C11
_________
"Joonie?"
Minhyung chậm rãi bước theo sau Hyeonjoon đã được một đoạn dài bờ biển. Dấu chân của cả hai hằn lên cát vàng, xen kẻ vào nhau. Hắn đã nghĩ phải tới rạng sáng thì mới đến được đây, nhưng rồi đường lại không đông dù cho ngày thường thì vẫn luôn ùn tắt. Chưa được nửa đêm, chiếc xe của cả hai đã lẻ loi cập bến nơi tiếng sóng rì rào.
"Bạn xem gì vậy? Nếu là hướng dẫn thì không cần đâu, mình đến đây nhiều lần rồi. Mình nhớ hết mấy chỗ chơi vui và cả nơi bán đồ ăn ngon nữa. À, nếu chiều mai tụi mình đi sớm thì còn kịp đến khu chợ hải sản rất tươi mà mình và tụi Jihoon mê tít..."
Hắn thấy người kia ngừng bước, đứng một chỗ thẫn thờ nhìn vào điện thoại. Từ sau lưng, Minhyung chỉ biết người ta đang cuối gằm mặt. Không thấy rõ biểu tình. Hắn không định nghĩ nhiều, vì mới vài phút trước đây thôi cả hai vẫn còn đang cười nói. Hyeonjoon đã chạy như bay về phía biển, để lại hắn cùng hai chiếc giày bị nó dúi vào tay hắn. Điện thoại Minhyung lại được dịp có thêm vài tấm ảnh thật thơ, chụp toàn là bóng lưng và quay lại dáng hình vui tươi của người hắn thầm thương trộm nhớ.
Nên hắn đã nghĩ, chắc là nó đang xem hướng dẫn vui chơi vì tò mò.
Cho đến khi hắn thấy vai nó run run, và giọng nó thì tràn đầy kiềm nén.
"Minhyung này... Mình xin lỗi nhưng mà... Tụi mình về sớm có được không? Không có gì đâu... Mình chỉ thấy không khoẻ thôi... Chắc là hóng gió lâu quá..."
"Moon Hyeonjoon. Nhìn mình."
Minhyung đặt giày của nó xuống đất, đôi giày vẫn còn mới cóng mà hắn tặng, nó rõ là nâng niu. Gương mặt hắn chẳng còn dù chỉ chút nét cười, trong mắt chỉ có khó hiểu, đau lòng cùng lo lắng. Minhyung giữ lấy hai vai nó, hơi hạ mình vì nó vẫn mãi cúi gằm mặt. Trong lòng đã sớm cháy phừng lên cơn tức vì khoảnh khắc vui vẻ và thân mật hiếm hoi của cả hai đã bị thứ gì đó nghiền cho vỡ tan tành. Mảnh vụn từ đống đổ vỡ lại còn ghim vào người mà Minhyung trân quý. Giọng hắn hạ xuống thật trầm trong vô thức, cố níu lấy chút dịu dàng và dỗ dành.
"Hyeonjoon, mình nói nhìn mình."
Đến lúc này nó mới ngẩng đầu lên. Mũi nó ửng đỏ, hai mắt cũng nhoè đi ướt sũng. Lần đầu tiên hắn thấy người ta khóc, làm một người cứng cỏi như Minhyung cũng muốn khóc theo. Hắn phải hít thật sâu cho bình tĩnh, tự lừa mình rằng là do gió và cát làm mắt hắn cay cay. Bàn tay to lau đi từng chút nước mắt trên mặt nó, trong chốc lát cả hai đứa đều im lặng, chẳng ai nói gì.
Hyeonjoon là vì đang vừa tủi thân, vừa đau lòng lại vừa xấu hổ. Chuyện bản thân thật ra là một đứa mít ướt vốn đâu có hay ho gì. Nó đã giấu diếm được lâu đến thế, nay lại lộ hết cả ra. Hai hàng ngắn dài ngay trước mặt hắn. Nói thật, nó chỉ muốn ngồi xuống bới cát, tìm đại một cái lỗ nào đó mà chui.
Nó đâu biết, trong mắt người có tình, nhìn nó có ra sao thì vẫn đáng yêu, vẫn đẹp trai lắm lắm.
Còn Minhyung, hắn im lặng vì não bộ đã đang bắt đầu lặng lẽ vận hành. Lần mò tìm vết tích lý do vì sao nó đột nhiên buồn phát khóc. Hắn đã tự hỏi xem liệu mình có làm sai chuyện gì? Nhưng không. Vì trước đó nó vẫn ngại ngùng cãi nhau thật vui về mấy thứ ngây thơ với hắn mà? Hắn nghĩ mãi, vừa nghĩ vừa lặng lẽ dùng hành động để dỗ dành. Cho đến khi trong đầu hắn dần dần hiện ra một đáp án.
Là gia đình.
Lúc còn trên xe, nó đã nhắc về việc háo hức gửi ảnh nó và huy chương cho ba mẹ ra sao, và họ đã im lặng thế nào.
Có lẽ họ vừa mới trả lời.
Nhưng hoàn toàn không như nó mong đợi.
"Minhyung... Mình xin lỗi. Tụi mình..."
"Ừ, tụi mình sẽ về sớm."
Hắn dịu giọng thì thầm, để ánh mắt mình va vào ánh mắt nó. Trông mắt nó đỏ bừng, còn mắt hắn thì cũng chẳng khác gì, đầy ấp thương xót và tâm sự, chất chứa đầy cả nó cùng sao đêm.
"Sẽ về. Nhưng bạn không phải lo. Vì mình vẫn ở đây. Và lần này sẽ không phải là lần cuối."
Hắn mỉm cười, cũng đưa tay kéo lấy khoé môi nó nâng lên.
"Chỉ cần Joonie nhớ đến mình, nhớ biển, nhớ tiếng sóng và nhớ hôm nay.... Thì mình luôn sẵn sàng mang mọi thứ của đêm này về bên Joonie thêm một lần nữa."
Nó sững sờ, quên cả khóc. Nhưng nhớ rõ những gì hắn thủ thỉ bên tai.
"Cười lên nha? Mình thích nhìn Joonie cười lắm." Thích hơn bất cứ thứ gì trên đời, trân quý của mình ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top