1
trong bóng tối của thành phố seoul phông hoa, nơi những toàn nhà chọc trời sáng rực ánh đèn, có một thế giới ngầm tồn tại, vươn dài như những rễ cây bám sâu vào lòng đất. đó là nơi luật pháp không chạm tới, nơi sức mạnh và mưu trí quyết định mạng sống
tổ chức t1, một trong nhưng tổ chức khét tiếng nhất, đứng trên đỉnh cao của thế giới đó. dưới sự lãnh đạo của lee sanghyeok - faker, t1 không chỉ là một tổ chức mà còn một đế chế. người ta đồn rằng, bất cứ phi vụ nào faker đích thân tham gia, kết quả đều là chiến thắng
đêm nay, trong căn cứ bí mật nằm sâu dưới lòng đất, cả tổ chức đang họp bàn. phòng họp lớn được thiết kế sang trọng với tường phủ thép đen lạnh lẽo, ánh đèn mờ phản chiếu ánh kim từ những khẩu súng trên bàn. giữa phòng, lee sanghyeok ngồi điềm tĩnh trên ghế, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người
đối diện gã là bốn người quan trọng nhất của tổ chức
lee minhyung - gumayusi, xạ thủ hàng đầu. vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ cảm xúc. hắn ngồi dựa hờ trên ghế, đôi tay thon dài mân mê khẩu súng ngắn như một thói quen. cả căn phòng dường như chìm trong hơi thở lạnh giá của hắn
moon hyeonjun - oner, kẻ duy nhất dám ngồi đối diện gumayusi. gương mặt cậu lúc nào cũng ẩn hiện nụ cười nhếch mép, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia giễu cợt. tay chống cằm, tay còn lại xoay trong một con dao nhỏ như thể chẳng mấy để tâm đến không khí căng thẳng xung quanh
ryu minseok - keria, ngồi chếch sang bên trái. nó đang nhấp nháy trên chiếc laptop nhỏ gọn, nụ cười nhàn nhạt trên môi mỗi khi đọc được gì đó thú vị. nó là một hacker tài năng nhất của tổ chức, không một thông tin nào thoát khỏi tầm tay nó
choi hyeonjoon - doran, lặng lẽ ngồi cuối bàn. anh chỉnh lại cặp kính, đôi mắt bình thản nhưng ánh lên nét sắc lạnh. anh là người phụ trách tài chính, khôi ai hiểu rõ nguồn lực của t1 hơn anh. doran có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng chỉ cần một câu nói, anh đủ sức thao túng tâm lý của bất kỳ ai
"phi vụ tiếp theo sẵn sàng rồi" faker trầm giọng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh hướng về cả đội
họp bàn nhanh chóng kết thúc và các thành viên tản ra để chuẩn bị. gumayusi đứng dậy, cầm lấy khẩu súng trên bàn, ánh mắt không nhìn ai. nhưng khi hắn bước ngang qua oner, giọng nói trầm thấp vang lên, đủ để người đối diện nghe rõ
"cần thận đấy, đừng để thua lần nữa"
oner ngước lên, ánh mắt lập tức sức lạnh
"mày lo thân mày trước đi, gumayusi. tao không cần lời nhắc của mày"
cả hai đối diện nhau, bầu không khí giữa họ như muốn nổ túng. keria ngồi ở góc phòng không nhịn được cười
"hai đứa mày lúc nào cũng như chó mèo thế à ? làm ơn bớt căng thẳng để tao còn sống yên ổn với"
doran cũng cười nhạt, nhấp ngụm cà phê
"minseok nói đúng. nếu hai đứa mày còn cãi nhau, thì tháng này đừng có lấy tiền thưởng nữa"
gumayusi nhếch môi, không thèm đáp. oner chỉ liếc mắt, hừ một tiếng rồi quay đi
trên dường về phòng tập luyện, gumayusi cảm nhận được ánh mắt của oner phía sau. hắn dừng lại, không ngoảnh đầu, giọng nói đầy sự thách thức
"muốn nói gì thì nói, đừng đi lén lút sau lưng tao như vậy"
"lén lút ?" oner bật cười, giọng nói đầy châm biếm
"đừng tự đề cao bản thân, lee minhyung. tao chỉ vô tình đi cùng đường thôi"
"thế à ? nhưng tao thấy mày lúc nào cũng cố tình cản đường tao" gumayusi quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích
oner khoanh tay, nụ cười biến mắt
"tao cản đường mày ? hay mày ghen tị vì tao là cánh tay phản của anh sanghyeok"
ánh mắt gumayusi đanh lại, đôi tay siết chặt khẩu sủng trong tay
"mày nghĩ mày giỏi hơn tao à ?"
"tao không cần nghĩ, vì sự thật vốn là vậy mà"
cả hai bước sát lại, khoảng cách chỉ còn vài centimet. nếu không phải tiếng bước chân của keria cang lên phá tan bầu không khí, có lẽ cuộc cãi vã sẽ kết thúc bằng nắm đấm hoặc tiếng súng
"minhyung, hyeonjun à, hai đứa mày tính đom nhau trong căn cứ à ? thôi làm ơn đi, để dành sức mà làm nhiệm vụ đi" keri a cười cười, bước nhanh tới kéo oner ra
"tao thề, nếu mà hai đứa mày im miệng một lúc thôi thì tổ chức này yên ổn hơn nhiều"
"mày bảo nó im miệng trước đi" gumayusi lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi
đêm đó, gumayusi một mình ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. hắn không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói của oner. là do hắn thực sự ghen tị ? hay chỉ đơn giản là hắn ghét cái dáng vẻ kiêu ngạo của thằng nhóc đó ?
dù là gì đi nữa, hắn biết một điều chắc chắn: mỗi lần đối diện với moon hyeonjun, tim hắn luôn đập mạnh hơn bình thường. và điều đó khiến hắn khó chịu hơn bất cứ điều gì khác
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top