2

Moon Hyeonjoon trong fic này là một họa sĩ nè, còn Lee Minhyeong là một nhà văn mới nổi. Em sẽ không đi sâu về việc hai người gặp nhau như nào nhưng đại loại là rất bằng vai phải lứa, cùng lắm là xưng tao-anh và tao-em ạ.

-----------

Tình yêu khiến người ta trẻ con hơn. - Victor Hugo

Quả đúng là vậy rồi, tình yêu chính là biến một người mang dáng vẻ lạnh lùng thành một người thích nũng nịu người kia với mong muốn được dỗ dành, cũng có thể biến một người không biết cách chăm sóc người khác phải dày công hang giờ để làm một món bánh hay một món đồ handmade xinh xinh nào đó mà kèm theo là những lời an ủi, nhắn nhủ dễ thương....
----------
Dạo này Hyeonjoon để ý gấu bự nhà ta đang trăn trở một điều gì đó thì phải, hình như là do bí ý tưởng trong quá trình viết cuốn tiểu thuyết mới, vậy nên em quyết định sẽ làm một điều gì đó để giúp Minhyeong thư giãn đầu óc hơn chút. Chẳng phải các nhà văn luôn nảy ra những ý tưởng mới vào những khoảng thời gian thoải mái và tình cờ nhất sao ?

Nói thì dễ nhưng để bắt tay vào làm thì luôn khó khăn hơn gấp vạn lần, ngồi vắt óc suy nghĩ cả buổi mà hổ giấy chẳng nghĩ ra nên làm thứ gì, bộ óc sáng tạo luôn được mọi người ngợi ca nay lại gặp khó khăn bởi thứ "dễ như ăn kẹo" này sao ? Thực xấu hổ quá đi !!

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân bỗng Hyeojoon cảm nhận được một vòng tay to lớn nhẹ nhàng vòng qua eo em cùng với hơi thở nhè nhẹ kề bên tai. Bị bất ngờ tập kích như vậy làm em có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Nếu là Hyeonjoon của bình thường thì có lẽ người kia đã bị ăn mắng rồi nhưng hổ nhỏ biết người yêu em đang có chút căng thẳng trong công việc nên cứ để mặc người kia ôm đến thỏa thích thì thôi.

" Sao vậy Minhyeongie ?"

Vừa nói em vừa quay người lại, đặt tay lên đôi má của người thương.

"Không sao cả, chỉ là tao nhớ em thôi, nhớ phát điên lên được, chỉ muốn trốn việc để ở bên cạnh em mãi thôi."

Minhyeong nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay, nâng niu đôi bàn tay tạo ra các tác phẩm để đời.

"Lâu rồi mình chưa ra ngoài đi siêu thị cùng nhau nhỉ Joonie ? Hôm nay chúng ta đi nhé."

Đây quả là một ý kiến hay đó, nếu không nghĩ ra làm gì thì cứ đến siêu thị, thấy gì thì làm đó thôi. Nghĩ vậy Hyeonjun mừng ra mặt, phấn khích đến mức thơm chụt lên má người kia để biểu đạt thay cho sự đồng thuận của mình rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đổ để bắt tay vào thực hiện kế hoạch bí mật.

Minhyeong được bé hổ chủ động thơm má có chút bất ngờ, đáng lẽ lúc đó anh nên giữ con hổ nhỏ nghịch ngợm này lại rồi đưa em vào thế giới của hai người mới phải...Sao lại để cho thứ đáng yêu này chạy tót đi sau khi phạm tội ác tày trời như vậy chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Minhyeong cũng không muốn phá hỏng buổi hẹn hò trá hình này bởi lâu lắm rồi hai người chưa ra ngoài cùng nhau, thôi thì để về nhà xử lí em sau vậy.

-----------

Sau 10 phút loay hoay trước gương, cuối cùng Hyeonjoon cũng chọn ra được một bộ đồ vừa hợp mắt vừa thoải mái để sẵn sàng đi date với anh người yêu, nhanh chóng chạy lon ton ra phòng khách vì sợ anh chờ lâu.

Vừa ngó đầu ra em liền thấy Minhyeong đã chuẩn bị xong từ lâu và đã yên vị trên chiếc ghế sofa được đặt ngay ngắn trong phòng, hướng ánh nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Không hiểu là hai người có thần giao cách cảm hay gì mà lại chọn ra được đúng hai bộ đồ rất hợp khi đi bên nhau, đã thế hôm nay gấu bự của em còn làm tóc vuốt keo trông rất bảnh bao. Ánh nắng hắt từ cửa sổ vào càng làm Minhyeong giống với một mặt trời lớn đang tỏa nắng hơn. Quen nhau bao lâu mà em vẫn luôn loạn nhịp trước nhan sắc tuyệt trần của gấu bự nhà em. Vì ngắm quá chăm chú mà Hyeonjoon không để ý người kia đã nhận ra sự hiện diện của em, bị em nhìn cho cháy cả mặt vậy bảo sao không phát hiện. Minhyeong chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần phía Hyeonjoon rồi nhẹ nhàng nâng cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn phớt, kéo em trở về thực tại. Hyeonjoon cũng có chút giật mình khi nhận thức được người kia đang làm gì nhưng cũng nhanh chóng đáp lại người yêu, em vòng tay qua cổ Minhyeong rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu. Bàn tay hư hỏng của Minhyeong không yên vị mà lần mò xuống phía dưới, nơi ngự trị cặp đào mềm mại, to tròn kia mà ra sức nhào nặn, tên này còn định luồn tay vào trong quần em nữa nhưng em nào có cho, không thể để cái sự dâm tặc của con gấu bự này làm hỏng buổi hẹn hò ngọt ngào hiếm có này được !!

"Nè, tay hư nha. Không được mò mẫm lung tung! Đi siêu thị đã, đói chết tao rồi." - Hyeonjoon nhanh chòng ngăn cản ý định xấu xa đang nhen nhóm của Minhyeong nhưng cũng chính khoảnh khắc đó mặt của tên gấu bự này nhanh chóng xụ xuống làm em không khỏi buồn cười vì sự dễ thương này.

"Ngoan, tí về em thưởng cho anh nhó~" - Ghé sát miệng xinh bên tai người yêu mà thì thầm mấy lời dỗ dành, Hyeonjoon đã thành công làm cho gấu bự nổi loạn trở về hình dáng gấu bự ngoan ngoãn.

"Em nhớ đấy nhá, em mà lừa tao là tí tao cho em khỏi đi 3 ngày đó nha !" - Minhyeong vừa nghe xong tâm trạng thay đổi 180•, anh lập tức tươi tỉnh trở lại mà vui vẻ đáp lời bé con.

Nhận thấy sự đồng thuận của Minhyeong, Hyeonjoon nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà dắt tay anh người yêu chạy như bay xuống sảnh chung cư để tránh việc tên này lật mặt. Ban đầu Minhyeong đề xuất đi ô tô tới siêu thị gần đó nhưng Hyeonjoon từ chối, em muốn cùng anh đi bộ tới đó để có thể thư giãn đầu óc hơn. Gấu bự lười biếng có chút e ngại nhưng rồi cũng thuận theo ý em bởi em là cục vàng cục bạc của anh mà, em muốn gì là anh chiều đấy.

Hai người tay trong tay cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc dưới hàng cây đã bắt đầu chuyển sang một màu vàng xen lẫn đỏ, báo hiệu cho một mùa thu chuẩn bị qua đi để đón một mua đông lạnh lẽo lại tới. Xung quanh là những toà cao ốc thường thấy ở thành phố lớn, những phương tiện đi lại vẫn bon bon trên đường như mọi ngày, những tiếng nô đùa của trẻ nhỏ ở khu công viên gần đó cùng những âm thanh xào xạc do gió thổi qua từng kẽ lá tạo thành một bức tranh có khung cảnh yên bình vô cùng.

Hiếm khi em và anh ra ngoài vào giờ này bởi tính chất công việc làm hai người thường xuyên phải mọc rễ ở phòng làm việc, ở công xưởng, mà không có thì giờ để đi dạo vào buổi chiều tà hằng ngày. Ấy vậy mà hôm nay được dịp đi dạo qua đây lại không ngờ có thể bắt được một khung cảnh tình đến lạ như này. Trong lòng Hyeonjoon cũng chợt nảy ra một loại cảm xúc lâng lâng khó tả, em trở nên tham lam hơn, muốn thời gian trôi chậm lại một chút, à không, nhiều chút để em có thể tận hưởng loại cảm giác này dài hơn, cái cảm giác cùng người mình yêu trải qua những ngày tháng yên bình ấy.

"Hyeonjoonie nãy giờ nghĩ gì vậy ? Chả nghe người ta nói gì cả." - Minhyeong quay sang nhìn Hyeonjoon với ánh mắt vừa trách móc, vừa hờn dỗi.

"À, chỉ là tao thấy muốn khung cảnh yên bình này kéo dài ra chút, tao muốn cùng anh như này mãi mãi, không bao giờ chia xa."

"Vậy thì chúng ta ở bên nhau suốt đời là được rồi mà, sao phải nghĩ nhiều ? Tao không thích em nghĩ tới cái gì khác khi đi với tao đâu."

"Rồi rồi, biết rồi mà. Lớn rồi mà nhõng nhẽo hoài."

"Nhõng nhẽo thì mới được Joonie thương chứ ?"

"Bình thường vẫn thương mà ? Tới nơi rồi nè ba, bớt xàm. Đi mua đồ lẹ để còn về nấu, đói mốc cả mồm rồi."

"Tuân lệnh ~"

Nói rồi hai con người lại cùng nhau tung tăng bước vào cửa siêu thị, Minhyeong nhanh nhẹn vớ lấy cái xe đẩy đồ rồi nối bước theo sau Hyeonjoon.

Việc chọn đồ cứ để vợ anh còn anh chỉ việc đi theo thôi. Vừa đi Minhyeong vừa huyên thuyên về cuốn tiểu thuyết mới của mình, rồi lại mồm lăm miệng mười mách Hyeonjoon mấy ông bên nhà xuất bản xấu tính như nào.

"Em không biết đâu, mấy lão nhà xuất bản cứ suốt ngày giục tao phải viết nhanh lên, rồi suốt ngày đòi ăn phần trăm nhiều hơn nữa. Con mẹ nó chớ, viết lách thì cũng cần thời gian để mà nhào ra ý tưởng chứ có phải sáng ngủ dậy lại có ý tưởng đâu, kì cục hết sức !!"

"Công nhận đó, kì ghê ta, làm khó Minhyeong nhà ta rồi. Nhưng đúng là anh sáng ngủ dậy là có ý tưởng mà ?"

"Thì cũng có lúc bí chứ, như bây giờ nè. Chắc do lâu không đi chơi với em nên tao bị bí ý tưởng đó."

"Gớm nữa...Giờ đi bù nè."

Hyeonjoon cứ mặc cho Minhyeong thích phàn nàn, thích nói gì thì nói còn em thì vừa đi vừa lựa ra những thứ cần thiết cho bữa ăn nhưng cũng không phải vì thế mà em không quan tâm tới anh, em vẫn có thể tiếp chuyện với anh dù đang đọc thành phận của thực phẩm để gấu bự không cảm thấy lạc lõng.  Hyeonjoon dắt Minhyeong đi hết hàng thịt, hàng mì, hàng gia vị, hàng đồ ăn vặt,...Nói chung là đi được một vòng cái siêu thị thì xe hàng cũng đã đầy ự đồ rồi, cả hai chuẩn bị ra quầy thanh toán thì ánh mắt em lại va vào đúng con gấu nâu được trưng ở quầy hàng gấu bông, trông rất giống Minhyeong nhưng là phiên bản bằng bông nên chắc chắn em không thể bỏ qua bé cưng này rồi. Nhanh tay vớ lấy gấu nhỏ, bỏ vào giỏ hàng đầy đồ ăn rồi ra hiệu cho Minhyeong đẩy ra quầy. Anh trông thấy con gấu nâu nhỏ thì phì cười, quay lại trêu chọc hổ con.

"Giờ tao mới biết em có sở thích chơi gấu bông đó nha. Phát hiện vĩ đại ghê ~"

Hyeonjoon nghe người yêu trêu giữa thanh thiên bạch nhật làm cho em vừa ngại mà vừa tức, mỏ hỗn ngay lập tức được kích hoạt.

"Má mày, thanh toán lẹ đi còn về. Nói cái gì thế không biết !!"

Chửi thì chửi vậy chứ Minhyeong biết em đang ngại gần chết, gò má cùng vành tai đỏ ứng đã bán đứng chủ nhân nó rồi. Nhanh chóng rút ví ra thanh toán để đi về, tiện thể dỗ dành hổ con bởi cái điệu bộ này chắc chắn là dỗi anh rồi. Xong xuôi tất cả, Minhyeong tay xách nách mang mỗi tay hai bịch túi đựng đầy đồ vừa chạy theo bóng lưng cậu con trai đang cách xa anh một đoạn mà không ngừng gọi với.

"Hyeonjoonnnnn, đợi tao với, em đi nhanh vậy tao chạy không kịp."

Nghe lời cầu xin của người kia thì Hyeonjoon cũng thầm cười trong lòng mà giảm tốc độ bước chân nhưng vẫn là đi nhanh hơn gấu bự nhà ta. Thực ra em chả giận gì đâu nhưng cứ ra vẻ như vậy để cho tên kia học được một bài học, ai bảo tự dưng trêu em ở nơi công cộng như thế chứ ?!

"Ây da...Hyeonjoon nhà ta chân dài thật đó nha, tao đi mãi mới đuổi kịp em đó. Mà em giận tao đó hả...Thôi đừng giận nữa màaaaa, tao biết lỗi rồi, không chọc em chỗ đông người nữa."

"Có thật là biết lỗi chưa hả ? Lần sau có làm thế nữa không ?"

"Tao biết lỗi thật rồi mà, tao hứa lần sau không trêu em nữa !! Nếu còn có lần sau tao lập tức biến thành cún cưng của em."

"Biết rồi thì tốt. Chia bớt túi ra đây, tao xách cùng." - Hyeonjoon tặc lưỡi cho qua rồi lại ngỏ ý muốn xách đồ cùng anh. Em biết Minhyeong chỉ hứa thế thôi chứ kiểu gì mai sau chả tái phạm nhưng em cũng không nỡ nhìn người thương xách nặng hai tay như thế, đôi bàn tay ngọc ngà viết ra bao điều hay ý đẹp lại còn làm em sướng rơn người mà bị đau thì phải làm sao đây...Thôi thì được đến đâu thì đến vậy. 

Chẳng bao lâu mà đôi "bạn" trẻ đã về tới nhà, Hyeonjoon nhanh chóng bắt tay vào việc nấu nướng còn Minhyeong thì đi làm dăm ba việc vặt trong nhà như lau dọn, cất quần áo, gập quần áo, cho mèo cưng ăn,...Không gian trông ấm cúng vô cùng, chả khác gì ngôi nhà của cặp vợ chồng son vậy.

Về phần kế hoạch kia thì Hyeonjoon cũng để nó trôi dạt vô định rồi, đến đâu thì đến. Em đã có một buổi chiều hoàn hảo cùng người em yêu, thế là quá đủ và em nghĩ Minhyeong cũng rất hài lòng về điều này bởi nhìn anh ta vui đến mức ngâm nga từng câu hát như kia cơ mà. Thôi thì cứ nấu một bữa cơm với những món ăn đơn giản, phổ biến mà hai người đều thích rồi cùng nhau ngồi xem phim là được rồi, nghĩ nhiều làm gì nhỉ ? Chẳng phải trong tình yêu, chỉ với những cử chỉ nhỏ đó đều đã thấy tràn ngập hạnh phúc rồi sao ? Nghĩ là làm, em nhanh chóng lôi những thứ mình đã sắm được ở siêu thị rồi bắt tay vào việc chuẩn bị cơm tối. Bữa tối cũng không có gì nhiều, chỉ là một bát canh kim chi nóng hổi rất thích hợp để thưởng thức giữa tiết trời thu se se lạnh, một đĩa thịt heo luộc, một đĩa giá đậu nành trộn và chắc chắn không thể thiếu một đĩa kim chi cải thảo để ăn kèm rồi.

"Minhyeongie, cơm xong rồi. Ra ăn lẹ đê."

"Mùi thơm quá vậy, đói quá đi." - Vừa nghe Hyeonjoon gọi là Minhyeong nhà ta đã ló mặt ra liền.

"Ờ, biết vậy thì ăn nhiều vào."

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn và thưởng thức thành quả của một buổi chiều ( thực ra là chỉ có một xíu chứ chưa tới mức hết cả buổi chiều ) đi shopping rồi lại nấu ăn. Cứ chuyện trò rôm rả xuyên suốt bữa ăn, Minhyeong không ít lần chọc Hyeonjoon cười đến mức sặc cả cơm làm anh lại phải tự giác nhấc mông lên đi lấy nước, dỗ em. Đúng là tự làm thì tự chịu....Đồng hồ điểm 20h cũng là lúc hai người hoàn thành bữa ăn của mình, Minhyeong là người chịu trách nhiệm dọn rửa đống bát còn Hyeonjoon thì lấy quần áo rồi đi tắm, trước khi đi còn không quên dặn Minhyeong phải đi đổ rác vì hôm nay đồ ăn rất dễ sinh ra ruồi nhặng mà em thì lại chẳng thích điều đó tẹo nào.

-----------

Minhyeong lười biếng xách theo túi rác rồi đi xuống sảnh chung cư để vứt giống như lời em nói, anh chẳng thích công việc này tẹo nào bởi phải đi quá xa chỉ để vứt một túi rác nhưng cũng giống như lời em nói, để túi rác này trong nhà thì ruồi nhặng chắc chắn sẽ xuất hiện mà một người ưa sạch sẽ như anh cũng rất ghét điều đó nên đành phải làm thôi. Minhyeong đổ rác xong thì liền quay về căn hộ của em và anh, vừa bước vào trong anh đã thấy Hyeonjoon ngồi chễm chệ trên chiếc sofa giữa phòng, bên cạnh còn có hai cốc nước cùng với một bát bỏng ngô nhìn rất ngon mắt nhưng....trong lòng em còn là con gấu nâu hồi chiều. Hyeonjoon khi nhìn thấy Minhyeong đã về cũng vẫy tay ra hiệu để anh đến ngồi cạnh mình.

"Minhyeong, lại đây đi. Hôm nay anh dành chút thời gian ngồi xem phim thư giãn đầu óc với tao nhá ? Có được không ?"

"Tất nhiên là được rồi bé cưng, nhưng mà....em nhất thiết phải ôm con gấu đó hả ? Em có tao rồi mà..." - Minhyeong phụng phịu giận dỗi khi thấy vị trí trong lòng em đã bị chiếm đóng bởi một vật mới đến. Hyeonjoon nghe vậy thì không nhịn được mà cười lớn.

" Gì đây Minhyeong ? Anh ghen với con gấu bông hả ? Haha, ghen gì mà mắc cười quá vậy."

"Gì chứ..."

"Lại đây, nào thì để anh nằm lòng tao nhá ? Để bé con này bên cạnh là được chứ gì ?"

Minhyeong nghe vậy thì thái độ thay đổi ngay lập tức, gương mặt bí xị vừa nãy liền biến thành gương mặt y như cún con háo hức khi được chủ nhân thưởng. Nhanh chóng gối đầu lên cặp đùi của em người yêu như sợ chỉ chậm một giây thôi là cái vật vô tri kia có thể cướp đi vị trí này của anh ngay vậy.

"Xem phim gì vậy Hyeonjoon ?"

"Phim Rebound á, nghe bảo ý nghĩa lắm, có khi anh lại có ý tưởng khi xem phim ấy."

Bộ phim bắt đầu được phát trên màn hình TV, chạy được hơn nửa bộ thì Minhyeong nhận ra bé cưng đã ngủ rồi, tiếng thở đều đều của em cứ thế mà hòa lẫn với tiếng của bộ phim đang được bật. Minhyeong từ từ ngồi dậy, với lấy điều khiển để tắt TV đi, nhẹ nhàng bế em vào phòng và đặt em lên giường, bản thân cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Minhyeong biết hôm nay em làm những việc này là để anh có thể giải khuây mà nhanh chóng hoà mình vào dòng chảy văn học. Cả ngày hôm nay Hyeonjoon như muốn nhắc nhở với anh rằng  anh chỉ việc cố gắng rồi sẽ gặt được quả ngọt, còn em sẽ là người luôn ở bên anh mà động viên, cùng anh vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

"Joonie à, anh yêu em." - Minhyeong vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán của em người yêu đang ngủ.

"Ưm...Joonie...cũng...yêu anh."

Dễ thương thật đấy, đang ngủ mà vẫn gắng gượng nói yêu được. Thế này thì làm sao mà anh có thể để em chạy lung tung ngoài được được chứ, nhỡ ai đó bắt em khỏi anh thì sao ? Mà cũng đâu có sao...Dù em có chạy mất thì anh cũng sẽ bắt em lại thôi...Ngủ ngon nhé, bé con.

Minhyeong vòng tay qua người Hyeonjoon rồi kéo em vào lòng, bản thân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày dài cũng người anh yêu.

Quả là một ngày tràn ngập tình yêu,
em nhỉ ?

--------------------------------------

Thực ra em đang viết thì lại nghĩ có nên cho SE nữa không. Kiểu như những sự ngọt ngào này nó chỉ là một giấc mơ thoáng qua của một trong hai người, rồi họ sẽ phải giật mình tỉnh mộng, tách mình ra khỏi giấc mơ tràn ngập hình bóng của người kia để rồi khi nhìn sang bên cạnh lại chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo... bởi người đã bỏ ta mà đi mất rồi. 

Nhưng mà thui, hôm nay soft nhẹ nhàng thui, có ngày buồn thì phải có ngày vui chứ, em cũng không định để series này toàn truyện buồn đâu.

Mọi người đọc vui vẻ nhóooooo. Cảm ơn vì đã đọc truyện của em.💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top