Quan tâm

Nếu có ai đó hỏi tuyển thủ Oner: "Điều gì khiến cho cậu hối hận nhất?", cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: "Điều tôi hối hận nhất là nói ra lời yêu với tuyển thủ Gumayusi."

"Vậy có điều gì khiến cậu hối tiếc không?"

"Đó là không thể quan tâm cậu ấy một cách trọn vẹn nhất."
_________________________

Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng của một Seoul rét đậm. Minhyeong mở cánh cửa gỗ, trước mặt là Lee Sanghyeok đang cầm một mảnh giấy nhỏ.

"Anh Sanghyeok?"

Anh thở dài, đưa chiếc mảnh giấy kia cho hắn.

"Cái này, Hyeonjoon nhờ anh gửi em."

Hắn nhăn mặt, vội lên tiếng.

"Anh đừng nhắc đến đồ ghê tởm ấy trước mặt em. Anh thừa biết nó đã..."

"Một lần cuối thôi Lee Minhyeong. Anh xin em. Một lần cuối cùng để nó yên tâm mà rời đi, nhé."

Minhyeong mở to mắt, bấu chặt lấy vai anh.

"A...anh nói vậy là sao? Sao nó lại rời đi? Ch...chẳng phải, hợp đồng của nó vẫn còn chưa hết hay sao?"

Sanghyeok nói lớn.

"Em ép nó đến mức như vậy rồi, thử hỏi nó còn ở lại để làm gì nữa hả Lee Minhyeong?"

Nói rồi, anh dúi mảnh giấy vào tay hắn rồi rời đi. Anh thương đứa em của anh, thương nó nhiều lắm. Anh tự hỏi tại sao đứa em của mình lại nặng tình đến vậy. Anh không thể hiểu nổi.

Anh nhớ rõ cái lần Hyeonjoon tâm sự với anh rằng em thích thằng Minhyeong đến nhường nào, đôi mắt em lấp lánh như chứa đựng trong ấy muôn vàn vì sao.

"Anh ơi, em thích thằng Minhyeong nhiều lắm ."

"Anh biết". Sanghyeok nhẹ nhàng trả lời.

"Anh nghĩ nó có thích em không?"

Sanghyeok chỉ cười nhẹ.

"Anh cũng không biết nữa Hyeonjoon à. Chúng ta khó có thể đoán được người khác đang nghĩ gì mà đúng không?"

"Anh nói phải. Nhưng mà nó không thích em cũng không sao. Dù có lẽ em sẽ hơi buồn một chút nhưng chỉ cần nó đừng tránh mặt em là được."

Em của anh vẫn vậy, vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Đớn đau thay, những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.

"Moon Hyeonjoon, tại sao em lại thích thằng Minhyeong vậy?". Sanghyeok thắc mắc.

Em nhìn xa xăm, chầm chậm lên tiếng.

"Cần phải có lí do để thích một người sao ạ? Em không biết mình thích nó ở điểm nào nữa, chỉ đơn giản là thích thôi."

Đồng hành cùng đứa trẻ này lâu đến vậy, Sanghyeok không khó để bắt gặp hình ảnh Hyeonjoon quan tâm người kia hằng ngày.

"Minhyeong ơi, trời trở lạnh rồi, mặc áo ấm vào nhé."

"Minhyeong này, mày có đói không, tao đặt đồ ăn nha."

"Thuốc tao mua để trên bàn đấy, nhớ uống trước khi ăn tối nhé."

Hyeonjoon quan tâm Minhyeong đến vậy, nhưng thứ em nhận lại chỉ là những câu nói phũ phàng của hắn.

"Không cần mày nhắc. Tao nghĩ mày nên lo cho cái thân mày thì hơn."

"Mày phiền thế nhỉ? Không thấy tao đang stream à?"

"Tao không cần thuốc mày mua, cứ giữ lấy mà dùng."

Những lúc ấy, em của anh cúi gằm mặt xuống đất, giọng run run.

"Tao biết rồi."

Cứ như vậy, ba năm T1 Oner gắn bó với T1 Gumayusi trôi qua thật vội vã. Em của anh vẫn vậy, vẫn đều đặn quan tâm người kia từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Lâu dần, nó trở thành một thói quen mà chính bản thân em cũng chẳng thể nhận thức được.

Ba năm không một lời yêu được nói ra, anh biết đứa trẻ này cảm thấy khó chịu lắm chứ. Cứ ngỡ rằng Hyeonjoon sẽ giữ mãi mối tình đơn phương này trong lòng, nhưng một ngày em bỗng nói với anh.

"Anh ơi, em muốn tỏ tình thằng Minhyeong."

Sanghyeok giật mình mở to mắt. Anh gấp gáp hỏi. Anh

"Tại sao đột nhiên em lại muốn như vậy?"

Hyeonjoon cúi đầu nhìn xuống đất.

"Bà em từng bảo: Bỏ lỡ một người quan trọng với bản thân là bỏ lỡ cả một đời. Em không muốn sau này nhìn lại phải hối tiếc."

Sanghyeok cũng không biết phải khuyên em thế nào cho phải. Anh quyết định sẽ để em tự quyết định. Anh tôn trọng ý kiến của đứa trẻ này. Anh chỉ xoa đầu em rồi nói.

"Vậy anh chúc Hyeonjoon may mắn nhé."

Hyeonjoon cười rạng rỡ.

"Em cám ơn anh."

"Khách sáo gì chứ cái thằng bé này." Anh cười hiền.

"Thế em định khi nào sẽ nói với nó?"

Hyeonjoon nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.

"Em cũng không biết nữa anh à, có lẽ là ngày mai."

Đêm hôm ấy, em của anh trong lòng hồi hộp không thôi. Hyeonjoon trằn trọc suốt đêm, không tài nào ngủ được. Một phần em mong thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng đâu đó sâu bên trong vẫn là sự lo sợ.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon dậy từ sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi đến cửa hàng mua một bó hồng đỏ. Hyeonjoon nói với anh rằng, hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn. Tặng cho ai đó hoa hồng đỏ cũng chính là gián tiếp nói ra lời yêu.

Em hẹn hắn đến trước trụ sở T1. Phía xa, anh đứng dõi theo hình bóng đứa trẻ mà anh yêu thương nhất. Hyeonjoon đưa bó hoa ra trước mặt hắn, ánh mắt trong chờ.

"Tao thích mày từ lâu lắm rồi, đồng ý làm người yêu tao nhé Lee Minhyeong. Tao có thể không dịu dàng, cũng không thể nói những lời ngọt ngào. Nhưng tao hứa sẽ khiến mày trở thành người hạnh phúc nhất thế gian."

Cảnh tượng sau đó khiến Sanghyeok không khỏi bàng hoàng. Anh thấy thằng Minhyeong tát một cái mạnh vào đứa trẻ của anh. Dù đứng khá xa, anh vẫn nghe rõ từng chữ một.

"Mày không thấy kinh tởm hả Moon Hyeonjoon? Tao không thích con trai và sẽ không bao giờ thích mày. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

Nói rồi, hắn quay đầu đi thẳng, bỏ lại em đứng đó với những giọt nước mắt rơi lã chã. Sanghyeok vội tiến lại. Hyeonjoon thấy thế thì oà khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run lên từng đợt.

So với sự đau rát từ cái tát lúc nãy, vết thương rỉ máu trong tim em còn đau hơn gấp vạn lần. Rõ ràng Hyeonjoon đã chuẩn bị tinh thần nghe lời từ chối của hắn, nhưng tại sao lại đau đớn đến thế? Hơn ai hết, Sanghyeok hiểu rõ đứa trẻ của anh nhất. Anh biết em thích người kia đến nhường nào. Hyeonjoon xem hắn như một ánh sáng để hướng về, một lí tưởng để theo đuổi.

Nói một cách dễ hiểu: Moon Hyeonjoon là Mặt Trăng, còn Lee Minhyeong là Mặt Trời. Mặt Trăng cần Mặt Trời soi chiếu để có thể toả sáng. Còn Mặt Trời thì vẫn có thể tự mình trở nên rực rỡ mà không cần đến Mặt Trăng.

Về phần Minhyeong, sau khi định thần lại, chính hắn cũng cảm thấy ngỡ ngàng về hành động mà mình vừa làm. Chẳng biết vì sao lúc tát em, tim hắn lại nhói đau đến vậy. Nhìn thấy nước mắt của em rơi xuống, trong một khoảnh khắc nào đấy, hắn muốn đưa tay ra mà lau lấy. Nhưng hắn vội gạt đi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Hai đứa con trai thì làm sao mà yêu nhau được cơ chứ.

Tối hôm ấy, chỉ có mình anh và em ở lại kí túc xá. Những thành viên còn lại và ban huấn luyện đều đã về nhà thăm gia đình. Anh không yên tâm khi để đứa trẻ này một mình. Không gian yên tĩnh giờ đây đã bị phá bởi tiếng khóc thảm thiết đến đau lòng.

Sanghyeok đứng trước phòng em, đưa tay toan mở cửa nhưng sau đó lại rụt tay lại. Có lẽ anh nên để đứa trẻ này một mình thì tốt hơn. Sau một lúc lâu, tiếng khóc không còn vang lên nữa. Anh đoán rằng em đã thấm mệt mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Em của anh ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, đầu gục vào cạnh giường. Mắt em sưng mọng, đỏ hoe. Những giọt nước mắt mặn chát vẫn còn vương lại trên khuôn mặt mệt mỏi. Anh lấy khăn lau nước mắt rồi dìu em lên giường. Sau khi đắp chăn cẩn thận, anh mới yên tâm rời đi.

Sáng hôm sau, anh thấy đứa trẻ của anh vẫn nở nụ cười trên môi. Nhưng nụ cười ấy buồn và đau lòng đến kì lạ. Khi chạm mặt với Minhyeong, em chỉ toàn nhìn xuống đất hay quay mặt đi để tránh ánh mắt của người kia. Lee Minhyeong thì vẫn vậy. Hắn cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không nhìn lấy em dù chỉ một chút.

Những ngày sau đó, Hyeonjoon nhốt mình trong phòng leo rank từ sáng đến tối. Em bỏ ăn, thậm chí là thức trắng đêm không ngủ. Chỉ có cách này mới khiến em quên đi được nỗi đau mà người kia gây ra. Những buổi tập luyện của đội sau đó luôn bị bao trùm bởi không khí gượng gạo giữa em và hắn.

Hai người không còn phối hợp nhịp nhàng với nhau như trước nữa, em cũng không thường xuống đường dưới gank như mọi lần. Những thành viên còn lại và ban huấn luyện cũng đã cảm nhận được giữa Hyeonjoon và hắn đã xảy ra điều gì đó không ổn.

Sau khi nghe anh kể hết mọi chuyện, những thành viên còn lại và ban huấn luyện mới võ lẽ. Họ không ép Minhyeong phải thích em, chỉ cần đừng xa lánh em là đủ. Nhưng hắn vốn là một người cứng đầu, không dễ gì nghe theo lời nói của người khác.

"Mọi người nói cũng vô ích thôi, em sẽ không bao giờ tiếp xúc với loại người ghê tởm như nó. Con trai lại đi thích con trai á? Trong đầu nó nghĩ gì vậy chứ?"

Minseok tức giận quát lớn.

"Mày nói vậy mà nghe được hả Lee Minhyeong? Mày gắn bó với nó lâu như vậy, ít nhiều cũng phải hiểu nó một chút chứ. Mày không sợ nó sẽ tổn thương à?"

Thằng nhóc Wooje tiếp lời.

"Anh Minseok nói đúng. Ai cũng biết anh Hyeonjoon là người dễ khóc nhất mà. Với lại, chúng ta là một đội, hai anh không thể nào như vậy hoài được. Bắt đầu mùa giải mới thì phải làm sao bây giờ?"

"Tao không cần biết. Hiện tại tao không muốn nói chuyện với người như nó."

Hắn đã nói vậy thì anh và mọi người cũng không thể làm gì được. Anh Jaehyeon vỗ vai hắn.

"Làm sao thì làm, đừng để ảnh hưởng đến tâm lý của thằng bé và cả đội là được."

Những ngày sau đó, ngoài những buổi luyện tập với cả đội ra, Hyeonjoon vẫn không chịu rời khỏi phòng. Mọi người đã cố gắng hết sức nhưng không tài nào khuyên nhủ được. Đầu tiên là Minseok, tiếp đến là nhóc Wooje, cả anh Haneul cũng không làm gì được.

Về phần Minhyeong, hắn cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Không còn ai nhắc nhở hắn mặc ấm khi trời lạnh nữa, cũng không còn ai lo lắng cho sức khỏe của hắn. Những lúc buồn bã, cũng không ai ở bên động viên hắn. Trong vô thức, Minhyeong nhớ đến em, nhớ đến sự ấm áp mà em mang lại. Mất mát? Hối tiếc? Chính bản thân hắn cũng không biết rõ. Đôi khi hắn giật mình vì những cảm xúc khác lạ ấy. Nhưng hắn ngay lập tức phủ nhận. Hắn không thích em, hắn ghê tởm thứ tình cảm đi ngược lại đạo đức này.

Sau nhiều lần thất bại, Sanghyeok là niềm hy vọng cuối cùng của cả đội. Anh là người hiểu rõ đứa trẻ này nhất, cũng là người mà em tin tưởng nhất. Anh đứng trước cửa phòng Hyeonjoon, chầm chậm gõ cửa. Không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa

"Anh vào nhé Hyeonjoon."

Bất ngờ thay, cửa phòng em không khoá như mọi ngày. Đập vào mắt anh là hình ảnh em đang nằm dưới sàn nhà không chút động đậy. Sanghyeok vội chạy đến chỗ em, lay lay thân thể đã gầy đi trông thấy. Khi không thấy động tĩnh gì từ em, anh vội vàng gọi vọng xuống.

"Gọi cấp cứu ngay. Anh gọi mãi mà Hyeonjoon không tỉnh."

Nghe thấy thế, Minseok lấy điện thoại trong túi ra gọi cấp cứu. Những người còn lại thì phụ anh bế Hyeonjoon xuống lầu. Xe cứu thương đưa Hyeonjoon đến bệnh viện, theo sát ở sau là xe của Sanghyeok. Thằng nhóc Wooje vội gọi cho Minhyeong.

Sau khi thực hiện nhiều bài kiểm tra khác nhau, bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu.

"Cho tôi hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Moon Hyeonjoon vậy?"

Mọi người vội đứng dậy tiến tới chỗ của bác sĩ.

"Em tôi có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ chậm rãi lên tiếng.

"Bệnh nhân Moon Hyeonjoon ngất xỉu do làm việc quá sức. Hơn nữa, bệnh nhân còn có dấu hiệu của đau dạ dày do bỏ bữa. Các cậu nhắc cậu ấy ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều vào. Bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, các cậu có thể vào thăm bệnh nhân.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hyeonjoon được đưa đến phòng hồi sức gần đó. Chỉ vài tiếng sau, Hyeonjoon tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm bảy giờ. Em ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong phòng bây giờ chỉ có anh Sanghyeok đang ngồi trên chiếc ghế ở gần cửa.

"Anh"

Sanghyeok vội chạy lại, hỏi.

"Em thấy trong gười thế nào rồi? Có mệt lắm không?"

Em nhẹ nhàng lắc đầu, cất giọng hỏi.

"M...Minhyeong đâu rồi ạ? Nó có đến không hả anh?"

Sanghyeok nhìn em rồi lắc đầu. Anh thấy trong mắt em của anh ánh lên tia buồn bã.

"Nó vẫn chưa biết em ở đây. Hay là... anh gọi điện cho nó nhé."

Em vội ngăn cản.

"Dạ thôi, không cần đâu anh. Em không muốn làm phiền nó."

Sau một thoáng im lặng, Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng.

"Anh ơi."

Sanghyeok đáp.

"Anh nghe đây Hyeonjoon."

"Em muốn rời đội."

Sanghyeok nhìn thân thể tiều tụy trên giường bệnh, giọng run run.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa Hyeonjoon?"

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi anh à. Nếu Minhyeong đã không muốn nhìn thấy em như vậy, tốt hơn hết là em nên rời đi thôi. Em ở lại sẽ gây ảnh hưởng đến cả đội mất."

Sanghyeok nghe em nói mà đau lòng. Sau tất cả, vẫn là đứa trẻ của anh hiểu chuyện nhất. Anh xoa đầu em, nói.

"Anh tôn trọng quyết định của em. Sau này phải thật thành công nhé Moon Hyeonjoon."

"Anh ơi, anh có thể nào giúp em một chuyện được không ạ?"

Sanghyeok đáp.

"Anh nghe đây Hyeonjoon."

"Em có viết một bức thư cho thằng Minhyeong. Anh giúp em đưa cho nó sau khi em đi nhé. Minhyeong nó là đứa hay suy nghĩ linh tinh, cũng không hay chú ý đến sức khoẻ của mình. Em không an tâm rời đi anh à."

Sanghyeok giọng run run nói.

"Anh sẽ đưa tận tay cho nó. Em yên tâm nhé. Còn giờ em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi làm chút giấy tờ, hôm sau em có thể xuất viện rồi đấy."

Sanghyeok đi trên hành lang bệnh viện, trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ ngổn ngang. Đứa trẻ của anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Sau khi Hyeonjoon dọn ra khỏi kí túc xá, Sanghyeok tìm đến nhà Minhyeong để trao cho hắn bức thư mà em đã viết. Anh trao cho hắn bức thư rồi rời đi ngay sau đó. Minhyeong mở bức thư ra, đọc từng dòng chữ được viết nắn nót.

"Gửi Lee Minhyeong, người tao yêu

Khi mày đọc được những dòng này, có lẽ tao đã không còn đồng hành cùng với mày được nữa rồi. Tao cám ơn mày vì đã cho tao biết thế nào là yêu, thế nào là hết lòng vì một người. Cám ơn mày vì đã là ánh sáng của cuộc đời tao. Trời Seoul lạnh lắm, nhớ mặc ấm nhé, ăn uống điều độ vào. Thuốc tao để trong tủ dưới bếp, bị đau thì lấy mà uống. Đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi đầy đủ nghe chưa. Lần cuối cùng xin hãy để tao quan tâm mày nhé. Giá như lúc ấy tao không tỏ tình thì tốt biết mấy nhỉ."

Chẳng biết từ bao giờ, những giọt nước mắt của hắn đã thấm nhoè mảnh giấy trắng. Minhyeong vội vàng bắt xe đến kí túc xá. Hắn mở toang cửa phòng của em ra, bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Những đồ dùng quen thuộc giờ đây đã không còn. Hắn chầm chầm bước vào căn phòng lạnh lẽo. Hắn thật sự phát điên rồi. Ngay tại lúc này đây, Minhyeong không khao khát gì hơn sự ấm áp mà em mang lại.

Vì cái định kiến xã hội chết tiệt đó, hắn đã vô tình đánh mất đi người yêu thương hắn nhất. Minhyeong hối hận rồi. Hắn yêu em nhiều hơn hắn tưởng. Người ta nói đúng:

"Có những thứ bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ. Vĩnh viễn sẽ không tìm lại đc."

T1 thắng rồi nên toi đăng chap nì để ăn mừng nè. Mn đọc zui zẻ nha. Iu mn nhìuuuuuu ❤️❤️❤️❤️





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top