01. nói lần nữa đi (end)


Nếu Moon Hyeonjun phải dùng từ để miêu tả mối quan hệ gần đây với Lee Minhyung, thì chỉ có thể là "kỳ lạ". Nhưng nếu phải nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào, chính cậu cũng không biết phải diễn tả ra làm sao.

"Hyeonjun hyung, chơi game cùng em không?"

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu hoàn hồn lại và nhìn thấy Lee Minhyung đang mỉm cười, tựa người lên lưng ghế của Choi Hyeonjun mà nói. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt cậu, càng khiến cảm giác kỳ lạ trong lòng Moon Hyeonjun dâng lên thêm.

Minhyung giỏi làm thân với người mới đến thế sao? Dù gì họ đã quen biết từ thời còn là nghiệp dư, vậy cũng không có gì lạ? Chỉ là hồi trước nó đối với mình lại tỏ vẻ bề trên, có hơi thiên vị rồi đấy?

Với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, Moon Hyeonjun bực mình "chậc" một tiếng, lắc đầu để cố gắng vứt bỏ cảm giác kỳ lạ ấy. Cậu mở giao diện tft, định leo rank để phân tán sự chú ý. Nhưng vừa lúc đó, cậu cảm nhận được một trọng lượng lạ trên vai mình. Moon Hyeonjun quay đầu lại, ánh mắt va thẳng vào đôi mắt mang ý cười của Lee Minhyung.

"Hyeonjun à, chơi game cùng tao đi."

"Hả? Tại sao?"

"Tại sao gì chứ?"

Nghe ra sự bất lực trong giọng nói của Lee Minhyung, Moon Hyeonjun chẳng buồn nói thêm, chỉ chỉ vào giao diện tft như một câu trả lời.

"Junie sẽ kéo rank tao chứ?"

"Mày đừng kéo tao xuống là được."

Nhìn Lee Minhyung cười và trở lại chỗ ngồi của mình, Moon Hyeonjun lập tức mời hắn vào đội, sau đó lại lén lút liếc nhìn người kia một cái, cuối cùng cũng không hỏi ra được câu tại sao không chơi với Choi Hyeonjun đi.

Moon Hyeonjun ban đầu chỉ nghĩ rằng mình không vui vì Lee Minhyung có thái độ tiêu chuẩn kép trong việc làm thân với người mới, nhưng khi Ryu Minseok vừa ra khỏi trại huấn luyện đã chạy về công ty, ngay lập tức đi ăn cơm nói chuyện với Choi Hyeonjun, cảm giác ấy lại không xuất hiện.

"Minseok, mày và Hyeonjun hyung có thân không?"

"Nói gì vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt của Ryu Minseok như thể cậu vừa hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn, Moon Hyeonjun vô thức sờ mũi, không biết nên nói gì.

Ryu Minseok nhìn động tác của Moon Hyeonjun, nhớ lại Choi Hyeonjun đã nói rằng mối quan hệ giữa anh và cậu hiện tại có chút gượng gạo, tưởng Moon Hyeonjun cũng có cùng vấn đề, nên thở dài vỗ vai cậu.

"Hyeonjun hyung hơi hướng nội, nhưng thật ra rất dễ gần."

Moon Hyeonjun chưa kịp suy nghĩ vì sao Ryu Minseok lại nói như vậy, chính cậu lại bất ngờ nói với người kia rằng "Thằng kia hình như rất thích Hyeonjun hyung." Nói xong, cậu lập tức nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc và sửng sốt từ Ryu Minseok. Moon Hyeonjun ấp úng không biết phải nói gì, còn Ryu Minseok thì nhanh chóng phản ứng, nắm lấy vai cậu hỏi lia lịa. Cuối cùng dưới sự ép buộc của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun vẫn kể ra những suy nghĩ khiến cậu phiền lòng trong thời gian gần đây. Khi nói ra, phản ứng mà cậu nhận được là tràng cười lớn từ Ryu Minseok, khiến cậu ngay lập tức bực bội.

"Aish, mày cười gì vậy chứ!"

"Wow~ Hyeonjun của chúng ta thật sự là đần thật đấy."

Ryu Minseok lau nước mắt vì cười quá nhiều, vỗ vai cậu rồi quay người rời đi. Moon Hyeonjun gọi với theo cũng không thấy Ryu Minseok quay đầu lại, nó nhẹ nhàng chạy vào phòng stream của những người khác. Moon Hyeonjun chỉ biết thở dài rồi quay về phòng của mình. Nhưng khi đi qua phòng của Lee Minhyung, một sức mạnh kỳ lạ nào đó khiến cậu vô thức mở cửa phòng của hắn ra.

Ngay khi mở cửa, ánh mắt của Moon Hyeonjun gặp ngay phải ánh mắt của Lee Minhyung. Có lẽ vì cảm giác không tốt từ hồi nãy, nên khi Lee Minhyung hỏi cậu đi đâu vậy, Moon Hyeonjun vô thức trả lời hắn bằng giọng điệu mềm mại, nói là không biết.

Thấy Lee Minhyung vẫn đang chơi game cùng với người khác, nên cậu chỉ nói vài câu rồi quay lại phòng stream của mình. Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào tay mình, nơi vừa nắm lấy tay của Lee Minhyung. Nghĩ lại cảnh Ryu Minseok cười nói mình là đồ đần, Moon Hyeonjun dựa vào ghế, lấy tay che mắt như thể cam chịu, cậu thì thầm.

"Mình thích Minhyung sao...?"

"Tại sao đó lại là câu hỏi?"

Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng động lập tức hoảng hốt ngồi dậy, nhìn thấy Lee Minhyung dựa vào cửa, khoé môi khẽ nhếch lên. Moon Hyeonjun không biết nên trách bản thân không đóng cửa hay trách hắn đã nghe trộm lời mình nói. Chưa kịp nghĩ xong, Lee Minhyung đã bước vào phòng, đặt hai tay lên hai bên ghế, bao vây toàn bộ cơ thể của Moon Hyeonjun.

"Junie, nói lại câu vừa rồi đi."

"...Hả?"

"Mày thích tao, nói lại lần nữa."

Khi nhận ra Lee Minhyung càng lúc càng gần mình, Moon Hyeonjun như bị mê hoặc, môi khẽ mở ra. Khi khoảng cách giữa họ gần sát, tiếng va chạm từ kính khiến cả hai giật mình. Có lẽ vì Lee Minhyung luôn giữ dáng vẻ tự tin trước mặt cậu, nên khi thấy hắn ngây người, Moon Hyeonjun không kìm được cười thành tiếng. Cậu đưa tay tháo kính của cả hai ném lên bàn, rồi dùng tay ôm lấy khuôn mặt của Lee Minhyung, thay lời tỏ tình không thành câu vừa rồi bằng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top