6
ánh nắng nhạt nhòa của buổi sáng sớm chiếu qua những khe rèm mỏng, rọi xuống căn phòng đầy vẻ u tối. oner lăn người ra khỏi giường, cơ thể mỏi nhừ và đầu đau như búa bổ. những mảnh ký ức đên qua lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu: rượu, những tiếng cười nói ồn ào và... khuôn mặt của gumayusi
cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cậu nhớ lại khoảnh khắc cả hai nằm sát nhau, hơi thở hòa quyện, cái nhìn cợt nhả trên khuôn mặt của kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng. oner bật dậy khỏi giường, cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng ngực
"mày điên rồi, moon hyeonjun. quên đi, coi như chưa có chuyện gì" cậu lầm bầm, tay quơ lấy chiếc áo khoác ném qua vai
cậu bước ra khỏi phòng, cố gắng bình thường hóa mọi thứ. nhưng ngay khi vừa bước chân ra hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến hắn chết lặng
"ơ, dậy rồi à ? tưởng mày ngủ luôn tới trưa"
oner quay lại, bắt gặp gumayusi đang đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn giờ đây mang theo một nụ cười nhếch mép đầy thách thức
"mày làm gì ở đây ?" oner gằn giọng, cố giữ bình tĩnh
"tao tưởng chúng ta cần nói chuyện" hắn nhún vai, bước đến gần hơn
"chuyện hôm qua, chẳng hạn"
mặt oner tối sầm lại
"đêm qua chẳng có gì để nói. tao không nhớ gì cả, nên nếu mày định nói nhảm, thì quên đi"
"ồ ?" gumayusi nheo mắt, như thể muốn thách thức lời nói dối trắng trợn của hắn
"không nhớ gì à ? kỳ lạ thật đấy, tao thì lại nhớ rất rõ"
"mày thôi ngay đi !" oner gắt lên, bước qua gumayusi, nhưng hắn nhanh chóng bị chặn bởi một bàn tay đặt lên vai
"tao nói thật mà" gumayusi hạ giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc
"mày không nhớ thật hay chỉ đang cố quên đi ?"
oner giật mạnh vai ra, quay lại đối mặt với hắn
"nghe này, lee minhyung. tao không quan tâm mày nhớ hay không. với tao, đêm qua chỉ là tai nạn, thế thôi. đừng lằng nhằng nữa"
cậu bước đi, không ngoái lại. nhưng cậu không ngờ rằng, bóng dáng lạnh lùng phía sau vẫn dõi theo, ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp phòng vệ mà oner cố dựng lên
cả này hôm đó, oner cố gắng tránh mặt gumayusi. cậu lao đầu vào cồng việc, nhận đủ loại nhiệm vụ lặt vặt từ faker chỉ để bận rộn, nhưng tâm trí lại không thể ngừng bị phân tán. cứ mỗi lần cậu nhìn thấy một góc khuất tối trong hành lang, hay nghe tiếng bước chân quen thuộc, trái tim cậu lại lỡ một nhịp
"hyeonjun, mày ổn không ?"
giọng nói của keria kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren. cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên bàn, đối mắt tinh quái nhìn chăm chú vào cậu
"không sao, tao ổn" oner đáp, cố làm giọng mình bình thường nhất có thể
"không phải đâu" keria nheo mắt
"mày không ổn chút nào. cả ngày hôm nay cứ như bị ma đuổi vậy, chạy đi chạy lại khắp nơi. có gì muốn nói không ?"
"không có gì cả" cậu đáp gọn, tay vịn vào tay ghế đứng lên
"tao đi đây"
"mày mà giấu được tao chắc ?" keria bật cười, kéo tay oner lại
"vậy để tao đoán nhé... có liên quan đến thằng minhyung đúng không ?"
oner cứng người lại
"...không"
"ồ, vậy sao mày lại giật mình thế ?"
"ryu minseok, mày muốn chết hả ?" oner gằn giọng, cố che giấu sự lúng túng
keria không nói gì, chỉ nhướng mày, ánh mắt như đang dò xét từng biểu cảm của cậu. cuối cùng, nó chỉ nhún vai, cười nhạt
"được rồi, tao không ép. nhưng nhớ kỹ, tao lúc nào cũng ở đây nếu mày cần nói chuyện"
đêm buông xuống, không gian trong căn cứ t1 trở nên tĩnh lặng. oner đứng trước cửa sổ, nhìn ra ánh đèn đường leo lắt bên ngoài. cậu cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn
tiếng gõ cử bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình. cậu quay lại, không cần mở cửa cũng biết ai đàn đứng bên ngoài
"đi ra !" oner lớn tiếng, giọng đầy sự đề phòng
cánh cửa vẫn mở ra và gumayusi bước vào, không chút ngại ngùng
"tao nói đi ra !"
"không" gumayusi trả lời ngắn gọn, đóng cửa lại
"mày trốn tránh cả ngày rồi, đủ rồi đấy. tao không để mày chạy nữa"
oner nghiến rắng
"mày muốn gì ?"
"tao muốn mày đối diện với chuyện này, hyeonjun" gumayusi bước tới gần, ánh mắt kiến định
"tao không quan tâm mày có nhớ hay không, nhưng tao thì nhớ. và tao không chấp nhận để mọi thứ trôi qua như chưa từng xảy ra"
"mày điên rồi"
"có thể đấy" gumayusi nhún vai, đôi mắt ánh lên một tia cười
"nhưng tai không ngại bị điên vì mày"
oner đứng yên, tim cậu đập loạn nhịp. lời nói của gumayusi khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào
"nghe này" gumayusi tiếp tục, giọng dịu dàng hơn
"tao không ép mày phải làm gì cả. nhưng ít nhất, hãy ngừng chạy trốn. nếu không phải vì tao, thì hãy làm vì chính mày"
oner cắn chặt môi, ánh mắt dao động. cuối cùng, cậu thở dài, quay mặt đi
"được rồi, nhưng mày hứa đừng làm phiền tao nữa"
gumayusi mỉm cười, bước lùi lại
"tao hứa. nhưng mày biết không, moon hyeonjun ? tao không dễ dàng bỏ cuộc đâu"
với câu nói đó, gumayusi rời đi, để lại oner đứng lặng giữa căn phòng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ hỗn loạn
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top