3

Minhyeong tỉnh dậy vào lúc 10 giờ sáng, hắn đưa tay day day trán, mắt vẫn chưa mở hẳn. Chỉ đến khi nhận ra bản thân đang ôm một ai đó, Minhyeong mới thực sự tỉnh táo. Lee Minhyeong có hơi giật mình, xém chút nữa đã hất người kia ra, may thay hắn kịp thời nhớ lại chuyện tối qua, hơi khó xử nhìn Hyeonjoon đang nằm gọn trong lòng mình.

Minhyeong không thấy được mặt của em, em rúc sâu vào trong chăn, úp mặt vào ngực hắn, chỉ chừa lại mái tóc đen mượt ra ngoài. Cảm giác tội lỗi dâng cao, Minhyeong thở dài bất lực, hắn đưa tay tự đánh vào đầu mình: "Minhyeong, mày hại con người ta rồi"

Hyeonjoon bị hắn làm đến phát sốt, khắp cả người đều nóng ran, hơi thở cũng yếu ớt. Em cựa mình, cơn đau đầu dữ dội làm Hyeonjoon không thể ngủ sâu giấc.

Vén chăn xuống, Minhyeong đưa tay sờ trán em, Hyeonjoon hơi nhíu mày nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo. Mắt em vẫn nhắm chặt, em hoàn toàn biết có người đang chạm vào mình, nhưng em hiện tại không thể mở mắt và nói chuyện, em mệt lắm, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Minhyeong hơi hoảng vì tình trạng bây giờ của em không ổn lắm, hắn đưa tay với lấy điện thoại, định gọi người tới giúp nhưng chợt nhớ lại chuyện tối qua, hắn lại đặt điện thoại xuống chỗ cũ.

Rốt cuộc chuyện ai gây ra thì người đó tự giải quyết.

Nhẹ nhàng tách em ra khỏi người, Minhyeong bước xuống giường, hắn ném chăn sang một bên, nhìn phía dưới của em bị sưng tấy đến khó coi làm hắn chỉ muốn tát bản thân một cái thật mạnh.

Vì Hyeonjoon hiện tại không thể tắm nên Minhyeong quyết định bản thân sẽ đi tắm trước, hắn cố gắng tắm thật nhanh để tranh thủ lau người cho em. Lee Minhyeong giúp em lau người bằng nước ấm, hắn còn cẩn thận moi hết tinh dịch của tối qua. Tùy tiện chọn một chiếc áo, hắn mặc vào cho em, dán lên trán em một miếng hạ sốt, đắp chăn kĩ càng lại cho em xong xuôi rồi mới dám khoác áo khoác ra ngoài.

Minhyeong không dám chậm trễ, hắn lái xe đi mua thuốc và cháo, còn tiện thể mua luôn một thùng sữa dâu cho em.

Minhyeong cái gì cũng mua, chỉ có thuốc tránh thai là hắn không nhớ.

Mất gần 30 phút thì Minhyeong mới về tới kí túc xá, hắn đỡ người Hyeonjoon lên, kê gối phía sau để em tựa vào. Mở hộp cháo còn đang nóng, hắn xúc một thìa, thổi nguội rồi mới đưa đến trước miệng em.

"Hyeonjoonie, mày ăn một chút đi"

Hyeonjoon lúc này đã có phần tỉnh táo hơn khi nãy, mắt em hơi hé ra khi nghe hắn gọi. Bị cơn đau rát ở cổ họng làm khó chịu, phía dưới lại càng đau hơn, toàn thân không còn chút sức lực làm Moon Hyeonjoon bất lực muốn phát khóc.

"Đ...đau.......n...nước....."

"Mày muốn uống nước à?" Minhyeong không thể nghe rõ được giọng của em, âm thanh phát ra rất nhỏ lại còn bị đứt quãng.

Moon Hyeonjoon gật nhẹ đầu, em không dám nhìn thẳng vào hắn, đêm hôm qua đối với em vẫn là một thứ gì đó rất kinh khủng.

Minhyeong ngay khi biết được yêu cầu của em thì liền bỏ hộp cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nhanh tay với lấy chai nước suối rồi mở nắp cho em.

"Đây, nước của mày, há miệng đi"

Minhyeong đưa chai nước trước miệng em, Hyeonjoon chỉ uống một ngụm sau đó không uống nữa. Dòng nước mát lạnh không mùi vị làm em có chút chán ghét.

"Vậy bây giờ ăn cháo nhé?" hắn để chai nước xuống chỗ cũ, tiếp tục với việc còn đang dang dở khi nãy.

Lại một muỗng cháo được thổi nguội đưa tới trước miệng em, nhưng lần này Hyeonjoon ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy nó. Điều này làm Minhyeong có chút vui.

Thế nhưng chỉ ăn được một ít thì em lại lắc đầu từ chối, bình thường đã khó chiều, khi bệnh lại còn tăng gấp đôi. Hắn ngán ngẫm nhìn hộp cháo gần như còn nguyên rồi thở dài.

"Vậy mày uống thuốc đi, khi nào đói thì nhớ nói tao"

Minhyeong cho em uống thuốc xong thì đỡ em nằm xuống giường, hắn thì đi dọn dẹp. Khi Lee Minhyeong lần nữa bước vào phòng thì em đã ngủ từ lâu, hắn chầm chậm tiến đến giường rồi ngồi xuống. Hắn mở chăn, lấy ra trong túi một tuýp thuốc nhỏ để bôi cho em. Trên đường đi mua thuốc, hắn có tìm hiểu trên mạng, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị nhiễm trùng. Hắn thì không muốn em sẽ bị thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nó đã đủ tồi tệ rồi.

Minhyeong cũng không còn tâm trạng để làm việc gì khác, hắn nằm xuống sofa, đưa mắt nhìn con người đang nằm co ro trên giường. Hắn đã cưỡng bức em, lại còn quá đáng hơn khi đánh dấu em. Chuyện này nếu để mọi người biết được, hắn chắc chắn sẽ tiêu đời.

Nằm một lúc không ngờ tỉnh dậy đã là 15h chiều, xoay người nhìn sang giường thì thấy Hyeonjoon đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Minhyeong ngồi dậy, hắn đeo kính vào rồi bước đến gần em, khó khăn mở lời: "Mày....mày cảm thấy thế nào rồi?"

Moon Hyeonjoon còn đang thả hồn vào dòng người tấp nập bên dưới thì bị hắn làm cho giật mình, em ngước lên nhìn hắn rồi lại tiếp tục nhìn về cửa sổ.

"Theo mày thì tao thế nào?"

Minhyeong không nói, hắn đưa tay tháo miếng hạ sốt của em xuống, sờ vào trán em, có vẻ ổn hơn rồi.

"Tao xin lỗi, đợi khi mày khoẻ, mày muốn đánh tao bao nhiêu cũng được"

"Đánh mày thì tao có trở lại như trước không?" Hyeonjoon một lần nữa nhìn vào mắt hắn.

"Tao.....tao....tao sẽ chịu trách nhiệm" Minhyeong vò góc áo đến nhăn nhúm, hắn hiện tại không yêu Moon Hyeonjoon, nhưng hắn sẽ thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top