyên. Em xin vào làm trong một quán bar, tất nhiên là làm chui, bởi em đã đủ hai mươi đâu, sáng thì em vẫn cố gắng đến trường, đêm đến thì em làm tại quán bar này.

Em ta không nhận tiếp khách, chỉ nhận pha rượu, nói Hyeonjun có năng khiếu cũng không ngoa, chỉ theo học việc được vài buổi mà em đã được đặc cấp cho đứng quầy bar rồi.

Hyeonjun rất hay cười, dù trong tình cảnh thế nào em cũng cố gắng cười, đặc biệt nụ cười của em lại rất đẹp, thu hút rất nhiều người, đã không ít lần quản lí đánh tiếng với em, hỏi rằng em có muốn tiếp khách không, làm bên mảng đó thì tiền sẽ nhiều hơn chẳng hạn, biết đâu hên hên lại còn vớ được mấy anh đại gia chẳng mấy mà đổi đời.

Mặc cho lời ngon tiếng ngọt em chỉ lắc đầu cười cho qua,  nhiều người lại thấy dáng vẻ đó của em thì bảo em hiền lành dễ thương, nhiều người thì lại cho đó là giả nhân giả nghĩa, ra vẻ này nọ. Hyeonjun nhiều lần thấy họ liếc mình về phía mình, em cũng biết nhưng chỉ đành mặc kệ, hơn thua với họ em cũng chẳng được xíu lợi lọc nào.

Mãi cho đến một ngày nọ, một đàn anh làm chung chỗ của em, thì thầm vào tai em bảo em đem rượu đến phòng 272 ở phía trên lầu năm. Ban đầu em thấy lạ với lời đề nghị này, bởi trước đến nay em chưa hề phải đi bưng rượu lần nào, không phải đó là việc của phục vụ sao?.

Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của em, đàn anh lại nói tiếp.

" ài, sở thích của mấy người lắm tiền ấy mà, họ yêu cầu gì thì ta làm đó thôi "

Dù vẫn ôm một bụng nghi ngờ, nhưng em biết làm sao bây giờ, từ chối thì chắc chắn là không được rồi, sao mà em dám làm trái lại lời mấy gã lắm tiền đó chứ. Nghĩ bụng em thân là nam nhi trai tráng có gì mà phải sợ, thế là em nhanh nhẹn pha rượu theo yêu cầu rồi rảo bước nhanh lên tầng năm.

Ở nơi mà em không thấy được, một đám người xúm lại cười đùa với cái tên của em. Một ả nâng ly rượu đỏ như màu son của ả lên môi nhấm nháp.

" để tao coi lần này, nó còn dám ra vẻ trịnh thượng nữa không "

Đứng trước cửa phòng, gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai ra mở, đang định quây gót rời đi thì có tiếng nói từ bên trong phát ra.

" vào đi "

Hyeonjun đưa tay mở cửa, cánh cửa thay đổi cuộc đời em, theo em nhận được thông tin, thì chủ nhân căn phòng này độ ngoài hơn bốn mươi, là một gã thường xuyên lui đến quán bar, giờ đây trước mặt em là xác của gã. Máu me be bét loang khắp cả phòng. Bên trong còn một người nữa, cũng là người mà em có biết mặt.

Lee Minhyung chủ nợ của ba em.

Tiếng xoảng vang lên, ly rượu trên khay vì tay em cứ run lên miết mà ngã nhào xuống đất, đừng ai nói em tại sao không chạy nhé, căn bản là hai chân em cứng đờ, chạy không có nổi.

Trái ngược với vẻ hoảng loạng của em, kẻ thủ ác có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn thấy em hắn còn có chút thích thú. Bước đến cửa túm đầu em lôi vào trong khóa trái cửa lại.

Chân em vì không tự chủ được mà cứ bước loạn hết cả lên, giờ đây dưới nền nhà lắm lem nào vết máu nào dấu giày da của em, kể ra để mà đều tra hiện trường thì em có bị ăn ké tội trạng không nhỉ?

Tên côn đồ quây sang nhìn em, con người giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu.

" tôi có làm gì cậu đâu "

Có trời mới tin hắn kéo em vào đây mà không có ý định làm gì, nhưng trong tình huống đó thì em nào dám đáp trả như vậy.

" ùm... Anh cần tôi giúp gì ạ "

Câu nói đó của em có vẻ khiến hắn bất ngờ, đột nhiên hắn cười một tràng thật to, kéo sát rịt em vào trong vòng tay.

" tôi muốn làm tình "

Đùa em chắc, thằng này chắc chắn bị điên, em đây chỉ vừa mới đủ mười tám, còn là thành viên trên ghế nhà trường. Với lại gì cơ, làm chuyện đó trong không gian tràn ngập mùi máu thế này mà cũng được à. Thằng này não chắc chắn có vấn đề.

Hyeonjun không trả lời vội, bây giờ mà hai bên có đánh nhau thì cũng chưa chắn gì em đã thua hắn, không phải khi không em dám vào đây làm mà chẳng có lấy mánh gì để phòng thân, tất nhiên em rất giỏi võ, thậm chí em còn có chút tự tin với ngón nghề của mình.

Thấy em im lặng không đáp, hắn ta được nước làm tới, hai tay không yên phận sờ lấy cặp đào ẩn dấu phía sau chiếc quần đồng phục bó sát của quán bar. Đúng là rất đầy đặn, sờ rất vừa tay.

Dường như chỉ đợi hắn lơ là, em tung ngay một cú đánh mạnh vào sườn mặt hắn, vùng ra khỏi vòng tay còn bồi thêm vài cú đạp vào người hắn cho thõa cơn giận. Xong xuôi định chạy ra ngoài báo tình hình cho quản lí. Vừa đưa tay mở chốt khóa cửa, em bị một lực khóa chặt cổ ghì mạnh em đè vào cửa, mặt em áp vào đấy chà sát đến đau rát.

" giỏi lắm nhóc con "

Mặc kệ cho hắn có kề sát bên tai em nói mấy lời khó nghe, giờ đây Hyeonjun chỉ biết cố sức mà quẩy đạp hòng thoát ra khỏi sự kìm hãm của hắn. Mọi sức lực em bỏ ra như bị lực hút của trái đất cuốn bay đi mất, chẳng hề hấn xi nhê gì với hắn.

Đến khi cảm nhận được chiếc quần không còn bám vào da thịt mình nữa, em mới nghẹn ngào buông xuôi, số em quả thật là xui, từ việc của ba mà kéo dài cho đến việc này.

Giải thoát cho chiếc quần bó của em về với nền gạch, hắn ta đưa tay luồn xuống nơi tư mật, đâm thẳng hai ngón tay vào đấy. Khiến Hyeonjun đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Quả thật rất đau.

Minhyung ra sức nới rộng cho cái lỗ mà hắn sắp chơi, mãi mới để ý từ nãy đến giờ người kia chẳng dẫy dụa phản kháng gì nữa, bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn.

Đôi mắt em rũ xuống dường như chẳng còn ánh sáng, hai hàng nước mắt lăn dài, cổ họng nấc lên từng đợt. Đột nhiên Minhyung lại chẳng muốn làm nữa. Hắn ta dừng lại mọi động tác, thả cho em được tự do.

Hai chân như chẳng còn chút sức lực, em đáp thẳng người xuống nền nhà bẩn thỉu,  khóc nấc lên từng đợt. Em không trách ai đối xử tệ bạc với em chỉ trách đời em không được may mắn như người ta.

Minhyung đứng tần ngần ở một bên quan sát toàn bộ cử chỉ của em. Hắn thấy em cuộn tròn người lại khóc một trận, xong em lau vội nước mắt, nhặt lại chiếc quần bận vào mở cửa bước ra ngoài. Từ đầu tới cuối chẳng nhìn hắn lấy một cái, là vì em không dám hay sao?

" Moon Hyeonjun "

Bước chân em chợt khựng lại, chầm chậm quây đầu nhìn hắn, ngay khi Minhyung nhìn kĩ được cảm xúc trên mặt em, hắn thề lần đầu tiên trong đời hắn cho mình là kẻ tồi tệ.

" đi với tôi, tôi trả nợ cho em "

Để mà kể ra là vẫn còn nhiều chuỵên lắm, đâu phải tự nhiên chỉ có vậy mà em với tên điên này lại yêu nhau, cũng đâu phải tự nhiên mà hắn ta có mặt ở căn phòng đó. Nhưng mà để nói ra thì dài dòng lắm, năm đó em chỉ mới mười tám tuổi, giờ đây thì đã hai mươi lăm rồi, bộ não nhỏ bé của em chẳng thể nhớ rõ hết được từng chi tiết đâu.

Kết thúc dòng hồi tưởng ở đấy, em đưa mắt lên nhìn Lee Minhyung đang thở đều say đắm trong giấc mộng. Khổ nỗi hắn lại ôm chặt quá, em lại chẳng dám mạnh tay sợ lỡ may lại đánh thức hắn thì lại tàn đời. Ngọ ngậy một lúc em mới thoát ra được sự kìm hãm của hắn. Vớ tay xuống dưới gối lấy chiếc điện thoại ra, mở khóa xong giao diện tin nhắn liền hiện lên ngay. hyeonjun vội soạn một câu ngắn gọn gửi đi xong mò vào trong phòng thay đồ, lựa ngay một bộ em cho là vừa mắt rồi lẳng lặng bước ra khỏi nhà.

" Minhyung ngủ rồi, tao ra ngay "

Hyeonjun bận một chiếc quần da bó sát, với cái áo sơ mi trắng, ngoài khoác thêm một chiếc áo làm cùng chất liệu da, khỏi cần bàn về giá cả, chỉ cần đưa mắt liếc sơ qua cũng đã choáng ngợp trước độ sang xịn mịn của nó rồi. Một tay em cầm điện thoại, đôi chân thon dài nối bước nhau đi đến chiếc xe đen trước mặt.

Một người đã đứng đợi em sẵn, ngay khi vừa trông thấy em, người nọ không khỏi càm ràm vài câu, vậy mà vẫn đưa tay chủ động mở cửa cho em vào xe.

" lâu quá đấy nhé, em đợi muốn cống hết cả người rồi đây nè "

Người đang ngồi kế bên kiêm luôn tài xế hôm nay là Kim Jeongheon, vốn dĩ hai người không thân thiết với nhau lắm, trước đó hai anh em từng học chung một trường, lâu lâu có hay chơi thể thao với nhau. Mãi đến sau này, khi Hyeonjun đứng bên cạnh Minhyung trong một buổi tiệc, hóa ra thằng nhóc này cũng là con nhà tài phiệt. Lại còn khá thân thiết với Lee Minhyung. Nhờ đó mà hai người lại càng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thân đến mức nữa đêm rủ nhau đi xập xình bay nhảy.

" đừng càm ràm nữa mà "

Thằng nhóc quây sang nhìn anh mình, không tiếc lời ngợi khen.

" anh lấy đâu ra can đảm, diện đẹp như thế này vậy "

" sao lại không hả "

Hyeonjun thừa biết thằng nhóc này muốn nói đến cảm nhận của bạn trai mình, thì có sao đâu nào, chỉ cần em về trước khi trời sáng, thay bộ đồ này ra thì làm sao mà Minhyung biết được. Bản thân em ta nghĩ vậy đấy.

Thấy thái độ Hyeonjun có vẻ cáu bẩn hơn ngày thường, Jeonghyeon cũng lắc đầu cười cho qua. Còn lớ ngớ thêm câu nào thì chẳng dỗ nỗi con người em ta đâu.

Đến nơi, chả biết là trùng hợp hay hữu ý vô tình thế nào, chẳng phải quán ngày trước em làm thêm hay sao, nói ra thì cũng hơn bảy năm rồi đấy chứ, dáng vẻ bên ngoài đã thay đổi không ít rồi, nó được mở rộng hơn trước, bề ngoài nhìn cũng sang trộng hơn hẳn.

Đích đến của hai người đã có sẵn ba bốn con người ngồi ở đấy, đều là bạn của cả hai.

Ryu Minseok đon đả nữa đùa nữa thật.

" âyy dô, hôm nay Hyeonjun được thả ra rồi đấy àaa "

Vừa nói cậu ta vừa ngâm nga âm cuối cứ như trêu ngươi em, nếu không phải vì quen biết lâu mà hiểu tính nhau thì chắc em cũng lau vào xáp lá cà với cậu ta một trận cho ra trò rồi.

" nào Minseok đừng ghẹo Hyeonjun nữa "

Người vừa ra tay cứu nguy kia là Lee Sanghyeok, có thể nói trong một đám ngồi ở đây thì anh ấy là trưởng thành đềm đạm nhất rồi.

" ơ có cả anh nữa ạ "

Đấy đấy đâu phải tự nhiên mà Hyeonjun và Minseok lại thân nhau, bạn thân nó vừa khuấy nó xong thì tới nó khoấy anh nó.

" ầyy ầyy ngồi xuống đã nào "

Jeong Jihoon ra hiệu vẫy tay cho hai người mới lại ngồi xuống, còn tiện tay rót rượu mời hai người.

Nhìn thấy tên này ở đây thì Hyeonjun cũng hiểu tại sao anh Sanghyeok có thể tham gia ngày hôm nay rồi. Em ta lựa chọn ngồi giữa Minseok và anh Sanghyeok. Vừa ngồi xuống thì Minseok quây sang nói nhỏ với em.

" anh Sanghyeok trốn ra thì bị Jihoon túm đuôi "

Thảo nào, Hyeonjun vừa cầm ly rượu lên uống vừa gật gù đầu nhìn sang Lee Sanghyeok tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần.

Sanghyeok đến là cười khổ với hai đứa em, bên dưới còn phải chịu áp lực đến từ cánh tay đang choàng lên eo mình của Jeong Jihoon. Nghĩ cũng thấy bản thân không được nhanh nhẹn như mấy đứa nhỏ, nên giờ thành ra thế đi chơi nhưng chẳng được chơi.

" anh Jihoon đây sẽ không hó hé gì tới anh em đâu nhỉ "

Jeonghyeon nói đùa trong lúc đang gọi phục vụ đem thêm rượu ra.

" àii chú mày khỏi lo, tao không quan tâm "

Vốn bản thân anh ta chỉ đi theo để giữ Lee Sanghyeok, chuyện gia đình người ta có trước mặt thì anh hóng, không có thì cũng không rảnh để làm cho có.

Mấy người anh em lâu ngày mới có dịp tụ tập đầy đủ, ngoại trừ Sanghyeok có vẻ không được thoải mái lắm thì cả bọn còn lại được một bữa uống thỏa thích.

Rượu vào lân lân gì cũng dám làm, nhạc bar xập xình ánh đèn xanh đỏ hấp dẫn con người sa đọa, dần dần mọi người đều đứng dậy lắc lư theo điệu nhạc. Em được Minseok nắm tay kéo đứng dậy tiến ra phía đó hóng trò vui. Trong cơn lâng lâng em hòa nhập vào dòng người, thoải mái vui chơi.

Đến khi ý thức được chiếc điện thoại cứ run liên hồi thì em mới xua tay báo với Minseok mình về bàn trước. Thằng bạn thấy vậy thì chề môi chê em yếu, mới có xíu mà đã mệt đòi về lấy sức.

Hyeonjun là ai cơ, làm sao mà chịu thua trước cái mỏ không hồi chiu của Ryu Minseok được. Mặc kệ chiếc điện thoại cứ run, em cứ tiếp tục cuộc chơi.

Bên này Sanghyeok đang nhấm ngáp ly rượu, tầm mắt quan sát hai đứa em, để đảm bảo tụi nó luôn được an toàn, thật đấy chúng nó mà sướt miếng da nào thì anh chả gánh nỗi đâu.

Jihoon khẽ nhéo vào một bên eo Sanghyeok để nhắc nhở anh tập trung vào mình.

" anh nói xem, đây là lần thứ bao nhiêu anh lẻn đi chơi đêm rồi hửm "

Anh quây sang cười hì hì nâng hai tay nên nựng má Jihoon. Dỗ ngọt.

" lần đầu, thật màa "

Jihoon nghiên đầu tựa càm lên bàn tay trắng ngọc ngà của anh người yêu, miệng cười như không cười, đuôi mắt ánh lên chút lạnh hướng về phía Sanghyeok.

" đừng hòng lừa em, về đi rồi em cho anh thấy "

Bây giờ Sanghyeok có nên đẩy Jihoon ra sau đó bỏ nhà đi bụi luôn không nhỉ?. Chắc là không nên lắm đâu. Anh vẫn cứ giả ngơ trước lời hâm he của Jihoon. Một bên dựa vào lòng ngực người nọ, một bên lại hướng tầm nhìn về phía Minseok cùng Hyeonjun đang nhún nhảy.

Wangho nãy giờ im hơi lặng tiếng ngồi kế bên đột nhiên sặc rượu. Jihoon khẽ quây sang đánh giá thằng anh một cái liếc mắt. Cuối cùng chỉ có Sanghyeok là còn tình người, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Wangho.

" sao đấy "

Vừa ôm bụng ho Han Wangho vừa đưa màn hình điện thoại sang cho Lee Sanghyeok.

" anh ơi, tàn đời Hyeonjun rồi "

Trên màn hình là giao diện trò chuyện giữa Han Wangho và Lee Minhyung. Cũng chẳng có gì nhiều vài ba câu chữ đơn phương từ phía Minhyung mà thôi.

" một là đưa Hyeonjun về, hai là nhà chúng mầy cháy "

Đến khi Sanghyeok lôi được Hyeonjun về bàn để nghiêm túc suy ngẫm vấn đề thì đã là chuyện của mười phút sau đó.

Bây giờ em ta mới mở điện thoại của mình lên xem. Toàn là cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Lee Minhyung. Giờ có cho em mười lá gan em cũng chẳng dám mở lên xem nội dung đâu.

Đưa mắt nhìn sang Minseok để cầu cứu, thằng bạn thấy vậy bèn lẻn ảnh mắt sang chỗ khác, mịa nó chứ bạn với chả bè, nhìn qua anh Sanghyeok thì lại bắt ngay ánh mắt của Jeong Jihoon cứ như kiểu nằm mơ thì hắn mới cứu em chuyến này.

" hay là em sang nhà Wooje trú nhờ đợi Minhyung nguôi giận được không nhỉ "

Chẳng biết ai mách mà em nghỉ ra được cái kế hoạch ngu thế không biết. kim Jeonghyeon quăng ngay một gáo nước lạnh vào mặt em.

" thà giờ anh về, bất quá thì tàn đời, còn giờ anh mà qua nhà Choi Wooje, anh không còn đời để tàn "

Em chịu, giờ em hối hận có còn kịp không vậy. Hết cách em đành theo Wangho về lại nhà.

Suốt dọc đường Wangho nhìn thằng em mình cứ tái mét mặt mài thấy mà thương, cơ mà anh còn phải lo cho thân mình, chắc gì hôm nay anh được bình an để mà cưu mang thêm thằng nhóc này.

Đến nhà cũng đã năm mười phút Hyeonjun cứ ngồi lì mãi trên xe chẳng muốn vào. Wangho định lên tiếng khuyên giải chút đỉnh thì từ ngoài xe có tiếng gõ vọng vào.

Vừa quây mặt sang thì em đã bắt ngay được khuôn mặt Lee Minhyung, chắc đợi lâu quá không thấy em vào nên mới mò ra túm vào cho lẹ.

Nhìn thằng bé mà thấy thương, phận anh lớn nghỉ chắc mình cũng nên nói giúp Hyeonjun một chút. Nào đâu còn chưa kịp ú ớ câu gì thì thẳng nhóc nhà mình bị nó lôi đi mất tiêu.

Nói lôi thì cũng hơi quá, chẳng qua là Minhyung kéo tay em ra khỏi xe, rồi em lẻo đẻo theo hắn vào nhà. Đến phòng khách, hắn ngồi ngay xuống chiếc sopha đưa mắt nhìn em một lượt từ đầu tới chân. Chẳng nói năng gì.

Thà rằng hắn nặng lời với em còn hơn, ở với hắn bảy năm yêu nhau năm năm có lẻ em thừa biết bây giờ hắn tức giận thế nào.

" tôi đã làm gì mà em lại khóc "

Cứ hễ Hyeonjun sợ lên là nước mắt như được bật công tắc, chảy liên hồi, em ta đứng ngay trước mặt Minhyung tay nọ bấu lấy tay kia, cứ sụt sùi miết.

" Minhyung.. Em xin lỗi "

Gã vươn tay nắm lấy tay em, đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy, sao đó áp má mình lên tay em ra vẻ như một chú mèo con, Hyeonjun còn đang hoang mang không biết gã định làm gì. Thì gã đã dùng sức kéo mạnh tay em ngã nào về phía gã.

Một tay gã kìm hai tay em đưa ra sau lưng khóa chặt, một tay mạng bạo bóp lấy càm em làm em đau điếng.

" huhuu anh ơi đau em "

Chẳng có vẻ gì là hắn sẽ đáp lại lời em cả, môi hắn kề sát môi em, không phải để hôn mà là để cắn. Không hề nương chút sức nào, từ môi đến cổ nơi nào hắn lướt qua hắn đều để lại vết cắn.

Hyeonjun sợ đau, lúc bình thường Minhyung sẽ không làm như thế, chỉ cần em than đau một xíu thôi thì hắn đã xuýt cả lên dỗ dành em rồi.

Không đợi lâu thêm, Minhyung vác em lên vai, hệt như bao gạo ấy, nói thật là so với bạn đồng trang lứa, như Minseok chẳng hạn thì dáng người Hyeonjun không hề nhỏ nhắn, nhưng cứ hễ em ở gần hắn thì cái cảm giác em nhận thấy bản thân lúc nào cũng bị áp bức bởi người này.

Biết Minhyung giận nên Hyeonjun cũng không dại gì mà quẫy đạp, để yên cho hắn đem mình lên phòng, vào đến nơi chẳng nể nang gì ai hắn ném thẳng em xuống niệm. Khiến em suýt lên một tiếng.

" nàyy Lee Minhyung đau đấy "

Thôi chết, em lại cứ quen thói được hắn chiều mà lại lên giọng với hắn vào đúng lúc này. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm đến em. Minhyung bước đi về phía cánh tủ, hắn bước gần bao nhiêu, Hyeonjun càng muốn khóc bấy nhiêu, vì em thừa biết bên trong đó chứa những gì.

" Minhyung ơi... Minhyung.. Anh ơi em xin lỗi mà.. Lần sau em không dám nữa".

Hyeonjun vừa nói vừa run, cố hết sức làm cho Minhyung nguôi giận. Mà đâu lại vào đấy, hắn ta lấy một chiếc hộp và tiến lại về phía em. Bấy giờ Hyeonjun đã lùi sâu vào trong thành giường, em túm lấy tấm chăn như một mảnh giáp cuối cùng của em.

Để chiếc hộp sang một bên, Minhyung giật phăng chiếc mền xuống đất, rồi túm lấy chân Hyeonjun ghì mạnh ra, lớp quần áo bó sát đẹp đẽ của em cũng được Minhyung quăng tứ tung xuống sàn nhà, giờ đây Hyeonjun trơ trọi không một mảnh vải nằm giữa giường chỉ biết khóc nấc.

Lee Minhyung mở chiếc hộp, thứ đầu tiên hắn lấy ra là một chiếc còng tay. Hyeonjun thấy vậy vội vàng bấu lấy vạc áo Minhyung.

" anh ơi.. Hức.. Đừng mà em không dám nữa "

Dù cho Hyeonjun có khóc lóc năn nỉ đến thế nào, đối với Minhyung cứ như gió thoáng mây bay, không một chút để tâm. Dùng lực khống chế hai tay em lại sau lưng rồi dùng còng khóa chặt lại. Tiện tay vớ thêm chiếc bịt mắt nằm dưới đáy hộp đeo lên cho em. Coi như là trang sức.

Bóng tối bao trùm làm cho Hyeonjun càng thêm hoảng loạn, em thật sự không thích cách làm tình này của Minhyung một chút nào, có một lần hai người đã thử trò này với nhau, kết quả là em quá sợ hãi cứ khóc nấc cả lên, từ lần đó thì hắn cũng không nhắc gì đến những thứ này nữa.

Em nằm yên đấy bất động, tấm vải bịt mắt rất nhanh đã thấm ướt một mảng, khỏi nói cũng đủ để biết nó chẳng qua là nước mắt của em.

Do không thấy được gì khiến cho các giác quan còn lại của em càng thêm mẫn cảm, Hyeonjun cảm nhận rõ được bàn tay Minhyung đang mơn trớn da thịt mình, đưa tay đến đầu vú non mềm đang vươn mình đấu tranh thay cho chủ nhân của nó, em chẳng biết Minhyung định làm gì tiếp theo. Cơn đau điếng người đột ngột xâm chiếm lấy bộ não của em, chẳng nói chẳng rằng hắn ta lấy ra hai chiếc kẹp nhỏ kẹp vào đầu nhũ hoa. Hyeonjun bây giờ chính là khóc không thành tiếng.

Em há miệng thở dóc từng đợt, cố xoa dịu đi cơn đau, một vật gì đó hình tròn được hắn buột vào miệng em, giờ đến việc cầu xin hắn em cũng chả làm được.

Không khuếch trương, hay có tí nới lỏng nào, Minhyung cho vào bên trong em hai quả trứng rung, rồi ngồi trên sopha gần đấy tự rót cho mình một ly rượu, vui tay lại kéo thêm vài bậc trên chiếc điều khiển. Vươn mắt chứng kiến cảnh xuân trước mặt.

Chưa bao giờ Hyeonjun trải qua cảm giác như thế này, hoàn toàn mất khả năng điều khiển cơ thể, tay em bị khóa chặt chẳng nhúc nhích gì được, tầm nhìn gần như bằng không, hai quả trứng rung bên dưới lúc mạnh lúc nhẹ khuấy đảo bên trong em, người em căng cứng muốn bắn ra mấy lần nhưng vẫn là không đủ. Minhyung muốn dày vò em chứ không muốn em tận hưởng cuộc vui.

Thời gian trôi qua mỗi khắc mỗi giây như cực hình đối với Hyeonjun. Em muốn gọi lớn kêu hắn nhưng lại bị vật cản chặn lại, đến khi em gần như buông xuôi mọi thứ, Minhyung mới bắt đầu chú ý đến em.

Có vẻ như nhìn em vật vã thì cũng vui đấy, nhưng lâu rồi sẽ chán, hắn tiến đến đưa hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt của em, nhấn mạnh lên điểm gồ bên trong, thành công giải tỏa khoái cảm cho em, đều mà từ nãy đến giờ hai quả trứng rung kia chẳng làm được.

Biết được Minhyung đang gần kề bên mình, em dùng chút sức lực ít ỏi để phản kháng, chân em đá loạn xạ vào không khí, chẳng biết em có ý định đá hắn hay không nữa. Gã túm lấy chân em, ép cong hai chân lại trước ngực bản thân chen vào chính giữa, tách hai chân em ra. Minhyung lấy ra hai quả trứng rung quăng vào một xó.

Hyeonjun tưởng mình đã được tha, vội thở phào một hơi, còn đang đợi Minhyung tháo bịt mắt cùng còng tay cho em. Nhưng thứ đến trước lại là một cơn đau. Minhyung hắn dùng dương vật thô to của mình đâm thẳng vào trong em, nắc liên tục vào đấy, chỉ duy nhất điểm sướng của em là không ngó ngàng gì tới.

Em oằn người cố thích nghi với kích thước của hắn, cả thân thể vô lực dựa vào người hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Rồi hắn đưa tay tháo lấy vật chắn trước miệng em ra. Vài từ rên rỉ vụn vặt được em phát ra thành lời, dần dần nó kéo đàn kéo bầy đến ùa ra làm Hyeonjun không thể kiểm soát được.

" hức... minhyung ơi em sợ... Huhu"

Người yêu của em vẫn chẳng đáp lại em lời nào, nỗi sợ lại bao trùm lấy em, liệu người trước mặt có phải là Minhyung của em không, nếu phải thì sao Minhyung lại không trả lời em chứ.

" huhuu.. Hức anh ơi... Chồng ơi "

Cơn giận dường như tiêu tan đi mấy phần, Hyeonjun cứ ngoan ngoãn mèo nheo như thế Minhyung mà cứ hung tợn thế này thì lại thành người xấu mất. Đưa tay tháo bịt mắt ra cho em. Phải mất một lúc em mới làm quen lại được với ánh sáng, mắt em vì khóc nhiều mà đỏ hoe, cánh mũi ửng hồng, môi thì cứ mấy mái gọi anh ơi chồng ơi.

" đây, anh đây "

Hắn tháo ra mọi thứ có trên người em, chỉ duy nhất chiếc còng tay là vẫn để lại, cử chỉ nhẹ nhàng hôn lên mắt em bên dưới không vì vậy nhẹ lại vẫn cứ luân động không ngừng.

Minhyung dùng sức chạy nước rút, giã mạnh bạo vào bên trong điểm sướng của em rồi đem hết con cháu tống vào trong đấy.

Em như một cành khô đông đưa trước gió, vô lực nằm trong vòng tay của Minhyung thở lấy thở để. Tiếng nấc vẫn cứ vang lên không ngừng. Minhyung đưa tay ra sau xoa lưng dỗ em nín khóc.

" Hyeonjun ngoan nào, không khóc nữa "

Bố cái thằng Lee Minhyung, làm em ra nông nỗi này rồi bảo em đừng khóc, nhưng mà em nào dám cãi, chỉ sợ hắn lại lên cơn rồi hành em thêm một chập, Hyeonjun sợ lắm rồi.

" hức.. Đau quá "

Hyeonjun đưa tay sờ lên bụng mình, nơi vẫn còn hằng nguyên hình dáng dương vật của Minhyung. Hắn đưa tay đỡ lấy em nằm xuống giường, tay còn đặt lên tay em ấn mạnh xuống.

Theo phản xạ hai chân em cong lên, nước mắt lại chảy dài xuống đệm trắng.

" ư hức.. Đừng ấn mà "

Càng nói hắn lại càng nhấn mạnh vào bụng dưới của em. Tay nắm lấy tay em cắn mạnh lên đấy, khắp người em giờ đây đâu đâu cũng chỉ toàn vết cắn, có nơi còn rỉ máu nhìn trong rất ghê tợn.

" đau để em nhớ, đừng lập lại đều này "

Nếu không tôi không nhịn được mà giam em lại một chỗ, chỉ một mình tôi được nhìn thấy em, Hyeonjun chỉ thuộc về một mình Lee Minhyung này.

























Lầu đầu tiên tôi viết kiểu này mà không bỏ ngang hông, nhìn nó vẫn không được đỉnh nốc kịch trần lắm nhỉ. Cứ lạ lạ sao sao đấy=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: