4
Moon Hyeonjoon không muốn nghe thêm lời nào nữa, em nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín người. Minhyeong là đang muốn trấn an em, hắn không yêu em, sau này sẽ bỏ rơi em, em sẽ sống cô độc tới cuối đời mà không có Alpha của riêng mình. Hyeonjoon tự vẽ ra những viễn cảnh trong tương lai rồi lại tự mình chết chìm trong đó.
Minhyeong không yêu em, nhưng bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ học cách để yêu em. Minhyeong không bỏ rơi em, hắn không muốn nhìn omega của mình ở trong tay người đàn ông khác. Hắn đã nói chịu trách nhiệm thì chắc chắn hắn sẽ làm. Đây là lỗi do hắn gây ra, bản thân hắn sẽ tìm cách giải quyết nó.
"Ừm.......tao ra ngoài mua đồ ăn, tao có để sữa ở bên cạnh, nếu mày đói thì có thể uống". Biết em đang tránh mặt mình, Minhyeong cũng biết điều mà không làm khó em nữa.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Hyeonjoon mới ló đầu ra khỏi chăn. Mắt em sớm đã phủ một tầng nước, Moon Hyeonjoon dụi mắt, em khó khăn ngồi dậy. Không biết từ bao giờ mà ngay cả những bước đi cũng làm khó được em, em phải mất một lúc lâu mới có thể di chuyển ra khỏi kí túc xá.
Hyeonjoon tự lái xe về nhà riêng, vừa về đến nhà liền tự nhốt mình trong phòng. Omega vừa mới bị đánh dấu lại không được alpha ôm ấp dỗ dành, em tủi thân ôm mặt khóc nấc.
Về phía Minhyeong, lúc hắn trở về thì em đã không còn ở trong phòng. Minhyeong phát hoảng tìm kiếm khắp nơi trong kí túc xá, tất cả đều không có. Hắn gọi cho em hàng chục lần, nhưng phía đầu dây bên kia vẫn không có hồi đáp, Minhyeong đành nằm dài xuống giường.
Con hổ ngốc này, đã nói là sẽ chịu trách nhiệm rồi mà.
Hyeonjoon khóc xong thì ngủ đến tối muộn, lúc em thức dậy mới phát hiện Minhyeong đã gọi mình. Hơn 30 cuộc gọi nhỡ, em chần chừ một chút rồi lại để điện thoại xuống chỗ cũ. Miệng lại lẩm bẩm vài câu, Minhyeong không yêu mình, Minhyeong chỉ vì thấy có lỗi nên mới quan tâm mình, Minhyeong sẽ bỏ mình.
Hyeonjoon bị đống suy nghĩ tiêu cực làm cho suy sụp, đến khi cơn đói kéo đến thì em mới sực tỉnh. Phải rồi, cả ngày hôm nay em chỉ ăn được một ít cháo. Hyeonjoon không muốn rời khỏi giường, em không muốn di chuyển xíu nào, bởi vì nó rất đau, nhưng nếu không đi, em sẽ chết vì đói mất.
Hyeonjoon xuống nhà bếp, em chán nản cầm ly mì trên tay, vừa định mở ra thì nghe thấy có tiếng bấm chuông.
"Giờ này mà còn ai bấm chuông nữa vậy?"
Bỏ ly mì xuống bàn, Hyeonjoon khó khăn đi từng bước nhỏ ra mở cửa. Là một cậu nhóc trạc chừng hơn mười tuổi.
"Cho hỏi anh là Hyeonjoon đúng không ?"
"Phải, có chuyện gì sao?"
"Có người nhờ em mang cái này cho anh" cậu nhóc giơ lên một túi đồ, sau đó đẩy về phía em.
Hyeonjoon ngơ ngác, là ai mới được chứ.
"Anh ơi, anh nhận giúp em với, em còn phải về nhà" cậu nhóc thấy em không phản hồi liền lên tiếng.
Hyeonjoon hơi khó xử nhìn người trước mặt, em đưa tay nhận lấy túi đồ: "Mà em có biết người nhờ tên gì không?"
"Em không biết, lúc nãy em đang ngồi bán hoa thì có một anh đến nhờ em mang cái này cho anh, anh đó còn mua hết số hoa còn lại cho em". Cậu nhóc tươi cười kể chuyện cho Hyeonjoon nghe, cũng may là có người đó, nếu không thì không biết cậu phải ngồi bán đến bao giờ nữa "À quên mất, hoa này anh đó mua tặng cho anh" cậu nhóc đưa cho em một bó hoa hồng lớn.
"Ừm....anh cảm ơn" Hyeonjoon nhận lấy hoa mặc dù có hơi ngại, tự nhiên lại tặng hoa.
Hyeonjoon đợi đến khi cậu nhóc đã đi khuất thì mới đóng cửa đi vào nhà. Em không hề nhận ra rằng phía bên kia đường vẫn luôn có một người quan sát theo từng hành động của em.
Minhyeong ngồi trong xe hơi đậu phía đối diện nhà em, hắn hơi hé môi cười, đợi khi em đã an toàn vào nhà mới an tâm lái xe rời khỏi.
Minhyeong đã phải hỏi gần hết người trong công ty mới tìm được địa chỉ nhà em. Sợ em đói nên mới mua đồ ăn đến cho em, nhưng lại sợ em thấy hắn thì sẽ không chịu gặp nên hắn mới phải nhờ đến người khác.
Đặt bó hoa xuống bàn, Hyeonjoon mở túi đồ ra. Bên trong là một phần cơm sườn còn đang nóng, một phần gà rán, một phần tokbokki, một phần mỳ ý, một lốc sữa dâu và nhiều loại bánh ngọt khác nhau, còn có một túi nhỏ đựng đầy thuốc.
Hyeonjoon còn đang thắc mắc ai là người đã mua cho em thì điện thoại lại nhận được một thông báo, là tin nhắn của Minhyeong.
«Tao không biết mày thích ăn gì nên mới mua nhiều thứ. Thuốc thì tao đã phân loại sẵn rồi, mày chỉ cần uống đúng giờ thôi. Ăn xong thì nhớ uống thuốc, ngủ ngon.»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top