Thân gửi em - người ở lại

Minhyeong ngồi trước hiên nhà nhìn bình minh lấp ló phía sau những dãy núi, trên tay vẫn còn đang dang dở điếu thuốc lá nghi ngút khói. Trong nhà bỗng vang lên tiếng gọi:

"Mình ơi, em chuẩn bị hành lý xong rồi này. Mình đi nhanh kẻo muộn."

Minhyeong rít vội một hơi thuốc rồi đi vào nhà. Trong nhà Moon Hyeonjoon đang xách chiếc ba lô chất đầy quần áo và thực phẩm đến trước mặt anh. Cậu chầm chậm lên tiếng.

"Đây nhé, ngăn lớn nhất là quần áo. Đằng trước là thức ăn. À, còn hai bên hông là thuốc và băng gạc y tế. Mình nhớ ăn uống đầy đủ, giữ ấm cơ thể cẩn thận nhé. Này Lee Minhyeong, mình có nghe em nói gì không đấy?"

Minhyeong mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy người đối diện, thủ thỉ.

"Mình ở nhà đợi anh, khi đất nước hoà bình rồi, anh chắc chắn sẽ về với mình."

Hyeonjoon xoa xoa mái tóc mềm mượt của anh, nhẹ nhàng trấn an:

"Mình đi mạnh giỏi nhé. Em sẽ viết thư cho mình thường xuyên. Tổ quốc cần mình hơn là em cần mình."

Minhyeong áp hai bàn tay của mình vào gương mặt của Hyeonjoon. Anh ngắm cậu thật kỹ, thật lâu, tưởng như đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy cậu.

"Anh chắc chắn sẽ về với mình. Mình đợi anh nhé."

Hyeonjoon đưa ngón út ra trước mặt Minhyeong, cười tươi.

"Hứa với em đi.

Minhyeong nhẹ nhàng móc ngón tay của mình vào ngón tay của đối phương.

"Anh hứa."

Từ bên ngoài giọng của Lee Sanghyeok vang lên

"Đi thôi Minhyeong, tới giờ rồi."

Nghe thấy thế, Minhyeong vội vàng trao cho cậu một nụ hôn sâu. Tay anh giữ chặt gáy của cậu không buông. Khi người kia đánh nhẹ vào ngực mình, anh mới chịu buông ra. Minhyeong lau đi hai hàng nước mắt trên má của đối phương, nhẹ nhàng nói.

"Anh đi nhé, mình ở nhà mạnh giỏi."

Nói rồi Minhyeong đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Anh sợ rằng khi quay đầu, anh lại thấy hình bóng cậu đứng đó mà không nỡ rời đi.

Nhìn bóng lưng của Minhyeong ngày càng xa dần, Hyeonjoon mắt đỏ hoe. Cậu gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má, thầm cầu nguyện cho Minhyeong trên chiến trường được an toàn.

Trên đường đến căn cứ, Minhyeong cứ nghĩ mãi về cậu. Anh tự dặn lòng mình rằng phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi mau mau trở về bên cậu. Anh cùng cậu sẽ tu sửa lại căn nhà nhỏ, trồng thêm một vài loài hoa và nuôi thêm một chú chó nhỏ.

Nghĩ đến đấy, Minhyeong không kiềm chế được mà cười một mình. Khi xe đến căn cứ thì trời cũng đã tối. Minhyeong cất balo, đốt một ngọn nến nhỏ rồi lấy giấy bút ra viết thư cho cậu.

Gửi mình

Anh đến căn cứ an toàn rồi mình nhé. Mình ở nhà đừng lo cho anh. Nhớ anh thic cũng đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm. Anh không ở bên cạnh chăm sóc được mình nên mình phải tự chăm lo cho bản thân nhé, đừng để bị bệnh.

Thân thương của mình

Lee Minhyeong

Viết xong, anh cẩn thận bỏ tờ giấy vào bì thư rồi dán tem lên trên, chờ hôm sau gặp người giao thư, anh sẽ gửi về cho cậu ở nhà.

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày chiến đấu gian khổ. Minhyeong luôn tự nhủ với lòng mình rằng vẫn còn có người chờ anh ở nhà nên phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho thật tốt.

Hôm nay là ngày thư từ gia đình sẽ được gửi đến những người lính ở căn cứ. Ai ai cũng trông chờ để đọc những dòng chữ của người thân ở nhà. Tiếng thằng nhóc Choi Wooje từ bên ngoài vang lên lanh lảnh.

"Thư tới rồi này mọi người ơi, ra nhận thư này."

Thằng nhóc chạy như bay đến phát cho mọi người từng bức thư một. Đến lượt của Minhyeong, anh nhẹ nhàng mở bức thư do chính tay cậu viết, âu yếm đọc từng chữ một.

Gửi mình

Mình an toàn là em vui lắm rồi. Mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi về với em nhé, em đợi mình. Mình nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ, giữ an toàn cho bản thân đấy có biết chưa. Em nhớ mình nhiều lắm, nhanh về với em nhé.

Thân thương của mình

Moon Hyeonjoon

Minhyeong đọc từng dòng chữ mà trong lòng dâng trào hạnh phúc. Anh cất bức thư vào túi áo bên ngực trái, xem nó như một lá bùa hộ mệnh. Sớm thôi, anh và cậu sẽ lại được gặp lại nhau.

Vào một rạng sáng mùa xuân tháng 2, khi mọi người trong căn cứ đang trang bị vũ khí để đi làm nhiệm vụ, cả căn cứ bất ngờ bị quân địch đánh úp. Vị trí ẩn nấp của họ đã bị địch phát hiện. Minhyeong chửi thề một tiếng, chắc chắn trong căn cứ có nội gián.

Theo như quan sát, quân địch đã bao vây toàn bộ căn cứ. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là chiến đấu một trận sống còn với chúng. Khi nghe hiệu lệnh của anh Sanghyeok, mọi người cùng nhau lao lên chiến đấu bằng cả mạng sống của mình. Mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh nồng phả vào cơn gió lan toả trong không khí.

Minhyeong cùng đồng đội phối hợp với nhau rất ăn ý, chẳng bao lâu, quân địch đã tử trận gần hết. Bỗng nhiên, Minhyeong bất ngờ ngã quỵ xuống. Ryu Minseok nhìn quanh rồi hét lớn.

"BỌN CHÚNG CÓ LÍNH BẮN TỈA"

Sanghyeok lúc này mới giật mình nhìn sang toà nhà đối diện. Một họng súng đang chĩa về phía bọn họ. Sanghyeok, Wooje, Minseok chứng kiến từng người đồng đội của mình ngã xuống mộ cách đầy bất lực. Sanghyeok ra lệnh cho những người còn lại.

"RÚT LUI, NHANH LÊN."

Vừa dứt lời, Sanghyeok thấy Minhyeong chống tay đứng dậy. Anh vơ lấy gần đó một khẩu súng trường Gewehr 43 đã được trang bị kính viễn vọng ZF42. Minhyeong khập khiễng đi đến ô cửa sổ đang mở, kê súng lên rồi bắt đầu nhắm bắn.

Sanghyeok mở to mắt nhìn anh hét lớn.

"CẬU BỊ ĐIÊN HẢ LEE MINHYEONG, CẬU CÓ THỂ BỎ MẠNG TẠI ĐÂY ĐẤY."

Minhyeong giọng bình tĩnh đáp.

"Mọi người tìm nơi ẩn nấp đi, việc ở đây cứ để em lo."

"Cậu điên thật rồi Lee Minhyeong ạ"

Anh hét lớn.

"EM BẢO ĐI TÌM NƠI ẨN NẤP ĐI. ANH MUỐN CẢ TIỂU ĐỘI ĐỀU BỎ MẠNG HẾT HAY SAO?"

Sanghyeok chửi thề một tiếng rồi ra lệnh tất cả tìm nơi ẩn nấp. Mọi người bên trong đưa mắt dõi theo Minhyeong đang đứng bên ngoài, trong lòng thầm cầu nguyện. Họ nghe thấy tiếng súng vang lên liên tục, bản thân Minhyeong cũng trúng không ít đạn từ đối phương. Sanghyeok hét lớn.

"MINHYEONG, RÚT LUI NGAY."

Minhyeong mặc kệ lời Sanghyeok nói, vẫn tiếp tục bắn. Khi viên đạn cuối cùng xuyên thẳng qua đầu của lính bắn tỉa đối phương, Minhyeong cũng ngã quỵ xuống. Những người đồng đội chạy ra vây kín lấy anh. Trên người anh bây giờ là chi chít những vết thương do đạn xuyên qua. Máu từ các vết thương cứ thi nhau chảy ồ ạt ra ngoài. Sanghyeok mắt đỏ hoe, trách móc.

"Cái thằng bé cứng đầu này."

Minhyeong nhếch mép cười - vẫn là nụ cười ngang tàng không sợ trời đất ấy. Choi Wooje và Ryu Minseok chẳng biết từ lúc nào đã khóc nấc lên. Minhyeong giọng run run nói.

"Anh ơi, anh giúp em chuyện này nhé."

Sanghyeok gật nhẹ đầu.

"Anh giúp em viết một bức thư, em gửi cho thân thương của em ở nhà."

Sanghyeok vội lấy giấy bút trong túi ra. Minhyeong dùng tất cả sức lực cuối cùng đọc rõ từng chữ.

Thân gửi em - người ở lại

Anh xin lỗi vì đã thất hứa với mình. Mình ở lại mạnh giỏi. Mình đừng khóc mình nhé. Anh ở trên vẫn sẽ dõi theo mình. Cám ơn mình vì đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Anh đi rồi mình phải sống thật tốt, đừng quá đau buồn. Mình phải sống thật hạnh phúc thì anh mới yên tâm được. Xin lỗi mình vì anh đã thất hứa. Anh yêu mình nhiều lắm.

Thân thương của mình

Lee Minhyeong

Sau khi Sanghyeok chép xong chữ cuối cùng, Minhyeong cũng trút hơi thở cuối cùng. Wooje nhẹ nhàng lấy chiếc áo lính đắp lên trên thi thể của anh. Bức thư này, bọn họ sống chết cũng phải trao tận tay cho thân thương của anh ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top