5

Hyeonjoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hoá ra được Minhyeong quan tâm chính là loại cảm giác như thế này à? Bình thường hắn toàn hơn thua với em thôi. Được rồi, người ta đã có lòng thì em cũng xin nhận, toàn là mấy món em thích, nhìn sang ly mì, Hyeonjoon bĩu môi gạt nó sang một bên.

Ăn uống xong xuôi, em chỉ việc lấy một phần thuốc rồi uống, bởi hắn đã chia sẵn ra hết cho em. Thoải mái nằm xuống giường, Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tuýp thuốc nhỏ trên tay, phải bôi á? Bôi vào đâu cơ? Mãi một lúc sau, em mới nhận ra được vấn đề, vội ném tuýp thuốc sang một bên, mặc kệ, rồi nó cũng sẽ tự lành.

Em chui tọt vào trong chăn, chết tiết, lại tự mình tủi thân nữa rồi. Là omega bị đánh dấu, lại không được alpha ở bên, nghĩ đến thôi là Hyeonjoon lại bắt đầu sắp khóc. Mẹ thương em như vậy, em lớn lên trong sự bảo bọc, chiều chuộng của gia đình, từ nhỏ đã được dạy phải tự biết bảo vệ bản thân. Nếu mẹ mà biết được chuyện này, chắc sẽ sốc đến ngất mất.

"Minhyeong đáng ghét.....huhu....đồ tồi"

Trước khi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, em vẫn không quên mắng hắn vài câu. Nếu bây giờ hắn ở đây, em sẽ cắn cho vài cái.

Nhưng có một điều mà em không biết, rằng hắn cũng vì nghĩ đến em mà không ngủ được.

Phải mất một tuần sau đó Minhyeong mới gặp lại Hyeonjoon, vừa chạm mặt là em đã vội tránh hắn, Minhyeong phải chật vật lắm mới kéo được em vào một góc khuất.

Hyeonjoon vẫn còn ám ảnh chuyện hôm trước, bị hắn lôi kéo làm em hoảng sợ, vội đưa tay đấm vào bụng hắn một cái. Lực tay rất mạnh, hắn cũng không kịp né nên vì vậy mà hứng trọn cú đấm của em. Minhyeong buông em ra, hắn ngồi xuống ôm bụng, mặt hơi nhăn lại vì đau. Biết mình hơi quá tay, Hyeonjoon bối rối đứng yên một chỗ nhìn hắn.

"Joonie, đỡ tao" Minhyeong đưa một tay về phía em, đau thật đó, nhưng mà hắn bị vậy cũng rất đáng.

Chần chừ đôi chút, em cuối cùng vẫn là đưa tay kéo hắn lên. Minhyeong vừa bị ăn một đấm, thế mà vẫn không biết sợ, vừa được kéo lên đã vội nhào tới ôm chầm lấy em.

"Joonie, tao cũng không biết phải làm sao nữa" Minhyeong ôm chặt lấy em, hắn gục đầu xuống vai em mà thì thào vài chữ, hắn cũng đang rất bất lực....

"Nhưng mà, tao biết bản thân cần có trách nhiệm với mày, mày cho phép tao làm điều đó được không?"

Hyeonjoon không trả lời, bởi chính em cũng rất rối. Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu Minhyeong, mơ thôi cũng không dám.

"Không biết nữa, nhưng mấy ngày qua không gặp, tao đã rất nhớ mày" Minhyeong tiếp tục bộc bạch hết mấy lời giấu kín trong lòng mấy ngày qua cho em nghe: "Mấy tin nhắn tao nhắn cho mày, tao biết mày có đọc mà, đúng không?" Minhyeong đưa mũi vào cổ Hyeonjoon mà ngửi cái mùi hương đã làm hắn nhung nhớ suốt một tuần qua, tự trách không biết tại sao bản thân lại có hành động biến thái như vậy.

Em bị hành động của hắn làm cho giật mình, đưa tay đẩy mạnh hắn ra rồi bỏ chạy. Hyeonjoon ngay từ đầu phải nên nhớ lời mẹ, tránh xa alpha càng xa càng tốt. Minhyeong bất ngờ bị em đẩy ra liền không cam tâm, vội vàng chạy theo sau.

Mấy ngày sau đó, Minhyeong lúc nào cũng đi theo em làm Hyeonjoon có phần hơi sợ. Em ngoại trừ giờ luyện tập ra thì còn lại sẽ trốn trong phòng, không cho hắn cơ hội gặp mặt. Minhyeong nghĩ em ghét mình nên hắn cũng không còn đeo bám theo em nữa, chỉ dám nhìn em từ xa.

Lịch trình của công ty cũng khá dày, cả hai cũng không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Mãi đến một tháng sau đó, Hyeonjoon mới có thời gian để nghỉ ngơi, em bây giờ mới nghĩ đến mấy biểu hiện khác thường của bản thân. Cả ngày chỉ muốn ngủ, dạo gần đây em thường xuyên bị buồn nôn, ban đầu em còn tưởng bản thân bị vấn đề về dạ dày nên không để ý lắm, nhưng nó cứ kéo dài đến tận một tháng và chưa có dấu hiệu giảm sút làm em hơi bất an.

Hyeonjoon nghĩ cũng không dám nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đi mua que thử thai. Em vừa về đến phòng đã vội vàng khoá cửa rồi chạy đi kiểm tra.

10 phút sau....

"Hức... không phải đâu....hức....đừng mà" Hyeonjoon lắc đầu, em nhìn đống que thử thai nằm rải rác dưới sàn nhà, que nào cũng hiện hai vạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top