Oneshot
"Xin chào, bạn học Moon Hyeonjun."
"Ai vậy nhỉ?" Hyeonjun ngẩng mặt lên. Đầu mũi em chạm phải một ly cà phê thơm đang toả hơi ấm. Ngay khi nhận ra người đang đứng trước mặt, em tròn mắt, giật mình lùi ra xa.
"Tao không nghĩ đây là cách chào đón bạn thân cũ sau ba năm mất tích đâu, bạn học Moon ạ."
Gã mỉm cười nhìn em, đặt ly cà phê xuống băng ghế trống.
"À, chào bạn học Lee nhé. Lâu rồi không gặp."
Em cười ngượng. Đã ba năm rồi, em đã trốn tận ba năm rồi, tại sao ngày đầu tiên về lại Seoul lại chạm mặt nhau ở đây chứ?
"Sao mà khách sáo vậy? Sau đám cưới của tao, mày không nói không rằng, biến mất tận ba năm? Tao không liên lạc được với mày, còn tưởng mày có chuyện gì rồi."
Không phải là tại cái đám cưới chết tiệt của mày à?
"Tao chuyển công tác. Bởi vì gấp quá nên không kịp báo với ai hết. Tới nơi thì rơi hỏng mất điện thoại nên thay mới luôn. Đúng là xui xẻo ập tới liên tục mà."
Moon Hyeonjun bịa đại một lý do để trả lời gã. Em cũng chẳng thể nói là, chỉ vì để quên đi gã, em đã bỏ cả công việc khi ấy, để chạy tới một thành phố biển nhỏ mở một tiệm cà phê đâu. Lần này trở về, cũng chỉ vì muốn bán căn nhà ở đây, triệt để rời khỏi thành phố này, triệt để buông bỏ Lee Minhyung. Nhưng có vẻ như thời gian không phải là liều thuốc tốt như em nghĩ, đã trôi qua lâu đến thế, mà khi thấy gã, em vẫn không thể bình tĩnh mà đối mặt như trong tưởng tượng.
Không để gã kịp hỏi thêm, em quay lưng đi thật nhanh.
"Này, ít gì cũng để lại số điện thoại cho tao chứ?"
Em không muốn quay lại đâu, nhưng ba năm là không đủ để em bỏ đi thói quen đáp ứng mọi yêu cầu của gã, vậy nên, khi em kịp nhận ra mình đang làm gì, trên tay gã đang là điện thoại với dãy số em vừa nhập rồi.
Chưa đi được bao xa, điện thoại em rung lên.
"Cứ qua nhà tao chơi nếu mày muốn nhé. Nhà tao luôn chào đón mày."
Cùng với nó là một tin nhắn ghi lại địa chỉ nhà của gã. Em ngoảnh lại nhìn bóng người kia ở xa, gã đang vẫy tay với em, đôi mắt hoa đào cười cong cong nhìn em. Em cúp máy, vành tai nóng đỏ, thở dài một tiếng, không hay biết khoé miệng mình cũng cong theo đôi mắt gã nhìn em.
Thằng đần này, đừng dịu dàng với tao như thế. Tao sẽ nghĩ rằng mày có ý gì đó với tao mất.
Hiện tại là mùa xuân. Bên ngoài mưa rả rích, hơi nước thấm đẫm hương đất bốc lên làm em nhớ về những mùa xuân trước đây em trải qua cùng gã. Em và gã đều là cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau làm mọi thứ.
Tất nhiên, với cả vợ gã nữa kìa.
Nói chính xác thì, gã, em và vợ gã cùng lớn lên ở một cô nhi viện. Ba người làm mọi thứ cùng nhau, trưởng thành cùng nhau.
Mọi thứ thay đổi từ khi nào nhỉ? Em chẳng biết nữa. Có thể là khi em nhận ra tình cảm của mình cho cậu bạn thân. Có thể là khi em nhận ra cô bạn thân của mình khi nhìn cậu bạn kia cũng giống hệt như em. Hoặc có thể là khi họ ở trước mặt em, giơ lên chiếc nhẫn đính hôn.
Em chỉ biết là, em đã dọn ra ngoài, một mình sống trong căn nhà này, làm mọi thứ, một mình. Mọi thứ có lẽ thay đổi từ khi ấy.
Khi hai người họ mời em đến hôn lễ, em cảm thấy thế nào nhỉ? Em không vui, em chẳng buồn, không tức giận, hay hụt hẫng gì cả. Em chúc phúc cho hai người một cách máy móc. Ngày vui như vậy, em lại thu mình một góc, nhìn nhân vật chính vui vẻ cười nói, em cũng cười như được lập trình sẵn. Khi gã kéo tay em lên chụp hình với gã và vợ, em cũng, chẳng biết nữa, cười lên để chụp thôi.
Miễn hai đứa mày hạnh phúc, tao cũng hạnh phúc.
Không, em nói dối đấy. Đêm ấy, em ngồi trong xe, nhìn tấm ảnh chụp ba người, em run rẩy xé đi phần hình có cô dâu, rồi ghép hai mảnh còn lại với nhau. Như vậy mới đúng, nhỉ? Khi này, chỉ còn một mình, em cho phép bản thân gào thét, nhưng cố mãi vẫn chẳng phát ra âm thanh gì. Hai mắt em mờ nhoè, lồng ngực thì rát bỏng đau đớn, em vẫn chỉ im lặng mà khóc, mà lái xe tới khi tay chân bủn rủn, chẳng biết đã qua bao lâu, và chẳng biết làm cách nào mà em tới được thành phố biển này. Em chỉ biết, khi nhìn thấy bình mình ló rạng bên bờ biển, em quyết định rồi, em sẽ ở lại đây, rời xa Lee Minhyung, để là người bạn tốt tới cuối cùng.
Tấm hình vẫn ngay ngắn nằm trong ví của em. Nó như liều thuốc an thần của em trong những đêm ác mộng, xoa dịu đi nỗi nhớ giày vò tâm trí em. Em sẽ ôm lấy tấm ảnh kia, ngân nga bài hát mà gã từng hát ru em, để chìm vào giấc ngủ, hi vọng ngày mai khi mở mắt dậy, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Lạ thật đấy, em cứ nghĩ rằng thời gian qua là đủ cho em quên đi Lee Minhyung, nhưng sao lại nhớ nhiều quá vậy?
Em nhớ gã quá, nhiều đến mức em không thể kiểm soát nổi. Hay là, qua nhà gã một chút? Chỉ như bạn cũ sang thăm nhà chơi một chút thôi mà, nhỉ?
"Cốc cốc"
Gã ngẩng đầu lên. Moon Hyeonjun đang gõ lên cửa kính, mái đầu trắng của em lắc lư, phủi đi mấy cánh anh đào rơi xuống từ cây anh đào trước cổng nhà hắn. Thấy gã mở cửa, em vẫy tay, khoé mắt cong cong nhìn hắn.
"Minhyung ơi, tao đến rồi."
Gã sững người. Moon Hyeonjun trước mắt gã, dường như giống hệt Moon Hyeonjun năm 17 tuổi, lúc nào cũng cong khoé mắt nhìn gã, chứ không phải ánh mắt ủ rũ buồn tẻ của sau này.
"Lâu rồi không về đây, tao tìm đường mệt lắm đấy."
Em tự nhiên đi tới ngồi xuống chỗ bên cạnh bàn làm việc của gã, thở hắt ra. Lee Minhyung thấy mũi em đỏ ửng lên vì lạnh, liền theo thói quen mà mang cho em túi giữ ấm, rồi đi rót nước nóng.
"Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi? Mày bị xoang nặng lắm, có thấy lạnh hay không thì trời này cũng ăn mặc cho tử tế vào đi chứ."
Em nhận lấy cốc nước nóng từ tay gã, cười xoà.
"Chỗ tao ở gần biển, không khí ẩm lắm. Lâu lắm không tái phát nên tao quên mất mà."
Vẫn là Minhyung hay cằn nhằn em mỗi khi em quên không chăm sóc tốt cho mình.
"Vẫn viết tiểu thuyết à?"
Em ngó vào bản thảo trên laptop của gã.
"Ừ, bên xuất bản đang giục quá. Mày đợi tao một chút nhé? Rất nhanh thôi."
Em cũng ngồi ngoan bên cạnh đợi gã. Rất nhanh, em phát hiện, căn nhà này chỉ có gã với em, ngoài ra thì không còn ai cả.
"Minhyung này."
"Tao đây?"
"Vợ mày đâu rồi? Sao lại chỉ có mình mày ở nhà thế này?"
"À, tao ly dị rồi. Mày xem này, tay tao có đeo nhẫn đâu."
Gã vừa nói gì ấy nhỉ? Ly dị rồi à? Nhìn bàn tay với ngón áp út trống không, em hơi ngạc nhiên. Nếu như nhìn hai người họ trước đây, không ai nghĩ được vì lí do gì họ lại ly dị cả.
Gã rút điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi khói dài.
"Là tao sai với em ấy trước. Tao không xác định được đúng tình cảm của tao ngay từ đầu. Đến phút cuối em ấy vẫn thông cảm cho tao, tử tế nhỉ?"
Em cũng rút một điếu thuốc. Rồi quay người, đưa điếu thuốc tới gần đầu thuốc đang cháy đỏ của gã.
"Minhyung, tao lười bật lửa quá. Cho tao xin ít lửa nhé?"
Em thấy ánh mắt gã khẽ dao động.
"Mày tồi thật đấy, Minhyung ạ. Vậy rốt cuộc người mày yêu là ai? Có thể nói với tao không?"
Em nhìn gã, muốn tìm chút thay đổi trong biểu hiện của gã. Nhưng gã vẫn tươi cười như cũ, nhìn khói thuốc đang lượn lờ.
"Chuyện cũ rồi, tao muốn giữ cho riêng mình. Người ta cũng đâu có thích tao."
À, ra vậy.
Em cúi đầu, dập điếu thuốc đã cháy hết.
Tệ thật đấy, trong một giây, em đã mong rằng người đó là em.
Nhưng sao có thể là em được đây? Em yêu gã nhiều đến vậy cơ mà.
"Lâu rồi mới có dịp ngồi nói chuyện thế này. Hay hôm nay mình uống rượu đi?"
Gã xoa mái đầu mềm mại của em. Nghe tới rượu, em không tự giác mà nuốt nước bọt. Cũng lâu rồi em chưa uống rượu. Em chỉ uống rượu với Lee Minhyung thôi.
"Nhà mày có nguyên liệu không? Tao sẽ nấu ăn tối nay nhé."
Vừa nói em vừa mở tủ lạnh. Bận rộn một buổi chiều, cuối cùng thì gã và em cũng được ngồi lại uống với nhau.
Hai người nói chuyện nhiều lắm, ừ thì, chủ yếu là gã nói, em nghe. Nói về chuyện hồi nhỏ, về công việc hiện tại, về cuộc sống hàng ngày, nhiều lắm. Em có tửu lượng tốt hơn gã nhiều, nên mặc dù chỉ ngồi nghe gã nói rồi uống, em vẫn còn tỉnh táo lắm, còn gã thì đã say đến váng vất đầu óc rồi. Gã lăn một mạch lên sofa rồi nhắm mắt lại, chẳng mấy mà đã thở đều đều, chỉ còn em ngồi lắc lư ly rượu trong tay, tới khi uống xong, quay người lại đã thấy gã ngủ rồi.
Chẳng biết nữa, có lẽ do hơi men, khi nhìn vào hàng mi, sống mũi, đôi môi của người em yêu, tình yêu và nỗi nhớ bao lâu vỡ ra như bong bóng, dâng cao như thủy triều. Khiến cho em suýt chút nữa không kìm chế được mà hôn gã.
Em tự tát mình một cái thật đau, lắc đầu xua đi những suy nghĩ không đúng kia. Em chỉ vừa mới có lại tình bạn này thôi, nếu em hành động sai lầm, em sẽ mất tất cả, một lần nữa.
Em ép bản thân mình quay đi. Lồng ngực nghẹn ứ đầy ắp khiến em khó chịu quá, đành phải nhờ nước mắt cuốn trôi đi, vương đầy mặt. Em không để ý đến gã, dù vẫn duy trì hơi thở đều đặn, nhưng đã thức giấc từ bao giờ. Khi em ổn định lại, lau sạch nước mắt, quay lại đã thấy gã ngồi yên ở đó chờ em.
"Hyeonjun, mày muốn đi dạo chút không? Tao hơi đau đầu."
"Ừ, đi thôi."
Suốt cả quãng đường, em đi trước gã, ánh mắt em vô định, như suy nghĩ rất nhiều, lại như chẳng bận tâm gì cả.
"Này, mày sao thế? Thẫn thờ quá vậy?"
Gã đi lên khoác vai em, để mặt em vùi vào trong cái khăn len mà gã đeo cho em khi ra khỏi nhà. Bước chân em dừng lại. Em im lặng một chút, rồi giãy thoát ra khỏi vòng tay gã, đứng đối diện với gã.
Em thở dốc, hai bàn tay em đã đổ đầy mồ hôi.
Em đang lo lắng sao? Vì điều gì vậy?
"Minhyung này."
Gã đã làm gì không đúng hay sao?
"Dù tao biết kết quả sẽ chẳng thay đổi đâu."
"Nhưng mà tao vẫn muốn dũng cảm một lần."
Em chồm tới ôm lấy gã. Moon Hyeonjun hơi kiễng chân, chôn mặt vào hõm cổ gã, lưu luyến mà hít lấy mùi hương của người em yêu, thì ra lại thơm đến thế. Em ước gì cái ôm này mãi mãi đừng kết thúc. Nhưng em vẫn phải buộc mình buông người kia ra, hai bàn tay em, không, cả người em đang run rẩy, nhưng vẫn quay bước đi.
Gã chôn chân tại chỗ.
Em thích gã?
Em thích gã.
Em thích gã.
Chúa ơi, gã là một thằng ngu.
Thật sự, là một thằng ngu.
Tại sao gã lại không nhận ra chứ?
Cái cách mà em nhìn gã. Cái cách em quan tâm gã. Cả ánh mắt em khi nhìn gã và vợ cũ bên nhau.
Mọi thứ đã rõ ràng như vậy rồi, gã đã làm cái gì với em vậy chứ?
Nếu lúc đó gã không khoe với em chiếc nhẫn đính hôn.
Nếu lúc đó gã không mời em tới dự hôn lễ.
Không.
Nếu gã không ngu tới mức không nhận ra tình cảm của mình.
Thì có lẽ em đã không biến mất ba năm trời.
Gã vừa đuổi theo em, vừa suy nghĩ. Mắt thấy em sắp lao ra đường lớn, gã hốt hoảng kéo em vào lòng, vừa lúc chiếc xe tải phóng nhanh qua, may mắn chỉ sượt qua góc áo khoác của em một chút.
"Moon Hyeonjun, mày nhìn tao này."
"Mày đừng bất cẩn như thế nữa được không? Đi đứng phải nhìn trước nhìn sau. Nếu hôm nay không có tao ở đây thì phải làm sao? Lúc đấy tao phải làm sao bây giờ?"
Gã ôm em chặt cứng trong lòng. Em thì vẫn chỉ đứng yên, rất lâu, dường như còn chẳng hô hấp.
Rồi, em ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt đỏ hoe, ướt đầm đìa, nhưng miệng thì vẫn cố mỉm cười nhìn gã.
"Thằng đần này, đừng dịu dàng với tao như thế. Tao sẽ nghĩ rằng mày cũng yêu tao mất."
Đáp lại em là một nụ hôn của gã. Không có cảm xúc mãnh liệt nào cả, chỉ có một cái chạm môi nhẹ, mang theo dịu dàng và tiếc nuối suốt quãng thời gian qua của gã, từng chút trả cho em.
"Tao thật sự yêu mày. Mày không biết ba năm này, mày như bốc hơi khỏi thế giới này, tao đã sợ hãi thế nào đâu. Tao tìm mày khắp nơi, nhưng chẳng ai biết mày đã đi đâu cả. Tao không liên lạc được với mày, tao gần như chẳng ngủ được. Ngày nào tao cũng ra trước nhà mày, rồi ngồi từ sáng tới đêm muộn, chỉ hi vọng rằng mày đi một lát sẽ về. Vợ cũ tao cũng biết, em ấy nói rằng đã nhìn rõ từ đầu, nhưng muốn tao cứ mãi nhầm lẫn tình cảm tao dành cho mày, để được ở bên cạnh tao. Cuối cùng em ấy cũng giúp tao nhìn rõ tình cảm của mình rồi mới rời đi. Ngay khi tao muốn bỏ cuộc rồi, ngay khi tao muốn chấp nhận sự thật mày không cần tao nữa. Thì mày trở về với tao rồi. Moon Hyeonjun, tao thật sự yêu em rất nhiều. Làm ơn đừng bỏ lại tao một mình được không? Em làm gì cũng được, em đừng bỏ tao lại."
Em nhìn người em yêu đang ôm chặt lấy em, khuôn mặt bình tĩnh tươi cười hàng ngày giờ còn khóc lớn hơn em, thật sự em không biết nên làm gì cả. Em nên làm gì bây giờ? Ngay cả trong giấc mơ, em cũng không nghĩ câu chuyện sẽ như thế này.
"Minhyung không khóc nữa. Tao ở đây với anh mà. Tao không đi nữa. Còn về lời tỏ tình của anh, tao về nhà sẽ trả lời sau được không?"
"Không! Em đừng có dễ tính như thế! Tao muốn tỏ tình em thật chỉn chu, đủ nghi thức cơ. Em xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất tao có thể cho em. Nên cho tao thời gian, chờ tao chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hãy cho tao câu trả lời được không?"
Sao em không nhận ra Minhyung của em lại trẻ con thế nhỉ?
Nhưng mà, cũng rất đáng yêu.
______________
Sau vài ngày thì căn nhà của em cũng đã hoàn tất thủ tục mua bán. Em qua nhà gã để tạm biệt. Ngạc nhiên là gã chẳng có biểu hiện gì đặc biệt cả, chỉ hôn lên trán em.
"Đợi tao nhé."
Tròn một tháng kể từ ngày hôm ấy rồi. Em và gã vẫn chưa liên lạc với nhau. Em cũng rất muốn chủ động liên lạc, nhưng lại sợ làm phiền gã.
Trời hôm nay rất đẹp. Nắng vàng, trời trong veo, nhưng gió biển thổi vào rất mát. Một ngày ở quán cà phê của Hyeonjun vẫn như mọi khi, cho tới lúc nhận được tin nhắn từ gã.
"Sao tao không biết là em mặc đồng phục quán rất xinh đẹp nhỉ?"
Em ngẩng đầu lên, gã đang gõ cốc cốc vào cửa kính, tay còn cầm điện thoại đang sáng trưng vẫy vẫy với em, đôi mắt hoa đào nhìn em cười tít.
"Xinh đẹp ơi, cho tao mượn một ngày của em được không?"
Ngày hôm nay của Hyeonjun rất vui. Em và gã đã nói rất nhiều chuyện trong một tháng này, gã đã rất vất vả xử lý chuyện công việc, và cả chuyện đổi chỗ ở về đây nữa chứ. Nhìn quầng thâm trên mặt gã, em không khỏi xót xa. Vẫn đẹp trai, nhưng nhìn thương quá.
Cuối ngày, em và gã cũng ngồi lại bên bờ biển, ngắm mặt trời đang xuống trên biển xanh. Gã ngân nga một giai điệu, giai điệu mà em vẫn tự ngân nga mỗi đêm để đưa mình vào giấc ngủ, giai điệu đã rất lâu gã không còn hát cho em.
"Tao xin lỗi vì để em một mình thời gian dài như vậy. Đã lâu rồi tao chưa hát bài này cho em. Nhưng, từ bây giờ, nếu em cho phép, tao sẽ trở thành bạn trai, thành bạn đời của em, sẽ luôn ở cạnh em, yêu thương em, đến khi cái chết chia lìa, không, kể cả khi cái chết chia lìa, tao sẽ lại tìm em, ở bên em, sẽ không bao giờ để em một mình. Em có bằng lòng ở bên cạnh tao mãi mãi, để tao được yêu em không, Hyeonjun yêu dấu của tao?"
Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong chiếc hộp trên tay gã, em cong cong khoé mắt, dịu dàng nhìn gã.
"Em bằng lòng, thưa bạn đời của em."
End.
——————————————
Tr ơi nãy viết hay hơn mà mất draft aaaaaaaa, nhưng mà hi vọng mọi người vẫn thích bản này 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top