01

Vấn đề mà Lee Minhyung đang phải giải quyết đó là: Moon Hyeonjoon phát tình rồi.

Anh cảm thấy đau đầu trước tình hình hiện tại. Với tư cách là thành viên tinh nhuệ của quân đoàn đóng quân ở tuyến đầu, nói đúng ra, bọn họ lúc này hẳn đều đang ở trong cơ giáp đi hiện trường hoặc đang huấn luyện. Nhưng sau 71 giờ 23 phút trốn chạy thì giờ đây họ đang ở trong văn phòng của Kim Hyukkyu - chỉ huy của một quân đoàn khác, và tình huống hiện tại đang rất khó xử vì thiếu hụt thuốc ức chế.

Moon Hyeonjoon trừng mắt nhìn anh, và Lee Minhyung nhận ra rằng cơn phát tình tồi tệ đang diễn ra trên người của người kia, cậu bề ngoài luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và tự tin nhưng thực chất bên trong lại không hề như vậy. Hai tay cậu siết chặt lấy cơ bắp, kìm nén ham muốn của chính bản thân mình, vốn dĩ cả hai đều là những chiến binh tinh nhuệ, luôn kìm nén được bản thân mình trước sức hấp dẫn của những mùi hương khác. Nhưng tình huống này lại đột ngột xảy ra, Lee Minhyung cũng không đoán được là tại vì sao, họ ở trong quân đoàn lúc nào cũng được kiểm soát chặt chẽ, thuốc ức chế cũng được trộn vào đồ ăn mỗi ngày để ngăn tình huống phát tình đột ngột xảy ra.

Minhyung hạ quyết tâm nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Hyeonjoon đá vào chân một cái, cú đá nhẹ như không, cảm giác hệt như mấy con động vật nhỏ đang cọ đuôi vào chân mình.

"Thu hồi ngay cái suy nghĩ chết tiệt của mày lại, tao không cần mày giúp."

"Haha.. tao chỉ muốn nói là trông mày có mùi như hộp thức ăn cho chó mà mới mở ra í."

"..."

Moon Hyeonjoon không đáp, cúi đầu ngửi thử lòng bàn tay của mình, lầm bầm phản đối.

"Không phải đâu mà."

"Tao ra ngoài coi thử, mày ở yên đây nhé."

Lee Minhyung lười cãi nhau với tên này.

"Anh Sanghyeok mất tích rồi, trong quân đoàn sẽ có sự thay đổi, bất kể là nơi đang đóng quân hay nhiệm vụ của mỗi chúng ta cũng đếu sẽ có những biến động, ngay cả Kim Hyukkyu và nơi mà chúng ta đang ẩn náu, giữa họ có những mục đích khác nhau, nên bất cứ lúc nào họ đều có thể dùng tao và mày như một con bài để chống lại anh Sanghyeok, hoặc có thể nói ngay từ khi chứa chấp tao và mày thì anh ta đã có ý định đó rồi."

Moon Hyeonjoon đặt tay lên trán, cơ thể cậu vẫn đang rất khó chịu, nhưng Minhyung biết, cậu đang kiềm nén lại cái cảm giác khó chịu đó để mà tập trung suy nghĩa những phương án dự phòng cho cả hai, hoặc là suy nghĩ sâu xa gì đó mà chính bản thân Minhyung cũng không đoán được.

"Mày còn nhớ người chỉ huy của quân đoàn - cái người mà đầu quân cho địch một năm trước không... Park Jaehyuk - mật danh Ruler?"

"Sao tự nhiên mày lại nhắc tới người mày?"

"Không phải nhiều người đều nói rằng, anh ấy phải rời đi vì bị đối xử không công bằng và bị kết án tử hình sao, thật ra anh ấy là người trung thành nhất. Công chúng cho rằng với một người tôn trọng lòng trung thành và thanh cao như vậy, phải được đối xử với sự tôn trọng từ quốc gia."

"Ý mày là sao?"

"Tao đang tự hỏi tên chỉ huy nào là người đã đưa những bằng chứng Park Jaehyuk phản bội cho tướng quân mới nhậm chức lúc đó."

"Mày có chắc người đưa bằng chứng là chỉ huy không?"

"Chẳng phải mọi người luôn truyền tay nhau là anh Sanghyeok làm sao? Bởi vì anh Sanghyeok và Park Jaehyuk không hòa hợp được với nhau, quân đoàn mà hai người đó dẫn đầu cũng có hiềm khích với nhau mà."

Moon Hyeonjoon dừng một chút rồi nói tiếp.

"Về danh tiếng của anh Sanghyeok thì khỏi phải bàn, bằng chứng do anh ấy đưa ra cũng sẽ có sức nặng hơn người khác... Nếu nói về kẻ đã bắt cóc anh Sanghyeok, chẳng phải Park Jaehyuk là nghi phạm hàng đầu sao?"

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon rồi nói.

"Tao đã hiểu tại sao có người nói họ có thể làm hết việc nhà trong một đêm dựa vào cơn phát tình."

Moon Hyeonjoon bất mãn phản ứng lại.

"Ý mày là sao?"

"Thường ngày mày không bao giờ nói nhiều như vậy, chỉ nói rằng: Ồ, mày có thấy khoảnh khắc tao giết con bọ đó đẹp trai lắm không? Tao phong độ vậy đủ làm mày choáng ngợp rồi chứ?"

Moon Hyeonjoon bực dọc đứng dậy rầm một phát cửa liền mở ra.

"Chẳng phải mày nói muốn rời khỏi đây sao? Nhanh mẹ cái chân lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top