2

Moon Hyeonjun em năm nay vừa tròn hai lăm tuổi, em đã kết hôn cách đây ba năm với một người em cực kì yêu, bằng tất cả sự hạnh phúc e cùng người ấy bây giờ đã trở thành người thân nhất của nhau.

Chồng của em là một người đàn ông lớn hơn em hai tuổi, anh hiện đang là một quản lí của một công ty cấp cao, vì giữ chức vụ cao nên anh thường hay đi sớm về muộn, cả hai rất ít khi dành thời gian cho nhau.

Em nhớ lần gần nhất, anh cùng em đến một địa điểm nào đấy đã là rất lâu về trước, cái ngày mà cả hai mới cưới, cứ mỗi cuối tuần khi được nghĩ anh lại hay đưa em đi đâu đó, ăn những món mà những cặp đôi vẫn thường hay ăn, tặng em những món quà hệt như những ngày còn hẹn hò.

Khi thời gian trôi qua, bên cạnh nhau ngày càng lâu, tầng suất những buổi đi chơi cứ thế giảm dần, lâu dần những ngày lễ em cũng không còn được nhận sự bất ngờ gì từ anh. Em không trách hay giận hờn gì anh, vì em nghĩ chẳng qua chỉ là anh bận với công việc, rằng đó là việc bình thường của cặp đôi đã kết hôn lâu.

Hôm chủ nhật, hắn được nghĩ ở nhà, em sau khi hoàn thành công việc thì chạy về kím chồng, muốn rủ hắn đi ăn tối, dự định đấy làm cho em dâng lên một niềm vui nhỏ nhoi trong lòng. Thế nhưng hắn đã từ chối đề nghị của em. Hắn bảo hắn mệt nên không muốn đi rồi còn bảo rằng ăn uống thì ở nhà cũng được mà.

Bình thường thì em sẽ nghĩ thế, khác thay ngày đó là sinh nhật của em, em biết rõ hắn không nhớ hôm ấy là ngày gì nếu không sẽ không từ chối em như thế. Dù cho có hơi thất vọng nhưng em vẫn tự an ủi bản thân mình, rồi đi vào bếp nấu cơm tối cho hắn ăn.

Một tối, em phát sốt rất cao, nhách thấy đồng hồ đã hơn một giờ sáng mà hắn vẫn chưa về. Cầm điện thoại lên gọi cho hắn, còn chưa kịp nói lý do thì đã bị tiếng nhạc ồn ào bên kia chặn đứng, lác sau âm thanh có vẻ giảm bớt. Anh nói với em là bản thân đang rất bận và sẽ tranh thủ về sớm. Nghe giọng thì có vẻ anh cũng đã say lắm rồi. Không đợi nghe được câu trả lời của em mà cúp thẳng máy.

Đột nhiên em cảm thấy tuổi thân, nước mắt sau bao ngày kìm nén cứ thế thi nhau rơi xuống trên gò má em. Có lẽ khi đã yêu nhau lâu sẽ không còn những ngọt ngào ngày ấy nữa. Không biết em khóc đến khi nào, lúc tỉnh dậy em không còn ở nhà mình nữa.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sọc thẳng lên mũi làm em khó chịu, bên cạnh là người đàn ông em yêu, tay hắn nắm chặt lấy tay em không buông, đầu thì đã gục xuống cạnh giường bệnh mà thiếp đi.

Nhận ra được sự chuyển động của em, hắn giật mình tỉnh dậy, chạy vọt đi gọi bắc sĩ. Khi nhận được lời của bác sĩ rằng em không sao nữa rồi, vẻ mặt hắn ta mới thôi nét lo lắng mà lộ ra một thoáng vui mừng vì em không sao.

Từ lúc tỉnh lại em vẫn không nói lời nào với hắn, cứ im lặng nhìn hắn chạy tới chạy lui đủ kiểu, lòng em thấy vừa mừng vừa không. Em vẫn còn giận hắn lắm, suốt bao thời gian qua cứ để em một mình như thế. Chợt em lại muốn khóc.

Đang thổi cháo định cho em ăn, như nhận ra gì đó khác lạ từ em, hắn khựng lại một lác, rồi tá hỏa lên khi thấy em lại khóc. Miệng cứ luôn mồm hỏi em có sao không, em mệt ở đâu, em đau ở chỗ nào.

" Anh hết thương em rồi ".

Bằng cái giọng nghèn nghẹn em nói với hắn. Tay thì đẩy ra không cho hắn ôm. Hắn cuống quýt tay chân cả lên, không hiểu em bị làm sao, mặc kệ sự từ chối của em mà ôm chặt em vào lòng vuốt lưng cho em. Miệng luôn mồm nói ra những câu xin lỗi.

" em ơi sao em nói vậy, đời này anh không yêu em thì anh biết phải yêu ai hả em, anh có làm gì sai, em cứ nói, anh sửa được không em, em đừng khóc nữa, em biết anh không thể nhìn em khóc được mà".

Được đà em nói cho hắn nghe uất ức khoản thời gian qua, rằng em đã cố làm một người vợ biết cảm thông như thế nào, những đều mà em muốn anh làm với em nhiều đến ra sau, em đã uất ức như thế nào, vừa khóc em vừa nói cho hắn nghe tất cả.

Hắn ngồi đấy lắng nghe em không sót một từ nào, rồi tự kiểm điểm lại bản thân mình, tự trách bản thân qua đã vô tâm với em, chỉ còn cách ôm em vào lòng vỗ về mà an ủi em. Bảo em vừa khỏi bệnh đừng khóc nữa, cứ dưỡng sức ra viện rồi hắn sẽ đứng yên cho em đánh, cho em chửi đến khi nào thỏa cơn giận thì thôi.

Lee Minhyung là một nhân viên văn phòng, lấy được người mình yêu vào năm hắn hai mươi bốn tuổi, đón được em về làm vợ là niềm hạnh phúc nhất đời hắn. Thường xuyên muốn đưa em đến những nơi cảnh đẹp, chụp cho em những tấm ảnh ghi lại tuổi thanh xuân của em.

Dạo gần đây hắn được giám đốc tiến cử cho một vị trí cao hơn trong công ty, với mức lương cao hơn đãi ngộ tốt hơn, tất nhiên anh rất vui mừng với sự tiến triễn này. Có thêm một khoảng kinh phí để lo cho tương lai hai đứa.

Nhưng đều đó lại làm cho hắn bận rộn hơn trước, thường xuyên đi sớm về muộn, khiến anh rất phiền lòng, cứ ít gặp em như thế làm hắn rất khó chịu. Có những ngày lễ anh muốn về sớm dẫn em đi chơi, nhưng ông sếp cớ nào lại để anh được toại nguyện, những lần tăng ca thâu đêm suốt sáng làm anh càng ngày càng mệt mõi.

Nhìn anh như thế mà thấy em cũng không tỏ ra bực bội gì, anh thầm cho rằng em hiểu cho anh, nghĩ rằng em sẽ ổn với đều đó thế nên cứ lao đầu vào công việc để tranh giành vị trí được tiến cữ.

Hôm đấy em ngỏ lời rủ anh đi ăn tối, vốn đã định đồng ý với em, thế nhưng tác hại của nhiều ngày không ngủ khiến anh đau đầu dữ dội. Lại không muốn em phải lo lắng nên anh không nói gì mà chỉ từ chối lời đi ăn của em.

Tối đó nhận được cuộc gọi của em, thấy đã trễ anh cũng định nghe xong điện thoại báo cho em một tiếng rồi anh sẽ về ngay. Nào ngờ vừa nói với em được vài ba câu, tên sếp đã dựt điện thoại anh mà ấn ngắt máy ngang. Sợ em giận nên ngay khi có cơ hội anh đã gọi lại ngay cho em. Thế mà không ai bắt máy.

Lo lắng mặc kệ cho sự nếu kéo đi tăng hai tăng ba của lão sếp, anh phi thẳng xe về nhà, mở cửa phòng thì thấy em đang ngủ mới dần yên tâm, định bụng lên giường ôm em xin lỗi vì cuộc gọi hôm nay, tay vừa chạm vào em đã nóng hết cả lên. Khẽ lay người em dậy vậy mà dù cho anh có kêu cỡ nào em cũng không nhúc nhích.

Hoảng loạn anh điện cho xe cấp cứu đến đưa em đi viện, khoảng thời gian em hôn mê là bấy nhiêu thời gian hắn đứng ngồi không yên, thầm cầu với thượng đế trên cao là em không bị làm sao.

Thấy em tỉnh lại an toàn làm hắn vui lắm, thế nhưng cảm nhận được em đang không ổn, nhìn những giọt nước mắt em rơi làm cho hắn đau lòng không tả được.

Nghe em nói ra tiếng lòng của mình, hắn đã tự trách bản thân rất nhiều, vì muốn cho tương lai hai đứa được ổn định hơn mà anh lao đầu vào công việc mà quên một đều rằng người mình yêu cũng rất cần được quan tâm.

Nhìn thấy em đang nằm trong chiếc giường đơn trắng tinh của bệnh viện, thấy em gầy đi rất nhiều, hắn hạ quyết tâm nhấc điện thoại lên xin cấp trên cho nghĩ một khoảng thời gian. Nhờ thời gian qua hắn làm việc liên tục không nghĩ phép nên ngày phép của hắn còn rất nhiều. Cấp trên đã duỵêt đơn cho anh một tuần nghĩ giải lao. Anh quyết định dùng nó để bù đấp lại cho Hyeonjun.

Ngày thứ nhất khi Hyeonjun ra viện anh ngỏ lời muốn cùng em đi ăn, địa điểm hắn chọn là một nơi quen thuộc với hai người, bởi ở đây đánh dấu cột móc quan trọng, là nơi anh cầu hôn em. Bên ánh nến lấp loáng, anh đem bó hoa hồng mình đã đặt từ trước tặng cho em. Nhìn em cười tươi như thế đủ để biết em vui đến nhường nào.

Ngày thứ hai anh cùng em về bên nhà ngoại, thăm cha mẹ của em. Vừa đến nơi lũ nhóc trong nhà đã chạy ra mừng em, đã lâu rồi em mới về lại căn nhà đã nuôi mình lớn lên, may sao ba mẹ vẫn khỏe, Hyeonjun thì vào bếp tâm sự với mẹ, minhyung ra trước đánh cờ nói đôi lời với cha. Em lắng tai nghe thấp thoáng cha em bảo gì đấy.

" Mầy lo mà chăm sóc nó cho tốt nha con ".

Minhyung nghe vậy thì gật gật đầu liên tục bảo cha em yên tâm giao em cho hắn. Mẹ em bên trong nghe thấy mà híp mắt cười tay húch vào tay em ra hiệu.

" đấy cha mầy lại bắt đầu rồi đấy ".

Sau đó là một màn gia đình sum vầy, bên mâm cơm đủ đầy tràn ngập khói nghi ngúc, những tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng trò chuyện của người lớn bao ngập gian nhà.

Ngày thứ ba anh đưa em về bên nội, mẹ anh hay tin đã đứng đón từ sớm, một tay muốn xách đồ giùm em, một tay lại dúi đống đồ vừa mới lấy được vào tay con trai mình, miệng luôn hỏi con dâu mình xem đi đường có mệt không. Chỉ tuyệt không đá động gì tới đứa con ruột thịt mình đẻ ra.

Cảnh này cũng không lấy gì làm lại, ngay từ cái ngày anh dẫn Hyeonjun về ra mắt thì mẹ anh đã ưng em lắm. Còn quây sang hỏi hắn dụ ở đâu được cục bông này đem về nhà. Hai đứa mà có gây nhau hay gì đấy mà truyền đến tai mẹ anh, bà luôn mặc định đó là lỗi của con trai mình, con dâu bà không thể nào như vậy được.

Đêm đó em ngủ cùng với mẹ, hiện nhà anh chỉ còn mỗi bà thôi, bà đã nói với em rất nhiều, kể em nghe từ ngày ông tán tỉnh bà ra sao, đến ấn tượng của bà dành cho ông như nào. Bà kể chi tiết lắm cứ như thể mấy chục năm qua bà không hề quên một kỉ niệm nào của hai người. Bà bảo với em, khi nhìn em với chồng em bây giờ đôi lúc bà lại nhớ những khung cảnh ngày xưa ông với bà cũng như thế, rồi khuyên em dù có chuyện gì xảy ra hai đứa hãy cùng nhau vượt qua, dắt tay nhau qua chặng đường dài phía trước.

Ngày thứ tư và những ngày sau đó nữa hai vợ chồng không đi đâu nữa cả, họ dùng cả ngày để ở bên nhau, cứ em nói anh nghe, anh gọi em đáp hết một ngày. Trong những ngày đấy minhyung ra ngoài và đem về cho em một món quà.

Đón chào em là một cục bông đầy lông, mèo cam với bộ lông dày mưọt được hắn mua về để bầu bạn với em lúc hắn không ở nhà. Em nhận được quà thì cũng vui lắm, cho đến tối khi cả hai đang ôm nhau chìm vào giấc mọng đẹp, một tiếng choảng vang lên bên ngoài phòng khách. Chạy ra ngoài thì thấy cái bình được trưng ở đấy đã vỡ tan tành. Thủ phạm thì chẳng ai khác ngoài con mèo cam chồng anh vừa mới đem về.

Từ đang chìm trong vui vẻ hạnh phúc em chuyển sang muốn đánh chồng mình, và em làm thật. Lao đến trúc giận lên người anh, không nỡ đánh mèo thì em đánh người đem mèo về. Dòm cảnh hai người vờn nhau đến là vui vẻ. Con mèo cam ấy như nhếch lên cười một cái, tỏ vẻ chán ghét loài người, rồi trèo qua cửa sổ ra ban công nhảy bổ qua ban công nhà bên, nơi đã có một con mèo đen chờ sẵn mà quấn quýt với nhau.

Sau đấy thì Minhyung quây lại với công việc hằng ngày, nếu hắn cứ ở nhà với vợ cả ngày thế này thì cả hai sẽ chết đói mất. Màn chia tay không thể nào bịn rịnh hơn của đôi trẻ. Hắn leo lên xe phóng vọt đi làm.

Dù cho vẫn không thể tránh được việc đi sớm về khuya, nhưng anh đã thường xuyên tranh thủ thời gian mà gọi điện quan tâm vợ nhiều hơn, không tham lam ôm hết công việc vào những ngày nghỉ, bởi sự vui vẻ của hai vợ chồng cũng quan trọng không kém gì công việc.

Còn em thì dạo này hay vào bếp hơn, trưa đến tiện đường đi làm em sẽ đưa cơm cho chồng, nhìn những ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp xung quanh mà hắn sĩ đến tận trời.

Cuộc sống luôn bận rộn với nhiều thứ là thế, khác nhau ở việc người ta có biết sắp xếp thời gian dành cho người quan trọng của mình hay không. Minhyung bây giờ đã làm được đều đó và anh cảm thấy may mắn khi mình nhận ra nó sớm, chứ không phải để đến khi mất đi rồi mới hội hận không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top