8

Minhyeong vòng tay qua eo Hyeonjoon, khẽ kéo cậu tựa vào người mình, trùm lên đầu cậu chiếc áo khoác bông ấm áp. Cả đoạn đường từ quán rượu về nhà, Minhyeong không nói gì, chỉ ôm cậu thật chặt trong vòng tay, vừa sợ cậu ngã, vừa sợ bản thân buông tay ra rồi sẽ chẳng bao giờ được ôm cậu lần nữa.

Suốt quãng đường về, cậu gục đầu bên vai anh hệt một chú mèo nhỏ lạc đường, hơi thở đều đều phả lên vai anh như yên tâm dựa vào thứ gì đó vững chắc lắm . Minhyeong nhìn lén cậu vài lần, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng hiếm có. Rảo bước qua hai bên đường vắng vẻ chỉ còn vài bóng đèn cũ chớp tắt liên tục, Lúc đèn đỏ dừng lại, anh liếc qua, tim chợt nhói nhẹ rồi dịu xuống. Không hiểu sao, khoảnh khắc này - khi cậu nằm gọn trong vòng tay mình, im lặng và tin tưởng - lại khiến anh thấy lòng nhẹ nhõm đến thế.

Căn phòng chìm trong màu vàng nhạt của ánh đèn ngủ, mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn của người đang nằm trên giường.

Hyeonjoon say, ngả nghiêng cả buổi rồi cuối cùng cũng chịu yên giấc, gương mặt thả lỏng vô cùng, lồng ngực phập phồng như một chú mèo nhỏ rúc đầu vào chăn bông giữa mùa đông. Minhyeong ngồi cạnh giường, không động đậy, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ nhất của người kia, từ bờ mi hơi run run mỗi khi gió điều hòa lành lạnh thổi qua, cho đến nếp nhăn giữa chân mày đôi lúc thoáng hiện - có thể là giấc mơ, hoặc là cơn say còn chưa tan hẳn.

Anh không rõ mình đã nhìn bao lâu, cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Chỉ biết lòng cứ dội lên từng đợt sóng lăn tăn, không ồn ào nhưng cũng chẳng thể yên. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm cúi người xuống, đưa tay chạm khẽ lên trán cậu, nhẹ đến mức không đủ để gọi là vuốt ve, chỉ là một cái lướt qua.

Minhyeong thì thầm một điều gì đó rất khẽ, gần như là không thành tiếng, rồi hôn nhẹ lên trán Hyeonjoon - một nụ hôn như dồn nén vào đó tất cả tình cảm. Ngực trái anh nóng lên, cảm giác hơi thở đều của cậu quấn lẩy cổ anh. Thật buồn cười, vì Minhyeong vẫn luôn tự hào là người lý trí, lúc nào cũng giữ vai trò ổn định trong đội, biết kiểm soát, biết giữ khoảng cách, vậy mà giờ đây lại đang lén lút làm những chuyện không nên làm, chỉ vì một chút cảm xúc kìm nén đã lâu.

Anh lùi ra sau một chút, ngồi thẳng lại, đưa tay chống cằm nhìn ra phía cửa sổ mờ sương. Một ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu anh mãi không chịu rời đi: "Mình vừa hôn trộm bạn thân." Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến anh thấy như mình vừa trở thành một kẻ tồi tệ, lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo để làm điều bản thân chưa từng dám làm. Nhưng nếu không phải lúc này... thì còn lúc nào khác? Nếu không phải khi Hyeonjoon đang say, lặng yên, không nhìn thấy ánh mắt anh, thì liệu Minhyeong có thể để nỗi nhớ này thoát ra ngoài theo một cách nào đó an toàn hơn không?

Cậu từng cười tươi khi thấy anh mang sữa dâu đến phòng họp, cũng từng nằm lăn lóc trên ghế sofa và gào lên ''Mệt quá!'' rồi dụi đầu vào vai anh. Những lần nhỏ nhặt như thế, Minhyeong tưởng là đã quên. Nhưng không. Anh vẫn nhớ. Nhớ ánh mắt Hyeonjoon nhìn anh, nhớ từng âm điệu trong cách cậu gọi tên anh.

Lúc đó, Minhyeong đã nghĩ: "Tao quý mày nhiều thật đó thằng ngốc." Nhưng chỉ dừng lại ở quý thôi.

Chỉ là... càng về sau, ánh mắt của mình dõi theo cậu lại nhiều hơn một chút. Tim đập nhanh mỗi khi cậu cười, hay khi hai người vô tình chạm vai. Anh bắt đầu để tâm việc ai ngồi cạnh cậu khi đi ăn, bắt đầu cảm thấy chạnh lòng nếu Hyeonjoon cười với ai khác như cái cách từng cười với anh. Những cảm xúc nhỏ ấy, tích tụ ngày càng lớn dần, và hôm nay, khi cậu tựa đầu vào vai anh mà gọi "Minhyeong à..." trong cơn say, anh thừa nhận mình nghiện cảm giác được chìm đắm trong sự dễ thương của cậu, rằng anh thích cậu chết mất.

Nhìn cậu lần nữa - người bạn cùng đội, người đã sát cánh với anh trong bao nhiêu trận đấu, người hay quên đồ mỗi lần đi tập, người luôn cuống quýt xin lỗi khi ngủ quên làm trễ giờ họp team, người mà chỉ cần cười thôi là mọi mệt mỏi trong anh đều dịu lại. Anh tự hỏi, nếu như một ngày nào đó, khi Minhyeong nói thật hết mọi thứ - tình cảm, sự kiên nhẫn, những cái nhìn dõi theo lặng thầm - thì liệu Hyeonjoon sẽ làm gì? Cười cho qua? Xấu hổ tránh mặt? Hay thậm chí là từ chối, thẳng thắn như cái cách cậu hay trả lời mọi chuyện trong cuộc sống?

"Người như Hyeonjoon, liệu có thể nào thích mình không?" - Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại như chiếc kim cũ quay mãi trong đầu đĩa. Một Minhyeong với vẻ ngoài điềm đạm, ít nói, luôn giữ mình đúng mực, sẽ ra sao nếu bị từ chối? Liệu có đủ bình tĩnh để cười, để tiếp tục làm bạn, tiếp tục nhìn cậu mỉm cười bên người khác? Có lẽ là không. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là câu trả lời "không", mà là việc mãi mãi không dám hỏi, mãi mãi không được biết rằng nếu một ngày anh chìa tay ra, cậu có nắm lấy không.

Hyeonjoon khẽ trở mình, mi mắt run run như sắp tỉnh, khiến Minhyung giật mình rụt tay về - dẫu tay ấy chưa kịp làm gì sai. Nhưng cậu không tỉnh hẳn, chỉ lơ mơ mở mắt một chút, rồi lại nhắm lại, giọng mệt mỏi mà ngái ngủ: "Minhyeongie à... ngủ đi..." Giọng mềm như bông, dính men rượu khàn khàn, nhưng rõ ràng là có nghe thấy Minhyeong vẫn còn ngồi đó. Chưa kịp phản ứng gì thêm, Hyeonjoon đã với tay kéo nhẹ vạt áo anh, giống như vô thức, giống như đã quen với việc mỗi lần mệt là sẽ có Minhyeong ở bên. Chỉ khác là lần này, sau khi kéo áo bạn, Hyeonjoon còn hơi dịch người ra sau, đủ chỗ cho một người nằm, rồi nói một câu gần như thở dài: "Ngủ đi mà... lạnh..."

Minhyeong cứng người mất một giây, rồi cũng nằm xuống cạnh cậu, xoay nghiêng người, không ôm, không chạm, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang say ngủ. Cậu không biết đâu, trong giây phút ấy, anh thấy tim mình như được bóp lại rồi nhanh chóng nới lỏng ra - đau một chút, nhưng cũng ấm một chút, giống như được cậu cho phép ở bên, dù chỉ là vô thức.

Thôi được, lần này cho phép Lee Minhyeong thích cậu, cho phép Lee Minhyeong ôm cậu, rồi ngày mai, T1 Gumayusi sẽ quay về làm người bạn tốt nhất của T1 Oner.







-----

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên bản thân rung động là lúc nào, chỉ nhớ mình thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Dù tôi chưa một lần rung động với bất kì ai nhưng khi ấy, tôi biết tôi đã dồn hết những thứ tình cảm tốt đẹp nhất cho anh Hyeonjoon. Tôi từng nghĩ mình còn quá trẻ để hiểu rõ cảm giác đó là gì, nhưng suốt những năm sau này, trái tim chưa từng còn chỗ trống cho vì ai khác.

Những ngày đông se lạnh cuối năm 2022, tôi từng nói thích anh. Tôi muốn ôm lấy anh, gạt đi nước mắt trong trận chung kết đáng buồn năm ấy, nhưng bản thân chỉ có thể chôn chân đứng nhìn bóng lưng anh đầy tự ti rời đi. Khi ấy, anh im lặng nhìn tôi, rồi xua tay. Anh chỉ nói anh muốn có chức vô địch CKTG đầu tiên trong sự nghiệp, và rằng tôi cũng nên học cách cố gắng vì người mình thích, nếu tôi thật sự thích anh. Tôi hiểu tất cả điều anh muốn nói, cũng hiểu những gì mình cần làm.

Khép lại trận đấu với Weibo Gaming tại trận chung kết năm 2023, chúng tôi thành công nâng cup, khép lại chuỗi ngày rong ruổi tìm kiếm danh hiệu tại đấu trường danh giá bậc nhất LOL. Sau bữa tiệc mừng, tôi đứng đợi anh trước cửa phòng, một lần nữa ngỏ lời. Trái với khuôn mặt có chút ngượng ngùng của tôi, anh lại khá bất ngờ. Anh hỏi tôi vẫn còn nhớ lời nói ngày hôm đó ư? Tôi chỉ thấy buồn cười, hỏi ngược lại anh, chuyện tình cảm có thể dễ dàng đem ra đùa giỡn vậy sao. Lần này anh xoa đầu, vỗ vai tôi nói một câu mà mãi sau tôi mới biết chỉ là lời nói đùa: ''Chưa đủ đâu Choi Wooje à, anh muốn thêm nữa, là 2 chiếc cup...''

Anh không biết vì một lời nói đùa khi ấy của anh mà em cố gắng nhiều đến thế nào, Hyeonjoon-hyung. 

Thêm một mùa giải thành công, nhìn nụ cười anh phản chiếu qua chiếc cup sáng bóng lóa, tôi đã hi vọng đến một lời đồng ý chân thành, nghĩ rằng lần này hẳn anh đã phải lòng tôi rồi chứ, tôi đã cố gắng đến thế kia mà? Tôi hẹn anh đến quán ăn mà chúng tôi thường lui tới như mọi khi, nhưng đã dành cả buổi chiều loay hoay với đống hàng hiệu trong tủ mà gần như mình chưa từng mặc. Cuối cùng, tôi chọn chiếc áo len anh đã tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái. Một lần nữa tôi hỏi anh, liệu anh có thể dành một phần chỗ trống trong tim anh cho em không? Tôi thích anh cười lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ nụ cười ấy lại có thể làm tôi thất vọng đến vậy. 

Anh nói anh không thích tôi. Anh thật lòng coi tôi như một người em trai. Anh không biết đâu, tình cảm tôi dành cho anh vốn chưa từng dừng lại ở tình cảm anh em. Nhìn nụ cười ngờ nghệch đó, tôi hiểu rằng anh xem trọng tình cảm tôi dành cho anh, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng. Một lần nữa, anh chọn tương lai. Một lần nữa, tôi bị bỏ lại. Rồi sau tất cả, tôi lại tự bào chữa rằng anh cần thêm thời gian.

Tôi không oán trách. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

Nhưng anh ơi, bây giờ em không còn chờ đợi anh được nữa rồi.

Chỉ là... tình cảm nơi trái tim không thể nguội dần theo thời gian, mà ngược lại ngày càng mãnh liệt, kèm theo nỗi nhớ nhung khó tả. Khi anh rủ tôi đi bar tối nay, tôi đã nghĩ, có lẽ anh đổi ý rồi. Có lẽ anh muốn cho tôi một cơ hội, sau tất cả tình cảm tôi dành vẹn tròn cho anh.  

Thế là lại một lần nữa tôi bị hiện thực giáng cho một cú đau điếng. Nhìn anh nổi giận, rồi lại dịu giọng tủi thân, tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong anh, là dáng vẻ của người ôm mối tình đơn phương. Nhưng thể nào có thể ngờ đó lại là với anh Minhyeong? Anh không nói, tôi vẫn biết. Ánh mắt anh nhắc về người ấy, như chính tôi những ngày đầu cảm nắng anh. 

Tôi nhìn thấy anh dựa vào vai người ấy, ngay trước mắt, giữa đám đông ồn ào, không phải sự gượng gạo cùng lời xin lỗi vô tình khi anh vô tình chạm người tôi. Tôi đủ thông minh để hiểu ý nghĩa của hành động đó. 

Tôi không giận Minhyeong, thậm chí nếu anh thẳng thắn nói với tôi rằng trong tim anh có 1 người tốt như anh Minhyeong, tôi sẵn sàng lùi về sau chúc phúc cho anh. Tôi giận anh. Giận cái cách anh dùng những lý do chính đáng để từ chối tôi: chiếc cúp, tương lai, khát vọng - nhưng rồi lại chẳng ngần ngại nghiêng đầu vào một người khác, ngay khi tôi còn đang tin rằng anh vẫn còn chừa một chỗ trống trong tim, chờ đợi tôi chinh phục.

Chỗ trống ngày ấy bây giờ đã được lấp đầy bằng một người không phải tôi. Nhưng tôi thương anh, dù có phải buông tay, chỉ cần nhìn anh được hạnh phúc, tôi cũng chấp nhận.

Từ nay, Choi Wooje sẽ tập cách quên đi anh, sống mà không có thứ tình cảm này bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top