11


đêm mưa 

tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn của căn nhà hoang giữa vùng biên giới vắng vẻ. không gian chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe hở, hòa lẫn với nhịp thở nặng nề của hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trên sàn gỗ cũ kỹ 

oner tựa lưng vào bức tường sứt mẻ, đôi mắt híp lại vì mệt mỏi. chân cậu bị thương trong lúc tháo chạy khỏi vòng vây của đám sát thủ, cũng may là chỉ sượt qua da thịt, nhưng vẫn khiến cậu mất sức. gumayusi ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó khó nói 

"mày bị ngu à ?" gumayusi cất giọng trầm thấp, không giấu nổi sự khó chịu 

"chạy mà cũng để bị thương ?"

"biết thế thì còn hỏi làm gì ?" oner hất mặt, giọng điệu ngạo nghễ

"cũng đâu có chết đâu mà than"

"này--"

"im lặng !"

gumayusi cắt ngang lời cậu, động tác nhanh gọn kéo ống quần cậu lên, để lộ một vết rách dài dọc theo bắp chân. máu đã khô lại một phần, nhưng vẫn còn rỉ ra chút ít. oner giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được cái lạnh của cồn sát trùng thấm vào vết thương. cậu nghiến răng, bàn tay siết lại 

"đm, nhẹ tay chút không được hả ? đéo ai cũng trâu bò như mày"

"nhịn đi" gumayusi thản nhiên, vẫn không nới tay 

oner trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt ấy chẳng có chút uy hiếp nào khi gương mặt cậu đã tái nhợt vì mất máu. gumayusi cúi đầu, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy vết xước kéo dài trên da thịt trắng nõn. một cơn giận dữ âm ỉ trào lên trong lòng hắn, nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng xử lý vết thương

khoảnh khắc ấy, không ai trong hai  người lên tiếng. mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, như một tấm màn che giấu đi sự tĩnh lặng đầy nguy hiểm bên trong 

năm phút sau, oner tựa đầu vào tường, đôi mắt lim dim vì mệt. gumayusi ngồi sát bên cạnh, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại cầm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ để mặc khói thuốc mơ hồ lượn lờ trong không khí

"tại sao lại cứu tao ?" oner lên tiếng, giọng điệu có chút trầm ngâm, giọng nói không còn đùa cợt như trước 

hắn không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay

"mày nghĩ tao nên bỏ mày lại ?"

oner nhếch môi, ánh mắt có chút khiêu khích

"bỏ mặc tao thì mày có khi lại lên được một bậc nữa trong lòng đại ca"

gumayusi dừng tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu 

"tao không cần vị trí đó"

oner bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút gì đó chế nhạo

"có chó nó tin mày"

gumayusi không trả lời ngay. hắn nhìn oner thật lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. cuối cùng, hắn vùi đầu thuốc cháy đỏ xuống đất rồi hạ giọng:

"nếu tao muốn giết mày, đã chẳng chờ đến bây giờ"

câu nói này khiến oner khựng lại. cậu nhìn vào đôi mắt sau thẳm của gumayusi, như muốn tìm kiếm một chút dấu hiệu dối trá, nhưng hoàn toàn không có. ánh mắt ấy quá thẳng thắn, quá chân thực, khiến cậu căm thấy bối rối 

cả hai im lặng một lúc lâu. bên ngoài, sấm chớp lóe lên giữa bầu trời đen kịt, phản chiếu đôi bóng người trong căn nhà nhỏ 

"đừng có nhìn tao như thế" gumayusi bỗng cất giọng trầm khàn

"mắt tao, tao thích nhìn gì thì nhìn" oner nhếch môi, nhưng giọng nói lại không có sắc bén như thường ngày 

gumayusi không đáp lại, chỉ cười nhạt 

hắn vươn tay, bàn tay to lớn siết nhẹ lấy cằm cậu. oner giật mình, nhưng lại không né tránh 

"mày không sợ tao nữa à ?"

"tao đéo sợ ai bao giờ"

lời nói thì cứng, nhưng nhịp thở của oner lại khẽ loạn đi khi gumayusi áp sát hơn. khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên trở nên quá gần, gần đến mức oner có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên da thịt mình 

cậu biết mình nên đẩy hắn ra 

nhưng tay cậu không hề nhúc nhích 

gumayusi nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hắn tối lại

"chứng mình đi ?"

oner chưa kịp phản ứng thì gumayusi đã cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cậu

cậu rùng mình 

gumayusi không dừng lại

cậu mở to mắt, nhưng không có thời gian để kinh ngạc vì ngay sau đó, gumayusi đã nghiên đầu, áp môi mình lên môi cậu, mạnh mẽ mà bá đạo 

hơi thở của oner nghẹn lại 

mưa bên ngoài vẫn rơi không dứt, nhưng cậu không còn nghe thấy gì nữa. cả thế giới như chỉ còn lại hơi ấm của con người trước mặt, cùng sự chiếm đoạt ngang ngược của hắn 

hắn không hề dịu dàng

gumayusi chưa bao giờ là kiểu người kiến nhẫn khi làm bất cứ chuyện gì và hôn cũng không ngoại lệ. hắn cắn nhẹ lên môi cậu, đầu lưỡi ngang tàng tiến vào, quấn lấy hơi thở của cậu mà cướp đoạt

oner run rẩy, nhưng không đẩy ra

khoảnh khắc này, cậu mới nhận ra một sự thật đáng sợ

cậu không ghét hắn

thậm chí, cậu còn muốn nhiều hơn

tay gumayusi siết chặt eo cậu, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc. oner cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn vang vọng bên tai, nó dồn dập như đang muốn xuyên thấu cả không gian tĩnh lặng 

cậu nhắm mắt, đầu óc trống rỗng

cậu nên đẩy hắn ra

nhưng thay vào đó, cậu lại vô thức đưa tay lên, níu lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần hơn

gumayusi dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười khẽ 

"ngoan lắm"

oner giật mình, nhưng chưa kịp phản bác thì gumayusi đã cúi xuống lần nữa, lần này không còn là một nụ hôn thử nghiệm, mà là một nụ hôn chiếm đoạt thực sự

bên ngoài, sấm sét rạch ngang bầu trời u tối 

nhưng trong căn nhà nhỏ, một cơn bão khác còn dữ dội hơn đang cuốn lấy hai con người vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể cạnh nhau

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top