New year

Còn mấy ngày nữa là đến năm mới, cũng là thời điểm đánh giấu tròn 3 năm Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyeong.

Quay lại quá khứ một chút. Ngày mới được đôn lên đội hình chính, Moon Hyeonjoon cứ như một con cừu non ngơ ngác. Tóc ngắn trên lông mày cùng hai chiếc răng khểnh đáng yêu của cậu khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Lần đầu tiên bước chân vào kí túc xá, Lee Minhyeong là người đầu tiên làm quen với cậu. Trong trận đấu đầu tiên của Hyeonjoon, chính Minhyeong là người giúp cậu giảm bớt căng thẳng. Lần đầu tiên nhận danh hiệu MVP, cũng là Minhyeong chúc mừng cậu đầu tiên.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, những sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc sống của Moon Hyeonjoon đều có sự góp mặt của Lee Minhyeong. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, cậu đã khắc sâu nụ cười toả nắng của cậu bạn đồng niên kia vào sâu trong cõi lòng. Đối với Hyeonjoon mà nói, Lee Minhyeong giống như mặt trời, một mặt trời ấm áp soi sáng cho cuộc đời của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon không phải là kiểu người quá hoạt ngôn, cũng không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc. Những lúc buồn bã, cậu chỉ âm thầm khóc một mình. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Lee Minhyeong, Hyeonjoon không phải đối mặt nỗi buồn một mình nữa. Nhìn lại những gì mình đã trải qua trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Hyeonjoon chợt nhận ra rằng: "Dù cho thắng lợi hay thua cuộc, chỉ cần nhìn về phía trước, mặt trời toả sáng của cậu vẫn sẽ ở đó."

Người đầu tiên trong đội phát hiện ra cậu thích Minhyeong là anh Sanghyeok. Khi biết được cậu thích đứa cháu bướng bỉnh của mình, Sanghyeok không ngăn cản, thậm chí anh còn bất đắc dĩ trở thành "quân sư tình yêu" cho Hyeonjoon dù anh vẫn chưa có lấy một mối tình nào vắt vai. Mới hôm trước thôi, hổ nhỏ bảo anh rằng mình muốn tỏ tình với Lee Minhyeong vào ngày đầu tiên của năm mới. Chẳng biết đọc ở đâu hay được nghe ai nói, cậu tin rằng đó là thời điểm rất may mắn.

Để chuẩn bị cho kế hoạch "trọng đại" này, cậu cùng Sanghyeok đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Từ chọn hoa, địa điểm đến cả lời tỏ tình, tất cả đều được cả hai chuẩn bị kỹ càng. Vì phải chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, những tuyển thủ khác trong đội không tránh khỏi việc nhìn thấy hai người thường xuyên "đánh lẻ" đi riêng với nhau. Ban huấn luyện và các tuyển thủ khác xem đó là chuyện bình thường, vốn dĩ cậu và Sanghyeok cũng khá thân thiết. Chỉ có duy nhất Lee Minhyeong là người cảm thấy khó chịu.

Lee Minhyeong không hiểu tại sao dạo gần đây mình lại trở nên khó ở như vậy. Nếu để ý kỹ, mỗi lần Sanghyeok đi cùng với Hyeonjoon, anh đều cảm thấy rất "chướng mắt".

Theo như người khác nhận xét, anh và Hyeonjoon cứ như chó với mèo. Anh thích chọc ghẹo Hyeonjoon, muốn được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu khi giận dỗi. Những lúc ấy, Minhyeong sẽ là người hạ giọng dỗ dành con hổ nhỏ đang xù lông kia.

Sự "khó ở" của Lee Minhyeong được thể hiện rất rõ qua đôi lông mày luôn nhíu chặt lại khi thấy Hyeonjoon và anh Sanghyeok đi chung với nhau. Những ngày gần đây, tần suất họ "đánh lẻ" đi riêng với nhau ngày càng nhiều hơn. Cùng với đó, cậu bạn Minseok và thằng bé Wooje phải chịu đựng sự "khó ở" của Minhyeong trong một thời gian khá dài.

Sự "khó ở" của Minhyeong cũng được Hyeonjoon nhận ra từ rất sớm. Cậu từng hỏi anh.

"Mày thấy khó chịu ở đâu à?"

Minhyeong đáp lại cộc lốc.

"Không."

"Sao nhìn mày khó chịu thế, có chuyện gì à?"

Minhyeong nhìn cậu một lúc rồi hỏi.

"Chúng ta là gì của nhau?"

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn cậu bạn đồng niên trước mặt.

"Thì là bạn. Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Minhyeong không nói gì, chỉ xoay người rời đi, để lại một con hổ ngốc xít đang ngẩn tò te không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến mặt trời to bự kia tức giận đến thế.

Minhyeong vừa đi vừa càu nhàu: "Thì ra chỉ là bạn, một chữ "thân" thôi cũng không có. Đúng là hổ nhỏ đáng ghét."
Anh vò đầu bứt tai, cố gắng không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Nhưng cứ nhìn thấy Hyeonjoon cùng anh Sanghyeok đi chung với nhau, Minhyeong không thể nào kiềm chế được cơn ghen trong lòng.

Cuối cùng ngày ấy đã đến, cái ngày mà Hyeonjoon lấy hết can đảm tỏ tình với Lee Minhyeong. Sau nhiều lần thảo luận, cậu và anh Sanghyeok quyết định chọn kí túc xá của cả đội - nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau làm nơi tỏ tình. Ban huấn luyện và những tuyển thủ còn lại trong đội đã được thông báo về sự kiện "trọng đại" này. Tất cả mọi người đều rất ủng hộ và hợp tác với cậu. Trước khi Minhyeong trở về ký túc xá, mọi người và anh Sanghyeok đã gửi đến Hyeonjoon những lời động viên rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

Hyeonjoon mặc áo phông trắng đơn giản, tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Cậu đứng đợi cậu bạn đồng niên về mà trong lòng không khỏi hồi hộp. Hyeonjoon đã suy nghĩ đến việc Minhyeong sẽ từ chối lời tỏ tình của mình, nhưng cậu đã quyết định rồi: "Bây giờ hoặc không bao giờ."

Một tiếng cạch vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyeonjoon, Minhyeong chầm chậm bước vào.

"Những người khác đâu rồi, sao ký túc xá yên ắng quá vậy?"

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, đưa ra trước mặt Minhyeong bó hoa mà cậu đã chuẩn bị từ trước, miệng lắp bắp.

"L...Lee Minhyeong, tao th...thích mày, làm người yêu tao nhé."

Nói xong, mặt Hyeonjoon ửng hồng. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, tay vẫn đưa bó hoa ra trước mặt. Minhyeong mở to mắt. Hổ nhỏ vậy mà lại đi tỏ tình anh. Minhyeong trong lòng vui sướng, nhưng phải kiềm chế lại để hỏi hổ nhỏ về những lần cậu đi chung với anh Sanghyeok trước đó.

Minhyeong tiến đến trước mặt Hyeonjoon, cầm lấy bó hoa từ tay cậu rồi hỏi.

"Mày với anh Sanghyeok là mối quan hệ gì?"

Hyeonjoon nhìn Minhyeong trả lời.

"Anh Sanghyeok là đồng nghiệp của tao, là người anh mà tao yêu quý."

Minhyeong mặt đen như đít nồi, nói rõ từng chữ.

"Mày nói dối."

Không để Hyeonjoon kịp giải thích, anh đã cắn lấy đôi môi của người đối diện. Minhyeong mạnh bạo dùng lưỡi luồn vào khoang miệng cậu, tiện thể cắn môi cậu đến mức bật máu. Hyeonjoon còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cơn đau từ môi bất ngờ truyền đến khiến cậu rên khẽ một tiếng, nước mắt sinh lý theo đó cũng tràn ra.

Sau vài phút, Hyeonjoon đánh nhẹ vào ngực của cậu bạn đồng niên. Lúc này, Minhyeong mới chịu rời khỏi đôi môi của cậu. Chẳng nói chẳng rằng, anh trực tiếp bế bổng cậu lên, tiến thẳng đến phòng riêng của mình. Mất thăng bằng, Hyeonjoon ôm chặt lấy bả vai anh, lắp bắp.

"M...Minhyeong à, đùa không vui đâu, th...thả tao xuống đi mà."

Minhyeong im lặng mở cửa phòng. Sau khi chắc chắn rằng cửa đã được đóng kỹ càng, anh ném cậu xuống giường, cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai. Hyeonjoon thề là lúc đó cậu có phản kháng, nhưng đối với Minhyeong, cậu cứ như con hổ con đang cào cào vào tay anh vậy. Trước mặt anh là cơ thể trần như nhộng của cậu bạn đồng niên.

Dù bên ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng, Minhyeong không ngưng cảm thán về cơ thể của đối phương. Cơ thể cậu có thể được xem như là hoàn hảo. Dù cho dạo này cậu ít tập gym hơn, múi cũng đã mờ đi ít nhiều. Nhưng không vì thế mà chiếc thắt eo nhỏ xinh kia biến mất. Minhyeong không kìm chế được mà cúi đầu cắn vào chiếc eo trắng kia một cái khiến cho cậu giật mình rên lên một tiếng.

Nhìn thành quả mà mình vừa tạo ra, Minhyeong không khỏi cảm thấy hài lòng. Sau khi cắn thêm một vài cái nữa cho bõ tức, anh bắt đầu chuyển vị trí đến đôi môi đang không ngừng chửi anh kia. Minhyeong khoá môi cậu lại. Một tay thì giữ hai tay cậu trên đầu, tay còn lại cũng không yên phận mà bắt đầu vân vê nhũ hoa trước ngực. Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến cơ thể Hyeonjoon mềm nhũn. Cảm giác mới mẻ này khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, cũng có một chút thích thích.

Cảm nhận được người bên dưới đã mất khả năng phản kháng, Minhyeong mới dần dần buông đôi môi cậu ra. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khoé miệng nhếch lên hài lòng. Hyeonjoon đưa tay che đi khuôn mặt đỏ ửng. Bản thân cậu không ngờ được rằng, cậu và Minhyeong lại có ngày ở trong một tình huống khó xử như vậy. Minhyeong nhẹ nhàng tách tay cậu ra, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người bên dưới.

Không nói không rằng, anh trực tiếp dùng chiếc lưỡi ướt át liếm vào đầu nhũ hoa hồng hào của cậu. Hyeonjoon cong người né tránh nhưng bị Minhyeong siết chặt lấy. Khoái cảm mà Minhyeong mang lại khiến tâm trí cậu như điên đảo. Cậu ôm lấy đầu Minhyeong, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

Minhyeong bất ngờ cắn mạnh một cái khiến nước mắt cậu chảy thành dòng xuống gò má. Hyeonjoon khóc nức nở, nói lớn.

"Mày là chó à Lee Minhyeong?"

Anh cười cười.

"Ừ, bạn là chó, con chó của Moon Hyeonjoon."

Cậu nghe thấy thế thì mặt đỏ bừng, lắp bắp.

"M...mày suốt ngày chỉ biết trêu tao thôi."

Minhyeong bỗng nhiên nghiêm giọng.

"Moon Hyeonjoon, mày với anh Sanghyeok là gì của nhau?"

Cậu thút thít.

"Tai chả bảo anh Sanghyeok là người anh mà tao yêu quý rồi còn gì."

Minhyeong cắn một cái rõ đau vào chiếc cổ trắng ngần của Moon Hyeonjoon rồi nói.

"Hổ ngoan thì không được nói dối. Tại sao mấy tuần nay mày cứ đánh lẻ đi riêng với anh Sanghyeok là thế nào?"

Hyeonjoon oà khóc.

"Tao với anh Sanghyeok thật sự không có gì mà. Tao nhờ anh Sanghyeok lên kế hoạch để tao tỏ tình với mày thôi."

Minhyeong bây giờ mới tỉnh ngộ. Anh thầm trách mình quá đa nghi, hại hổ nhỏ giờ đây đang khóc lóc dưới thân anh. Ai bảo anh thích hổ nhỏ quá làm gì.

Minhyeong xoa đầu cậu dỗ dành.

"Bạn xin lỗi vì đã nghi ngờ Hyeonjoon, đáng lí ra bạn không nên như vậy."

"Đ...đây là lí do mày khó chịu đấy à?"

Minhyeong cười xoà.

"Ừ, ai bảo bạn thích Hyeonjoon nhiều như vậy làm gì. Hyeonjoon muốn bạn bù đắp tổn thương tinh thần cho Hyeonjoon không?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Có, nhưng mà bằng cách nào?"

Minhyeong cười gian xảo, đưa tay đến trước hậu huyệt đang ướt đẫm của cậu rồi từ từ tiến vào thăm dò. Hyeonjoon bị "tập kích bất ngờ thì cong người rên rỉ. Hậu huyệt bên dưới co rút mạnh mẽ như muốn nuốt trọn ngón tay của Minhyeong. Khi cảm thấy cậu bạn đồng niên đã dần làm quen, Minhyeong bắt đầu đưa ngón tay thứ hai vào. Tâm trí Hyeonjoon lúc này đã bị khoái cảm chiếm lấy, miệng xinh yêu không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng.

Những âm thanh ấy như liều thuốc kích dục với Minhyeong. Anh không thèm thông báo trước mà trực tiếp đưa cự vật khổng lồ vào sâu trong hậu huyệt. Hyeonjoon kêu lên một tiếng rồi bắn dòng tinh trắng đục lên bụng của Minhyeong. Cậu xấu hổ định lấy tay che mặt nhưng Minhyeong đã đi trước một bước.

Anh khoá tay cậu lại, miệng thì không ngừng mút lấy đôi môi của người bên dưới. Minhyeong hôn môi, rồi lên khoé mắt, sau đó xuông cổ rồi đến ngực. Cuối cùng, anh kết thúc mặt một vết cắn sâu rướm máu trên xương quai xanh của cậu. Bỗng nhiên hành động đâm rút bên dưới ngừng lại khiến Hyeonjoon có chút hụt hẫng

Minhyeong rút dương vật ra, ngồi tựa lưng vào tường nói.

"Bạn mỏi lắm rồi, Hyeonjoon tự nhún đi nhé."

Hyeonjoon biết anh đang nói dối. Nhưng khoái cảm đang dâng trào trong lòng khiến cậu làm theo lời nói của tên gấu bự gian xảo kia. Hyeonjoon khó khăn đưa dương vật đến trước hậu huyệt rồi từ từ hạ mông xuống. Ở tư thế này, dương vật thô to kia càng đi sâu vào lỗ hậu của cậu hơn. Minhyeong thúc mạnh vào hậu huyệt của cậu, khiến Hyeonjoon mất thăng bằng ngã vào lòng anh.

"Chậm quá đấy hổ nhỏ. Thế này thì sao mà sướng được hả?"

Nói rồi, Minhyeong xốc cậu dậy, vỗ mạnh vào mông cậu ra lệnh.

"Nhanh hơn đi."

Hyeonjoon nước mắt đầm đìa, khó khăn đút dương vật vào hậu huyệt. Cậu nhún trên người Minhyeong, nhưng lần này đã nhanh hơn trước. Minhyeong nhìn dáng vẻ dâm đãng của cậu với khuôn mặt vô cùng hưởng thụ. Không ngờ anh lại được chứng kiến dáng vẻ này của hổ nhỏ nhanh đến vậy.

Bỗng nhiên, Minhyeong đè Hyeonjoon xuống giường đâm rút kịch liệt. Cậu khóc nức nở, bấu chặt lấy vai anh.

"M...Minhyeong à, ch..chậm lại một chút đ...được không, tao đau."

Anh hôn lên khoé mắt đẫm nước của Hyeonjoon dỗ dành.

"Hyeonjoon ngoan, chỉ một chút nữa thôi, nhé."

Sau khoảng ba phút, Minhyeong gầm lên một tiếng nhỏ rồi bắn hết tinh dịch vào trong lỗ huyệt của Hyeonjoon. Hyeonjoon cả người mệt lả nằm thở dốc. Minhyeong cho cậu bạn đồng niên tựa vào lòng, rải nụ hôn từ cổ xuống ngực.

"Bạn vệ sinh cho Hyeonjoon nhá?"

Cậu gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Minhyeong cười tươi bế bổng cậu tiến bào nhà tắm. Minhyeong giúp cậu loại bỏ hết tinh dịch trong hậu huyệt, không quên pha một ít nước ấm để cậu lau người. Hyeonjoon phụng phịu trách móc.

"Mày sức trâu hả Lee Minhyeong, đau chết tao rồi."

Nhìn gương mặt ửng đỏ cùng với "chiến tích" mà mình đã gây ra trên cơ thể Hyeonjoon, dục vọng của Minhyeong lại nổi lên lần nữa. Anh cười cười.

"Mới bao nhiêu đó mà đã đau rồi à. Giờ bạn sẽ cho Hyeonjoon biết thế nào là đau đúng nghĩa nhé."

Nói rồi, Minhyeong áp người cậu vào chiếc gương trước mặt, dùng dương vật thô to đâm sâu vào lỗ hậu. Hyeonjoon mắt trợn ngược, nước dãi chảy xuống hai đầu nhũ hoa trước ngực. Cảm giác mát lạnh khi đầu nhũ hoa chạm vào gương khiến khoái cảm trong cậu đạt đến đỉnh điểm.

Trong suốt quá trình đâm rút, Minhyeong phát hiện được một phần nhô lên trong hậu huyệt của Hyeonjoon. Anh cười thích thú.

"Bắt được rồi."

Nói rồi, Minhyeong nhắm vào chỗ ấy mà đâm rút kịch liệt. Hyeonjoon tay bám vào lavabo run rẩy, rên rỉ đầy dâm đãng. Minhyeong cúi đầu xuống, cắn phát sau vào gáy của Hyeonjoon khiến cậu khóc nức nở vì đau. Khoái cảm bên dưới cùng cơn đau từ những vết cắn của Minhyeong khiến cậu không còn sức để phản kháng, chỉ biết rên rỉ mặc cho người kia đâm rút phía sau.

Sau khi cậu xuất tinh đến lần thứ ba rồi ngất liệm đi, Minhyeong cuối cùng cũng bắn dòng tinh trắng đục vào trong hậu huyệt của Hyeonjoon. Anh giúp cậu vệ sinh cá nhân, mặc cho cậu chiếc áo phông của mình rồi ôm cậu ngủ cho đến sáng.

Sáng thức dậy, Hyeonjoon đã không thấy người kia đâu. Cậu có chút tủi thân, thầm trách con gấu bự kia hành hạ cậu đến mức này rồi lại bỏ cậu một mình. Cậu toan bước xuống giường thì cơn đau từ hông truyền đến khiến cậu lảo đảo té xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Cơn đau đau từ đầu gối cộng vớ sự tủi thân trước đó khiến Hyeonjoon oà khóc nức nở.

Minhyeong bên dưới nghe tiếng khóc thì lật đật chạy lên dỗ dành.

"Bạn đây, Hyeonjoon dậy rồi à, sao lại ngồi đây khóc?"

Cậu nhìn hắn đầy ấm ức.

"Mày bỏ tao một mình, sáng ra tao đã không thấy mày, lại còn bị té nữa chứ."

Minhyeong xoa xoa đầu gối của cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Có đau lắm không hổ nhỏ."

Cậu thút thít.

"Đau."

"Bạn dìu Hyeonjoon đi vệ sinh cá nhân nhé."

Vừa dứt lời, Hyeonjoon đưa hai tay ra trước như em bé đang nhõng nhẽo đòi bế. Minhyeong hiểu ý, cúi xuống bế bổng cậu lên tiến vào phòng tắm. Khi nhìn vào trong gương, Hyeonjoon đã thật sự bị làm cho giật mình. Trên cổ cậu là chi chít những vết cắn bầm tím do con gấu nào đó gây ra hôm qua. Không chỉ cổ, hầu như trên toàn bộ cơ thể cậu, đâu đâu cũng là dấu vewts mà Minhyeong để lại. Cậu trách móc.

"Này tên gấu bự kia, thế này thì tao phải giấu làm sao đây hả?"

Minhyeong cười tít mắt.

"Không cần phải dấu. Cứ để vậy để người ta còn biết Moon Hyeonjoon là của bạn chứ."

Hyeonjoon cũng hết cách với con gấu bự này.

"Hừ, đúng là cái đồ dẻo miệng."




Toi còn thi 1 bữa T7 nữa là xong rồi mn oi. Bữa h xì chét quá nên ngoi lên viết vài dòng cho zui. Sau khi thi xong toi sẽ năng suất trở lại. Cám ơn mn đã đọc nhe. Iu mn 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top