14
mưa rơi lách tách trên mái hiên khu biệt thự chính của t1, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian yên tĩnh. đêm nay, trong căn phòng rộng lớn của khu sòng bạc ngầm, bầu không khí lại chẳng hề yên bình
keria chống cằm, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú khi quan sát hai kẻ đối đầu trước mặt. gumayusi ngồi tựa lưng vào ghế da, tay nghịch con dao nhỏ, ánh mắt sắc bén lướt qua oner như thể chỉ chờ đối phương mắc sai lầm để công kích. oner thì nhếch mép, vẻ lười biếng nhưng trong mắt lại ánh lên tia khiêu khích rõ ràng
"vậy là..." Keria kéo dài giọng "cả hai tụi mày vẫn đang hơn thua nhau từng chút một ?"
oner đảo mắt, nhếch môi đầy trào phúng
"ai đó chứ, tao với thằng này làm gì có chuyện hòa thuận"
gumayusi khẽ cười khẩy, đặt con dao xuống bàn
"chứ ai suốt ngày bày trò gây sự trước ? mày chọc tao trước thì đừng trách tao đáp lại"
"ờ, tao chọc vì nhìn mặt mày khó ưa"
"mày làm như tao ưa cái mặt mày"
lời qua tiếng lại chỉ chực biến thành một trận đánh nhau thì faker xuất hiện. gã khoanh tay, giọng trầm ổn nhưng uy quyền:
"được rồi, hôm nay tao không rảnh để đứng đây coi hai đứa bay cãi nhau. có nhiệm vụ mới đây"
cả căn phòng lập tức im lặng. faker không phải kiểu người nói nhiều, nhưng một khi hắn đã mở lời, tất cả đều phải tập trung
"một băng nhóm đối thủ đang giao dịch hàng trắng trong khu vực của tụi mình" faker liếc mắt qua từng người
"tụi nó dùng cách chuyển hàng rất tinh vi, cần người thâm nhập và thu thập bằng chứng"
doran gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén
"nói đơn giản thì tụi nó không tin tưởng ai ngoài người trong. nếu muốn lẻn vào, mình phải tìm cách khiến chúng nó chấp nhận"
keria chống tay lên bàn, nhếch môi
"vậy nên cần hai thằng bây đi thăm dò."
"Giao nhiệm vụ chung cho tụi tao?" oner nhướng mày
"không !" faker lên tiếng, đôi mắt hắn thoáng tia nguy hiểm
"lần này là nhiệm vụ riêng. anh muốn xem đứa nào làm tốt hơn"
gumayusi và oner đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia thách thức
"vậy, nếu em làm tốt hơn nó?" gumayusi nhàn nhạt hỏi
faker khoanh tay lười nhát nhìn hắn
"thì anh sẽ cho mày một đặc quyền"
"vậy còn em ?" oner cũng nhanh chóng lên tiếng
"cũng vậy !" faker nhàn nhạt trả lời
keria vỗ tay đánh 'bốp' một cái, đầy thích thú
"ôi trời ơi, hấp dẫn ghê ! một ngày phục vụ vô điều kiện à ? mình có nên đặt cược vào thằng nào không đây ?"
doran khẽ mỉm cười, vẻ nguy hiểm
"tao chỉ muốn biết kẻ nào sẽ thua và phải chịu nhục thôi"
"chốt kèo nhé ?" keria nhếch môi, tay xoay xoay ly rượu
"ai làm xong nhiệm vụ trước thì thắng. thua thì... chuẩn bị chịu phạt"
"Lần nào hai đứa mày cũng bị kéo vào trò điên rồ của minseok..." doran thở dài
keria vờ vịt chớp mắt vô tội
"ơ hay, em chỉ giúp hai đứa có cơ hội thể hiện tình cảm thầm kín thôi mà"
"cút" gumayusi và oner đồng thanh
faker cười nhạt
"vậy ai làm xong trước thì thắng. thì kẻ thua..." gã dừng lại một chút rồi nhìn Keria
"em nghĩ hình phạt nào hợp lý ?"
keria đan tay trước mặt, ra vẻ suy tư. sau đó, cậu ta bật cười xấu xa
"kẻ thua sẽ phải mặc đồ phục vụ, quỳ rót rượu cho cả bọn suốt một tuần"
không khí lặng đi một giây.
"đệt" gumayusi cau mày
"tao mà phải mặc cái thứ đó thì mất hết hình tượng còn gì ?"
oner khoanh tay, khóe môi cong lên giễu cợt
"vậy cố mà thắng đi, anh bạn"
gumayusi liếc xéo "mày cũng vậy thôi"
doran gõ tay lên bàn
"công bằng nhé, không chơi trò bẩn"
hai người lập tức gật đầu. faker nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ nhếch lên
trò chơi bắt đầu
gumayusi và oner chia thành hai hướng. gumayusi theo dõi đường vận chuyển hàng, còn oner điều tra thông tin từ các nguồn ngầm
đêm muộn, gumayusi nhận được tin từ một đàn em rằng một lô hàng lậu sẽ được di chuyển trong vòng hai tiếng. hắn lập tức đến địa điểm, núp trong một tòa nhà bỏ hoang để quan sát
dưới ánh đèn đường lờ mờ, vài chiếc xe tải đỗ lại. một nhóm đàn ông đứng cạnh trao đổi thứ gì đó. gumayusi bật kính nhìn xa, soi vào người cầm đầu
"là hắn"
hắn chụp ảnh, chuẩn bị rút lui thì bất ngờ—
bốp !
một tiếng động nhỏ vang lên. gumayusi xoay đầu, chỉ kịp thấy một cái bóng lao tới. hắn lập tức tránh, nhưng vẫn trúng một cú đánh nhẹ
kẻ tấn công bật cười "nhanh đấy"
hắn nheo mắt. giọng nói này—
"hyeonjun !"
dưới ánh đèn leo lắt, oner đứng đó, môi cong lên đầy trêu chọc
"xem ra mày cũng mò tới đây"
gumayusi nghiến răng "mày theo tao ?"
oner nhún vai "không, tao đến trước"
gumayusi liếc nhìn cậu một lúc rồi cười lạnh
"thế thì tiếc cho mày rồi. tao chụp được ảnh rồi"
oner không chút nao núng "tao cũng vậy"
gumayusi hơi khựng lại, hơi nhíu mày "gì ?"
oner nhếch môi "nhưng tao còn biết thêm một thứ"
cậu giơ điện thoại lên, bấm một nút. một giọng nói vang lên từ bản ghi âm:
"...hàng tiếp theo sẽ đến vào đêm mai, địa điểm vẫn như cũ"
mắt gumayusi hơi nheo lại
"...tao thắng rồi" oner mỉm cười
gumayusi siết chặt con dao trong tay. nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười
"khá lắm"
oner nhướng mày "không cay cú à ?"
gumayusi nhét dao vào bao, nhún vai
"mày giỏi thì tao công nhận. nhưng đừng quên—" hắn nhếch mép "còn hình phạt"
"..."
quán bar tư nhân của T1 tối nay đặc biệt nhộn nhịp, nhưng không phải vì có khách lạ, mà bởi vì tất cả anh em trong xã đoàn đều tập trung lại để xem kịch vui
oner, người trước đó còn kiêu ngạo tuyên bố sẽ thắng, giờ đây khoác trên mình bộ vest phục vụ gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, đứng giữa phòng vip với gương mặt không thể đen hơn
trong phòng vip của quán bar, tiếng cười vang lên không ngớt
oner đứng giữa phòng, khoác lên mình bộ vest phục vụ gọn gàng, tóc chải chỉnh tề, tay cầm khay rượu, gương mặt đen sì
"đệt, tao không ngờ mày lại hợp với bộ đồ này đến thế" keria ôm bụng cười không ngớt
"đúng chuẩn nhân viên cao cấp" doran gật gù
faker vẫn điềm nhiên uống rượu, nhưng khóe môi hơi cong lên
gumayusi tựa vào ghế, tay chống cằm nhìn oner đầy thích thú
"nào, rót rượu đi, phục vụ"
oner nghiến răng, nhưng vẫn cúi xuống rót rượu vào ly của hắn
gumayusi chậm rãi nhấp một ngụm, rồi đột nhiên nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"nhưng mà, tao vẫn thấy mày hợp với bộ đồ không mặc gì hơn"
oner khựng lại, tay siết chặt chai rượu
"...đm mày, câm miệng đi lee minhyung"
oner nghiến răng, nhưng vẫn rót rượu vào ly của gumayusi. nhưng khi rót xong, cậu cố ý nghiêng tay, để một giọt rượu tràn ra, chảy xuống mu bàn tay hắn
gumayusi nhướng mày "ơ kìa ?"
oner không nói gì, chỉ cúi xuống, dùng khăn lau chậm rãi, nhưng lực tay thì lại hơi mạnh hơn bình thường, như muốn cảnh cáo
"xin lỗi, tôi vụng về quá" oner cười như không cười
gumayusi nhìn cậu một lúc, rồi bỗng dưng bật cười khẽ
"không sao. mày còn tận một tuần để tập làm tốt hơn"
oner: "..."
keria đập bàn cười lăn
"tao thề, trận này quá đáng đồng tiền bát gạo !"
doran lắc đầu, nhưng cũng không thể phủ nhận cảnh tượng này thú vị thật
faker nâng ly lên, giọng điềm nhiên, lâu lâu nhìn thằng em trai gã cưng bị hành tí cũng vui
"được rồi, làm tròn vai của em đi"
oner hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân. nhưng sự nhẫn nhịn này không kéo dài lâu
t1 có một quy tắc: "khi đã cá cược, phải thực hiện đến cùng"
oner không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn làm "phục vụ" trong quán bar riêng của nhóm. nhưng vấn đề là—
gumayusi quá đáng vãi chưởng
"ê, rót thêm đi"
"đồ ăn đâu ? mày là phục vụ mà ?"
"khăn tay của tao rơi, nhặt giúp tao"
mỗi lần gumayusi gọi, giọng điệu hắn đều đầy trêu chọc. oner ban đầu còn chịu đựng, nhưng đến ngày thứ ba thì không nhịn được nữa
trong một lần gumayusi gọi cậu lại, oner không nói không rằng, cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào người hắn
cạch !
cả phòng im phăng phắc
gumayusi khựng lại, cảm giác rượu lạnh thấm vào áo sơ mi của mình. hắn chậm rãi quay sang nhìn oner
oner khoanh tay, gương mặt lạnh băng
"mày muốn tao phục vụ thế nào thì nói luôn đi, khỏi vòng vo"
một giây - hai giây -
bỗng nhiên, gumayusi bật cười. nhưng đó không phải là kiểu cười châm chọc, mà là một nụ cười nguy hiểm
"được thôi"
hắn đứng dậy, cởi bỏ áo sơ mi đã ướt đẫm rượu, chỉ để lại lớp áo ba lỗ bên trong. sau đó, hắn tiến sát đến oner, giọng trầm thấp:
"muốn làm đúng vai trò phục vụ ?"
oner nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì gumayusi đã kéo cậu vào sát người mình
"vậy quỳ xuống lau giày cho tao"
cả phòng: "!!!"
keria trợn tròn mắt
"ê ê, căng đấy, mày chơi ác vậy ?"
"gumayusi, đừng quá đáng" doran cũng bắt đầu nhíu mày
nhưng gumayusi không để tâm. hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt oner, ánh nhìn như muốn khiêu khích
oner nheo mắt
không khí căng như dây đàn. nhưng thay vì nổi giận, oner bỗng nhiên cong môi cười
cậu cúi xuống, nhưng thay vì quỳ thật, cậu lại đạp mạnh lên giày gumayusi
"ai da, trơn quá, tôi lỡ giẫm nhầm" oner nhướng mày vô tội
gumayusi: "..."
cả phòng lại một lần nữa bùng nổ tiếng cười
keria cười đến mức suýt lăn xuống ghế
"đệt, đúng là oner không bao giờ chịu thua !"
faker chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, nhưng ai tinh ý sẽ thấy khóe môi hắn hơi cong lên
gumayusi nhìn xuống giày mình, rồi lại nhìn lên oner, cuối cùng bật cười bất đắc dĩ
"được lắm, tao nhớ món nợ này"
"cứ nhớ thoải mái" oner nhúng vai
gumayusi liếm môi, ánh mắt như có gì đó sâu xa hơn
"yên tâm, tao sẽ có cách bắt mày trả lại cả vốn lẫn lời"
oner chớp mắt "hử ?"
nhưng gumayusi không nói thêm gì nữa, chỉ nhếch mép đầy nguy hiểm
lúc đó, oner không biết rằng hắn thực sự đang có ý định bắt cậu "trả nợ" theo một cách mà cậu không ngờ tới
tbc
nào siêng thì tui cho một cái extra về cái trả nợ này nha. chứ làm biếng vữ vữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top