🐻🐯
Hyeonjun cùng gia đình mới chuyển đến khu phố X này. Sau một tuần sắp xếp nhà cửa, mẹ em cuối cùng cũng đã giành thời gian tìm được một nhà trẻ thích hợp để gửi em đi học.
Nhà trẻ cách nhà em khoảng 5 phút đi bộ. Khuôn viên trường sạch sẽ, giáo viên nhiệt tình và thân thiện làm mẹ em yên tâm gửi Hyeonjun lại.
"Dạ, chị yên tâm. Khoảng 4 giờ chiều mẹ nhớ đến đón bé nhé. Hyeonjun mau chào mẹ đi em" Sanghyeok gắn bông hoa đào ghi tên "Moon Hyeonjun" lên áo em rồi nhỏ nhẹ nhắc nhở Hyeonjun.
"Con chào mẹ ạ" Hyeonjun cúi đầu chào mẹ. Tay xinh tò mò sờ mó bông hoa vừa được cài lên áo.
"Ừ, Hyeonjun học ngoan, nghe lời thầy cô và hòa đồng với các bạn nghe chưa? Mẹ về đây." Mẹ xoa đầu nựng má em xong thì quay qua gửi cặp sách chứa quần áo của em cho Sanghyeok rồi rời đi.
"Nào, Hyeonjun vào đây cùng thầy nha" Sanghyeok nắm tay Hyeonjun dẫn em vào lớp.
"Các em! Lớp mình có bạn mới. Bạn tên là Moon Hyeonjun, chúng ta phải hòa đồng với nhau nghe chưa?"
"Dạ!"
Vừa dứt lời các em nhỏ hào hứng vây quanh Hyeonjun tíu tít không ngừng rồi kéo em đến góc đồ chơi. Sanghyeok nhìn theo mà cười khúc khích. Đúng thật là trẻ con, vô lo vô nghĩ.
"Minhyung dậy thôi nào, đến lớp rồi này" Mẹ Minhyung đang bế hắn trên tay.
"Hông đâu" Minhyung nhõng nhẽo dụi vào vai mẹ, ôm chặt không buông.
"Minhyung à, mẹ còn đi làm nữa, thầy bế Minhyung đi chơi với siêu nhân nhá?" Sanghyeok xoa đầu Minhyung.
"Hưm...dạ" Minhyung dang tay để Sanghyeok bế.
"Cảm ơn thầy nha, mẹ về đây Minhyung" Mẹ Minhyung quay lưng đi về.
"Minhyung ra sân chơi với các bạn nhá, lớp mình vừa có bạn mới. Minhyung là cậu bé ngoan đúng không nè? Nhớ hòa đồng với bạn nghe chưa?" Sanghyeok xoa đầu, nựng má hắn rồi đặt Minhyung xuống đất.
Minhyung chân vừa chạm đất đã liền chạy vù ra cầu trượt trong góc sân để chơi. Hắn đang chơi vui thì nghe tiếng nức nở sụt sịt khóc của ai đó ở dưới gầm cầu trượt.
"Hức....hức..."
"Bạn ơi?" Minhyung cúi người bò vào trong rồi ngồi xổm trước mặt Hyeonjun. Bàn tay múp míp đặt lên tay Hyeonjun muốn gỡ nó xuống.
"Huhu....mẹ ơi....mẹ cơ" Hyeonjun òa khóc to.
Chả là ban nãy em đang chạy nhảy với các bạn thì bị một nhóm bạn xô ngã, song tên to béo nhất còn cướp mất chú hổ bông của em nữa. Tủi thân ấm ức khi bị ngã đau, chú hổ bông yêu quý nhất bị cướp đi nhưng tính em hiền không dám mách người lớn nên mới trốn vào một góc rồi khóc như này.
"Bạn...bạn đừng khóc, Minhyung cho bạn kẹo nè" Minhyung lục trong túi áo ra cái kẹo chocolate hình ô tô mà bản thân thích nhất đưa cho em.
"Hông thích..." Hyeonjun sụt sịt lắc đầu.
"Hmm...." Minhyung bối rối không biết phải làm gì.
Hắn ngồi ngâm ra, lần đầu tiên hắn gặp tình huống này nên không biết xử lý như nào cho đến khi lại nghe tiếng nức nở của Hyeonjun. Em cắn môi ôm lấy đầu gối bị xước. Nhìn những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống từ đôi mắt em khiến Minhyung rối quít cả lên, hắn ôm chầm lấy em rồi thủ thỉ.
"Để Minhyung thổi cho bạn nhá"
"Phù....phù...cái đau mau bay đi" Minhyung ngây thơ làm theo những gì mẹ hắn thường làm khi hắn bị thương do ngã khi chạy nhảy.
"Mình tên Lee Minhyung, cậu là bạn mới mà thầy Sanghyeok bảo đúng không? Cậu tên gì thế?" Minhyung ngồi cạnh Hyeonjun lên tiếng.
"Mình tên Moon Hyeonjun"
"Ò, sao Hyeonjunie lại ngồi đây khóc thế? Bạn còn bị thương nữa này"
Minhyung vừa dứt lời chưa kịp nghe câu trả lời từ Hyeonjun thì có tiếng nói cắt ngang.
"Nó ở đây nè"
Sau câu nói đó là hình ảnh Minhyung đứng trước che chắn cho Hyeonjun đằng sau, trước mặt là nhóm 3 bạn ban nãy bắt nạt Hyeonjun.
"Không ngờ Minhyung lại chơi với cái đồ yếu đuối đó đấy haha"
"Các cậu có ý gì? Sao lại gọi Hyeonjun như thế?" Minhyung khoanh tay.
"Yếu đuối chết đi được, con trai ai lại chơi gấu bông chứ? Chả ngầu tí nào" Nhóc to béo vứt chú hổ bông xuống đất.
"Hổ của mình" Hyeonjun chưa kịp chạy đến giành lại thì chú hổ bông đã bị đá ra xa.
"Nè sao mấy cậu lại làm thế?"
Minhyung vừa hét lên, vừa chạy lại đá đứa to nhất. Hai bên xảy ra xô xát, có bạn học sinh chạy đi mách Sanghyeok.
"Mấy em làm gì thế hả? Mau dừng lại ngay cho thầy" Sanghyeok chạy đến tách hai bên ra.
5 đứa đứng trước mặt Sanghyeok khai tội. Nghe xong câu chuyện, Sanghyeok giảng hòa cho hai bên, băng bó cho chúng nó rồi giúp Hyeonjun giặt sạch chú hổ.
"Huhu, mình hết đẹp trai rồi" Minhyung ôm hai má, đứng trước gương lắc qua lắc lại nhìn chiếc băng gâu dán trên mặt vì bị cấu chảy máu khi nãy mà ủ rũ.
"Không có đâu, mình thấy Minhyung vẫn đẹp mà" Hyeonjun đứng cạnh an ủi bạn.
"Mình xấu như này sẽ không có ai thích mất" Minhyung bĩu môi.
"Minhyung không được nói thế, Hyeonjun thích Minhyung lắm. Minhyung ban nãy ngầu lắm luôn" Hyeonjun hôn trán Minhyung một cái rồi cười tươi.
"Hihi" Minhyung nghe xong cũng cười toe toét.
Những nụ hôn thơ ngây không chút suy nghĩ của bọn trẻ có thể khiến chúng vui vẻ cười đùa với nhau nhưng chúng đâu biết rằng đó có thể chính là khởi đầu cho một mối quan hệ gắn bó lâu dài.
Minhyung và Hyeonjun chính thức quen nhau đến nay cũng đã ngót nghét 7 năm. Người đời thường nói: "7 năm chưa cưới sẽ chia tay", vậy nên Minhyung đã lập ra một kế hoạch hắn cho là hoàn hảo để cầu hôn em.
Buổi sáng là thời gian mà Minhyung thường dành ra để ngắm người thương của hắn. Hyeonjun nằm gọn trong vòng tay của Minhyung, mi cong, môi hồng, tay ôm chặt hắn không buông là lý do để Minhyung ngắm nghía em không rời mắt. Có người yêu đẹp như vậy, không ngắm thì quả thật không biết tận hưởng sức hút của người đẹp.
Ngắm chán chê xong Minhyung sẽ gọi em dậy. Hắn dùng những câu từ ngọt ngào nhất để đánh thức trân quý trong lòng rồi cả hai sẽ trao cho nhau nụ hôn chào buổi sáng. Trong lúc Hyeonjun vệ sinh cá nhân, Minhyung sẽ làm bữa sáng cho cả hai. Họ sẽ cùng nhau thưởng thức bữa sáng rồi âu yếm nhau cả buổi. Một buổi sáng giản đơn mà chan chứa nhiều yêu thương từ cả hai phía.
Đến chiều tối, Minhyung dẫn em đi chơi công viên rồi đưa em đến quán ăn mà em yêu thích, nơi mà hắn đã chuẩn bị để cầu hôn em. Quán ăn này là nơi mà cả hai hay lui tới từ những năm tháng cấp 3 cho đến giờ, quán được trang trí theo phong cách ấm cúng tạo nên sự gần gũi thoải mái cho các vị khách. Đằng sau quán là khu vườn lớn được trang trí các túp lều cho những ai muốn cắm trại.
Minhyung và Hyeonjun sau khi chọn được túp lều bản thân ưng ý liền bày đồ để chuẩn bị bữa tối. Bữa tối là tiệc thịt nướng, hai người vừa thưởng thức độ ngon của từng miếng thịt, vừa ôn lại kỉ niệm đẹp trong khoảng thời gian bên nhau. Dù chỉ có hai người nhưng với họ vậy là quá đủ cho ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của họ.
Ăn uống xong xuôi, Minhyung dẫn em đến gốc cây đào mà năm tháng đó hắn đã giãi bày lòng mình với em. Cây đào hôm nay được hắn trang trí đèn trông rất đẹp, dưới đất là những cánh hoa cùng nến được xếp thành hình trái tim. Hắn dẫn Hyeonjun bước vào trong rồi thủ thỉ.
"Hyeonjun à, em còn nhớ chỗ này không? Nơi mà cậu nhóc lớp 10 khi ấy đã bày bỏ lòng mình với em?"
"Em nhớ chứ, lúc ấy trông anh dễ thương lắm, ngại ngùng nắm tay em như này này" Hyeonjun làm lại động tác nắm tay của hắn năm ấy.
"Lúc ấy anh bạo thật sự, dù không biết em có thích anh không, nhưng mà anh nghĩ là nếu không nói em sẽ thích người khác mất" Minhyung xoa hai tay em.
"Haha, em luôn thích anh mà Minhyung"
"Vậy nên Hyeonjun à...Từ nụ hôn trán năm chúng ta 5 tuổi cho đến những nụ hôn sau này, anh luôn hạnh phúc với những điều ngọt ngào em dành cho anh. 7 năm không phải là thời gian quá ngắn, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu điều trong khoảng thời gian ấy, vui có, giận có, và có cả những nỗi buồn không đáng có. Nhưng rồi ta vẫn lại cùng nhau tiến lên phía trước cùng tình yêu và sự tôn trọng ta dành cho nhau. Trái tim anh từ lâu đã và sẽ luôn thuộc về em. Khát khao được bao bọc, chăm sóc và làm chỗ dựa tinh thần cho em vẫn luôn là điều anh hàng ngày muốn làm. Anh muốn cùng yêu dấu của đời anh xây dựng một mái nhà hạnh phúc nơi có tình yêu và đôi ta. Đồng ý làm vợ anh em nhé?"
Minhyung quỳ gối bày tỏ tất cả những gì hắn luôn muốn nói với em. Hắn nhìn em, nhìn trân quý đời hắn, nhìn con người mà hắn muốn nắm tay trao yêu thương cả đời.
"Minhyung à....câu trả lời sẽ luôn là có vì đó là anh, là người em luôn yêu thương, và cũng là người luôn yêu thương em" Hyeonjun gật đầu đồng ý.
Khoảnh khắc đó Minhyung chắc chắn sẽ ghi nhớ cả đời này. Hắn đứng dậy ôm eo Hyeonjun, trao cho em nụ hôn, trao cho em chiếc nhẫn, trao cho em tất cả dịu dàng và yêu thương.
Một tháng sau đó cả hai tổ chức hôn lễ dưới sự ủng hộ của gia đình và mọi người. Lễ cưới được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của nhiều nhân vật có tiếng. Dù thế trên sân khấu, hai con người như tách biệt khỏi không khi náo nhiệt phía dưới mà trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, trao cho nhau nụ hôn chan chứa đầy tình yêu.
Ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn được ánh Mặt Trời chiếu vào cũng là minh chứng cho tình yêu của hai bạn trẻ. Trong mắt hai người luôn chứa đựng bóng dáng đối phương, bóng dáng của tình yêu đời họ.
Trái tim cùng chung nhịp đập, bàn tay luôn nắm lấy nhau không buông, cùng nhau bước lên phía trước hướng đến hạnh phúc đời người. Minhyung và Hyeonjun cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho riêng họ.
"Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ,
Những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên"
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Có lẽ ngay từ đầu ông Trời đã sắp xếp cho họ đến với nhau. Từ khi mới lọt lòng cho đến khi chết đi, sợi chỉ đỏ lương duyên vẫn sẽ luôn là mối liên kết giữa hai người. Dù có ở kiếp nào đi chăng nữa, định mệnh vẫn sẽ đưa họ về với nhau theo số trời đã định.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top