20
căn phòng y tế của tổ chức t1 vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy đều. ánh đèn vàng mờ nhạt rọi xuống giường bệnh, nới gumayusi đang nằm im lìm, gương mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề. dưới lớp băng trắng quấn quanh ngực hắn, máu vẫn rịn ra, loang một mãng máu đỏ nhức mắt
moon hyeonjun ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn. tay cậu nắm chặt lấy mép giường, đôi môi mím lại, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng hiếm hoi
cậu không quen cảm giác này
cảm giác lo lắng đến phát điên khi thấy một kẻ đáng ghét như gumayusi nắm yên lặng không nhúc nhính
một bên cậu tự nhủ
'mày quan tâm hắn làm gì ? hắn sống hay chết thì có liên quan gì đến mày ?'
nhưng một bên khác trong lòng lại gào thét, cảm xúc cuộn trào như sóng lớn, khiến cậu không thể nào rời đi
cậu không quên được hình ảnh gumayusi lao vào chắn đạn cho mình. hắn không suy nghĩ, không do dự, cứ thế đẩy cậu sang một bên rồi hứng trọn viên đạn ghim thẳng vào ngực
cái tên ngu xuẩn này
cậu siết chặt nắm tay, cố kìm cảm xúc hỗn loạn trong lòng
keria đứng tựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng
"mày định ngồi đấy đến sáng luôn hả ?"
oner không trả lời
"mày lo cho nó đến vậy sao ? tao nhớ mày từng bảo chỉ muốn đấm cho nó gãy răng thôi mà ?"
"... im đi, minseok"
"ồ ? tao nói trúng tim đen rồi à ?"
keria bật cười, nhưng thấy oner vẫn không rời mắt khỏi gumayusi, hắn thở dài, thôi không trêu nữa
"doran kêu tao đi lấy thuốc giảm đau. mày ở lại trông nó đi"
nói xong, keria đút tay vào túi quần, bước ra khỏi phòng, để lại một mình oner với tên xạ thủ đang bất tỉnh
cậu thở hắt ra, đứng dậy, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán gumayusi. hắn ta lúc nào cũng tỏ ra cứng đầu, mạnh mẽ, nhưng lần này lại ngốc nghếch lao vào cứu cậu mà chẳng nghĩ đến hậu quả
vừa nghĩ đến đó, oner lại cảm thấy trong lòng có gì đó không đúng
tại sao phải cứu cậu
không phải hắn ghét cậu sao ?
không phải từ trước đến giờ, cả hai chỉ là kẻ đối đầu, chỉ chực chờ cơ hội hạ bệ nhau sau ?
vậy mà...
"mày ngu thật đấy, lee minhyung"
cậu thì thầm, giọng khẽ run
"nếu mày mà chết... tao sẽ không tha thứ cho mày đâu"
ngay lúc đó, gumayusi khẽ nhíu mày, hàng mi dài run lên. oner lập tức nín thở, lùi lại một chút, nhưng vẫn không rời mắt khỏi hắn. một lát sau, đôi mắt hắn từ từ mở ra
"... junie ?"
giọng hắn khàn đặc, yếu ớt đến lạ
oner chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ
"tỉnh rồi hả ?"
gumayusi nhìn cậu, mất vài giây mới nhận thức được tình huống hiện tại. hắn cười nhạt, nhưng nụ cười không giấu được sự mệt mỏi
"tao chưa chết à ?"
"chưa. nhưng nếu mày còn dám liều mạng như vậy, tao sẽ tự tay giết mày"
"ồ, dữ quá... tao vừa tỉnh mà mày đã muốn giết tao rồi"
"đáng lắm"
oner lườm hắn, nhưng không kìm được mà vươn tay, nhẹ nhàng ấn hắn nằm xuống khi thấy hắn định ngồi dậy
"đừng cử động. mày mất nhiều máu lắm đấy"
gumayusi nhìn cậu chăm chú. trong ánh mắt hắn có điều gì đó lạ lắm - không còn vẻ khiêu khích hay châm chọc thường ngày nữa
oner hơi mất tự nhiên, vội rụt tay lại
nhưng hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ
"hyeonjun"
cậu khựng lại
"... gì ?"
"mày lo cho tao lắm hả ?"
oner mím môi
"... câm miệng"
"tao hỏi nghiêm túc đấy"
oner đanh mặt, lườm hắn
"tao chỉ không muốn phải chăm sóc một thằng ngốc thôi"
"ừ, tao là thằng ngốc đấy. ngốc đến mức bị thương cũng cũng không thấy hối hận, ngốc đến mức thích một thằng đáng ghét như mày"
oner khựng lại
hắn đang... nghiêm túc thật sao ?
gumayusi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi
"tao không hối hận đâu"
"mày bị thương nặng như vậy mà còn dám nói không hối hận à ?"
"ừ !"
"đồ điên"
ánh mắt gumayusi lúc này không còn chút trêu chọc nào. sâu trong đôi mắt hắn là sự kiên định, là cảm xúc chân thật đến mức làm cậu có chút hoảng loạn
"mày đừng nói linh tinh nữa. nghỉ ngời đi"
cậu quay người định đi, nhưng chưa kịp bước, đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, gumayusi kéo cậu lại gần hơn
"hyeonjun"
lòng bàn tay hắn ấm nóng, hơi thở của hắn gần đến mức cậu có thể cảm nhận được
"... gì nữa ?"
"tao thích mày"
cậu tròn mắt, trái tim cậu đập loạn nhịp. thời gian như ngừng lại trong giấy lát
"... mày vừa nói cái gì ?"
"tao thích mày"
lần này, hắn nói rõ ràng hơn
oner cảm thấy tim mình đập loạn nhịp một cách không thể kiểm soát. cậu không biết phải đối diện với cảm xúc này thế nào. cả hai từng là kẻ đối đầu, từng chọc tức nhau, từng không chịu thua trước nhau... nhưng từ khi nào, sự tồn tại của hắn lại trở nên quan trọng như vậy ?
từ khi nào, cậu lại bắt đầu để tâm đến hắn ?
"tao... tao không nghe... không nghe thấy gì hết !"
cậu định đứng dậy, nhưng gumayusi đã nắm lấy eo cậu, kéo sát vào giường mình. khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên da mình
"trả lời tao đi"
"tao không biết"
"không biết hay là không muốn thừa nhận ?"
oner cắn môi, đôi mắt dao động dữ dội
"không sao. tao có thể tiếp tục đợi"
hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sau thẳm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu
không mạnh bạo, không chút vội vã
chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến oner run rẩy
"hyeonjun"
hắn thì thầm
"đừng trốn nữa"
oner cắn môi, rồi đột nhiên đẩy hắn ra, đứng bật dậy
"tao... tao phải đi đây !"
cậu gần như chạy trối chết ra khỏi phòng. đây không phải là lần đầu hắn tỏ tình với cậu, nhưng lần này hắn lại nói như vậy ở trong hoàn cảnh này làm cậu thật sự rất bối rối
gumayusi nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên khóe môi
hắn đã nói rồi
giờ chỉ còn chờ cậu chấp nhận mà thôi
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top