01
warning: ooc! | r18 | kinh dị | máu me | mất não | tục | hoàn toàn không có thật!
inspire : cảm hứng từ hủ tục minh hôn Trung Quốc
lmh!hắn
mhj!em
[vui lòng không thích xin click back]
____________
"Cái gì? Kết hôn với xac chet hả?"
Đó là những gì hắn nghe được từ người đàn bà già nua đứng chống gậy trước mặt mình, vẻ mặt bà lạnh tanh, dường như những lời vừa thốt ra là điều hiển nhiên và bình thường.
Hắn cả kinh như không tin vào tai, vẻ mặt e dè nhìn xung quanh, ánh mắt đảo quanh, mặt hắn tái mét. Hắn im lặng cúi gằm mặt, cắn chặt môi, dáng vẻ bối rối của hắn khiến người phụ nữ thiếu kiên nhẫn, bà ta hắn giọng
"Làm sao? Cậu làm được không?"
Hắn rụt rè, từ từ ngước mắt nhìn, giờ mới thấy trên người của người phụ nữ này toả ra một luồng khí u ám lạnh lẽo, làm gì có ai bình thường giữa trời mùa đông lạnh thấu xương lại mặc phông phanh chiếc áo mỏng như này chứ. Lại còn tóc tai loà xoà rũ rượi nữa, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường.
Hắn ngập ngừng, thái dương như toát mồ hôi lạnh
"Ờm...bà nói thật à?"
Bà ta tặc lưỡi, thở dài
"Tôi không phải người hay đùa"
Hắn mím môi, tim như muốn nhảy ra ngoài sau câu nói đó, với tinh thần toát ra như thế thì chắc chắn là thật rồi. Không phải hắn chưa từng nghe đến chuyện kết hôn với người c.h.e.t nhưng đó cũng chỉ là những câu chuyện được thêu dệt trên mạng, đồn thổi câu kéo mà thôi, hắn vốn là người không tin những chuyện tâm linh quỷ dị làm sao mà đỡ được khi có người bảo kết hôn với một cái xác kia chứ.
Bán tính bán nghi, hắn suy nghĩ hồi lâu. Người đàn bà trước mặt lên tiếng
"Tôi đã trả hết nợ cho cậu, xem như tôi thuê cậu làm việc này. Chỉ cần cậu theo tôi về, làm những thủ tục của hôn lễ tôi lập tức sẽ thả cậu đi"
Bà ta từ tốn nói, như sợ hắn đổi ý liền đưa ra một điều kiện béo bở
"Nếu cậu hoàn thành theo đúng lời tôi nói, tôi sẽ cho cậu tiền"
Hắn nghe đến tiền hai mắt dao động sáng rỡ, chầm chậm quay người lại, ánh mắt thăm dò hỏi bà. Như nhận ra ý của hắn, bà ta nhoẻn miệng cười, hàm răng chỉ còn rải rác vài ba chiếc đưa ra trông cực kì quỷ dị, giọng cười ồ ồ của bà vang lên
"Haha phải"
Rồi bà ta lấy ra một chiếc hộp, ánh sáng lập loè màu vàng ánh lên sáng rực, hắn mở to mắt kinh ngạc, nuốt ực nước bọt tỏ vẻ thèm thuồng. Bên trong là những thỏi vàng sáng bóng loáng, phản chiếu gương mặt hắn, bà ta đưa chiếc hộp đến gần, vui vẻ nói
"Chỗ này sẽ là của cậu, cậu Lee Minhyung"
Hắn chuyển sắc mặt, vẻ mặt hớn hở nâng hai tay đỡ lấy, những thỏi vàng nặng tay được hắn nâng lên dò xét. Thật...là thật, vàng thật toàn bộ. Như bị che mắt, hắn chẳng còn nhớ đến điều kiện của bà ta, chăm chú ngắm nhìn đống vàng sáng loá trong tay, môi không ngớt nụ cười.
Bà ta hỏi lại
"Thế nào? Cậu đồng ý chứ?"
"Được được, theo ý bà hết"
Bà ta mở mắt, lớp da mắt nhăn nheo che đi đôi con ngươi đỏ rực, bà nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt phấn khích, phát ra vài tiếng động lạ nhưng dường như hắn chẳng để tâm đến, đống tiền trong tay làm hắn bận mơ tưởng đến cuộc sống xa hoa sau này.
Cảm tưởng như vớ được con cá lớn, người đàn bà này từ đâu ra lại cứu vớt cuộc đời hắn, Lee Minhyung sống 28 năm trên cuộc đời, là thằng bất tài vô dụng, lang bạt khắp nơi, công ăn việc làm chẳng có, chút tiền bố mẹ già khi qua đời để lại cũng sắp cạn vì cái tính ham mê cờ bạc. Vất vưởng ngoài đường trốn nợ, trong lúc sinh tử lại được cứu, hắn không khỏi cảm thán rằng số phận thật sự đã mỉm cười, chút chuyện này hắn làm cho xong rồi sẽ được thả thôi mà.
Sau khi thoả thuận xong, hắn gật đầu đồng ý, bà ta đưa hắn về một căn biệt thự cách xa thành phố, hắn ban đầu sợ hãi vì dường như đã đi rất xa, chỗ này lại âm u không bóng người, phải băng qua khu rừng rậm tối đen khiến hắn chợt muốn huỷ giao dịch mà chạy về. Nhưng mà chiếc hộp vàng trong tay hắn làm hắn chùn bước, người đàn bà ngồi bên cạnh sau khi lên xe cũng chẳng nói với hắn lời nói, không khí im lặng bao trùm, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng.
Khi đến nơi, một căn biệt thự cổ kính hiện ra, xung quanh là những dải ri băng và vải đỏ trang hoàng khắp nơi, hắn rùng mình, cảm giác như có luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng. Hắn nấp sau cánh cửa xe, không chịu xuống, tới khi người tài xế đứng chắn, vẻ ngoài to lớn thô kệch làm hắn giật bắn mình. Trời tối quá hắn không nhìn rõ mặt, trước mặt hắn là khuôn mặt tối đen như mực, hắn nuốt ực nước bọt, tên kia mạnh bạo lôi hắn ra khiến hắn la oai oái
"Nè, bỏ ra coi!"
Người đàn bà nọ cười tươi nhìn hắn, nụ cười bây giờ hắn mới nhìn rõ, quỷ dị và vô cùng kì lạ, hắn cười gượng, bà ta không nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của hắn mà niềm nở nói
"Cậu sẽ ngủ ở đây, ngày hôm sau sẽ là ngày tổ chức lễ cưới"
Hắn gật đầu, tay siết chặt chiếc hộp, mắt đảo quanh căn biệt thự, quái lạ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nơi như vậy bao giờ lại còn mang nét kiến trúc Trung hoa độc đáo nữa. Ở Hàn Quốc bây giờ còn tồn tại vụ này nữa à, mà còn kết hôn với người đã mất nữa, để làm gì?
Hắn tò mò, gọi
"Nhưng tại sao gia đình bà lại tìm người kết hôn như này?"
Bà ta đang chống gậy khoang thai bước đi thì cũng khựng lại khi nghe hắn nói, bà cúi đầu, một lúc sau mới đáp
"Gia đình ta có một đứa cháu trai, không nay qua đời ở tuổi trẻ, ước nguyện của gia đình là muốn nó được yên bề gia thất nhưng từ lúc nó mất nhiều chuyện kì bí xảy ra khiến gia đình ta không ngày nào yên ổn."
Bà ta thở dài, ngừng một chút lại nói
"Thế nên thầy pháp được mời về, bảo rằng ước nguyện của nó vẫn chưa được thực hiện nên mới hiện về quấy phá, bắt buộc nếu muốn yên thân phải dựng vợ gả chồng cho thì mới ổn"
Hắn càng nghe càng nổi gai óc, trên đời thật sự có chuyện ma quỷ như này sao? Hắn tự hỏi. Còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên gương mặt bà ta ghé sát vào hắn
"Thế nên, tôi mới cần cậu giúp, chỉ có hôn phu là nam nhân mới đủ sức trấn lại, tôi thấy cậu rất được nên đã chọn, chỉ cần cậu hoàn tất hủ tục hôn lễ tôi sẽ để cậu đi"
Hắn giật mình, khuôn mặt bà ta hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu cùng da mặt nhăn nheo làm hắn hét toáng lên đẩy ra.
"Ahhhhh"
Bà ta cười lớn
"Cậu đã nhận lời rồi thì đừng mong thất hứa, làm thì làm cho trót, Lee Minhyung!"
Hắn ngồi trên chiếc giường lớn đã là chuyện của mấy phút sau, căn phòng ngập một màu đèn đỏ, ánh đèn lập loè mờ ảo khiến hắn nheo mắt khó chịu. Trong phòng chỉ có duy nhất chiếc giường cùng một bức tranh lớn ở đầu giường, một chiếc bàn cùng gương hướng thẳng phía giường ngủ.
Hắn nhớ lại lời bà cụ nói thì lắc đầu nguầy nguậy muốn quên đi, bản thân là thằng gan lì, tuyệt đối không tin những chuyện quỷ dị tâm linh, hắn cố trấn an bản thân, chỉ cần hoàn thành xong là ôm vàng chạy đi ngay.
"Lee Minhyung, mày làm được, chỉ cần xong thôi, số vàng này sẽ là của mày"
Hắn thở phào, nhắm tịt mắt, thả mình lên giường, cả ngày trốn chạy bọn cho vay khiến hắn đuối sức, không còn sức lực để nghĩ ngợi thêm gì. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, hắn nằm trên giường lớn, bỗng dưng bên tai truyền đến giọng nói
"Anh à, giúp tôi"
Hắn nhăn nhó, xua tay vô thức đuổi đi nhưng lúc sau giọng nói nam nhân đó lại vang lên
"Anh à, giúp tôi với"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, cau mày bực bội, tay bịt tai lại, hắn trở mình quay lưng. Những tưởng đã qua rồi nhưng giọng nói quỷ dị ấy lại vang lên, thậm chí có phần gấp gáp và run rẩy
"Xin anh đó..làm ơn mà"
Hắn choàng tỉnh, mở mắt, miệng chửi bới
"Mẹ nó thằng khốn nào phá tao vậy?"
Xung quanh im bặt, chỉ có tiếng gió lùa từ khe cửa sổ lành lạnh, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đột nhiên mắt dừng lại ở chiếc gương góc phòng, chiếc gương hướng thẳng đến giường hắn, phản chiếu người hắn trên giường, như có một thế lực lạ kì thu hút hắn nhìn chằm chằm vào.
Đột nhiên sau lưng xuất hiện một bóng đen không rõ hình dạng, hắn dụi mắt, nhìn kĩ lại, thì không thấy. Nghĩ trong đầu rằng mình bị ảo giác thôi, gần đây không được ngủ khiến hắn uể oải sinh ra tưởng tượng lung tung.
Hắn chầm chậm chống tay nằm lại giường, hướng mặt về chiếc gương to, tìm kiếm chỗ ấm áp nhất để nằm, chuẩn bị vào giấc nồng, bỗng dưng hắn choàng mở mắt, nhìn thấy bên cạnh một bóng đen cao ngang mình đang nằm phía sau chồm lên.
Hắn hét lớn, theo phản xạ bật dậy ép mình sát vào cạnh giường, sợ hãi không dám nhìn, tay ôm chặt chiếc gối, đổ mồ hôi nhễ nhại, tim hắn như muốn rớt ra ngoài.
Hắn lấp bấp niệm chú
"X-xin người bảo vệ con, xin người, đừng đừng..."
"Tôi không làm hại anh đâu"
Hắn cứng đờ người, giọng nói phát ra ngay bên tai, hắn lờ mờ cảm thấy quen thuộc, yết hầu lên xuống như bị nghẹn ứ.
Giọng nói kia lại xuất hiện
"Xin anh, xin anh hãy giúp tôi với"
Giọng nói lớn rồi nhỏ dần, bóng đen tan vào không khí, hắn lúc này mới mở mắt, nhìn xung quanh chẳng có gì thay đổi, hắn xoay mặt nhìn vào gương, bóng đen đáng sợ thật sự không còn.
Hắn đặt tay lên ngực, hít thở dồn dập, đột nhiên cánh cửa sổ mở toang, ánh trăng bên ngoài rọi sáng vào khiến hắn choáng cả mắt. Hắn chầm chậm ngẩng đầu, trong mắt hắn hiện bức tranh ở đầu giường.
Trên đó là một người con trai mặc Hàn phục thời xưa, đang ngay ngắn xếp bằng quỳ trên một chiếc đệm, mái tóc đen óng được cắt tỉa gọn gàng kèm theo đó là gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, rất ưa nhìn, hắn đắm đuối nhìn bức tranh. Khuôn mặt người này đẹp như tranh hoạ, nước da trắng như tuyết đầu mùa là điểm nhấn thu hút.
Hắn chợt nhận ra điều gì đó, mắt hướng về góc của bức tranh, trên đó ghi một dòng chữ nhỏ. Lee Minhyung tò mò, chồm người dậy để nhìn rõ hơn, tay chạm vào lớp sợ dầu đã khô trên đó, chữ được chạm khắc in nổi rất đẹp, hắn ít học nhưng có thể nhận ra và biết được. Thì ra người này tên là Moon Hyunjoon.
Hắn không khỏi cảm thán
"Đẹp quá đi, Moon Huynjoon à?"
Nhưng hắn đâu ngờ rằng, lời mình vừa thốt lên sau này chính là mồ chôn của hắn.
______________________
hù chào mọi người=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top