𝟶𝟿
Buổi chiều tà êm dịu, ánh hoàng hôn rực rỡ như mật ong rót qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng trở thành một màu vàng cam ấm áp và vô cùng đẹp mắt.
Trên chiếc nệm êm ái, Hyeonjoon khẽ cựa quậy, cơ thể nhỏ nhắn uốn éo một lúc mới miễn cưỡng mở đôi mắt còn đang mơ ngủ. Mọi mệt mỏi và những suy nghĩ đau đầu dường như đã bị giấc ngủ sâu xua tan, chỉ còn lại sự mơ hồ đáng yêu.
Em đưa đôi tay xinh xắn dụi dụi nhẹ lên khóe mắt hơi ướt, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn sang bên cạnh. Phía bên cạnh trống rỗng, lạnh lẽo, không có bóng dáng cao lớn quen thuộc, không có Minhyeong của em.
Sự vắng mặt đột ngột này của hắn kết hợp với nỗi sợ đêm qua khiến Hyeonjoon quên mất rằng đây chính là phòng của hắn, quên cả những điều đã xảy ra. Một sự lo lắng khủng khiếp và nỗi sợ bị bỏ rơi nhanh chóng ập đến.
Tâm trí em chập chờn nhớ lại sự tuyệt vọng của đêm qua, cái cảm giác cô đơn cùng cực và rồi chợt nghĩ rằng hắn cũng đã rời bỏ em. Minhyeong bây giờ chính là chiếc phao cứu sinh, là điểm tựa duy nhất mà em có thể bám víu.
Trong giây phút hoảng loạn, Hyeonjoon không kịp suy nghĩ mà lao thẳng xuống giường, vô tình khiến chiếc chăn mềm mại vướng vào chân làm em mất thăng bằng, cả người ngã nhào xuống sàn gỗ.
"Aa....huhu...anh đâu rồi...hức..." Hyeonjoon khóc lớn, em không ngừng gọi hắn, giọng nấc nghẹn, "Anh ơi.....hức...anh....ơi...huhu."
Minhyeong đang thảnh thơi nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt ngắm nhìn cảnh hoàng hôn lãng mạn ngoài ban công. Hắn thư giãn một cách tuyệt đối cho đến khi nghe thấy tiếng động lớn và tiếng khóc thảm thiết của em. Minhyeong vội vàng đặt tách trà xuống, sải bước nhanh vào bên trong phòng.
Cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là Hyeonjoon nằm dưới sàn nhà, cơ thể nhỏ bé co ro, khóc đến mức đỏ cả khuôn mặt. Trái tim Minhyeong như thắt lại, hắn vội vàng quỳ xuống cạnh em.
"Làm sao đấy?" Giọng hắn không giấu được sự lo lắng, Minhyeong cẩn thận bế bổng em lên, đặt em ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay và cổ chân em để kiểm tra, ánh mắt dò xét khắp người con hổ nhỏ, "Có bị đau ở đâu không?"
Được hơi ấm của hắn bao bọc, được hắn quan tâm, em liền được đà khóc nức nở, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt dụi mạnh vào ngực hắn. Hai tay nhỏ nhắn vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn vì sợ rằng nếu buông lỏng một chút thôi thì hắn cũng sẽ bỏ rơi em.
"Hyeonjoon tưởng....hức...tưởng anh đã bỏ Hyeonjoon....hức rồi..." Em vừa khóc vừa thổn thức kể lể, giọng nói đứt quãng, "Ức...huhu....đau...hức chân..."
Minhyeong cảm nhận được toàn bộ sự sợ hãi và bám víu mãnh liệt từ em, hắn vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của em, vỗ về tấm lưng nhỏ một cách nhẹ nhàng.
"Ngu ngốc." Hắn khẽ thì thầm, "Đây là nhà của tôi, tôi thì đi đâu được chứ? Tôi chỉ ra ngoài ban công uống trà ngắm cảnh một lát thôi, ngoan, không khóc nữa."
Minhyeong nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của em, sau đó nâng chân em lên để kiểm tra, hai bên đầu gối vì va đập mạnh xuống sàn gỗ mà trở nên bầm tím. Hắn xoa xoa dịu dàng, vừa xoa vừa dỗ dành bằng giọng điệu vô cùng chiều chuộng, "Có đau lắm không? Lần sau phải cẩn thận biết chưa?"
Hyeonjoon dụi đầu vào hõm cổ hắn, khịt khịt mũi đáng yêu, "Hức....Hyeonjoon biết òi."
Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, lưng tựa vào gối để mặc Minhyeong chăm sóc đôi chân của mình. Em hổ nhỏ đáng yêu hai tay bận rộn cầm lấy chiếc bánh ngọt mà hắn vừa đưa cho, miệng nhấm nháp một cách thích thú.
Mùi kem dâu ngọt ngào lan tỏa khe khẽ trong không khí làm em tập trung đến nỗi quên cả cái đau rát ở đầu gối. Vị béo ngậy lấp đầy cả khuôn miệng khiến con hổ nhỏ mê mẩn.
Đôi mắt long lanh chốc chốc lại liếc nhìn xuống xem xét hành động của Minhyeong. Hắn lạnh lùng nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận lấy một chút thuốc dịu mát thoa lên vết bầm tím rồi xoa đều.
"Anh không đau ạ?" Hyeonjoon ngây thơ hỏi, em vừa ăn vừa đưa tay quệt ngang mũi, giọng nói còn hơi nghèn nghẹt do lần khóc khi nãy.
Minhyeong đang bôi thuốc cho em liền dừng động tác lại, ánh mắt hắn hướng về con hổ nhỏ ngây thơ và có phần ngốc nghếch kia, "Em hay tôi bị ngã?" Hắn đáp lại bằng một câu hỏi cộc lốc, "Em hỏi tôi đau cái gì?"
"À..." Hyeonjoon gật gù ra vẻ đã hiểu rồi lại cười hì hì ngô nghê, "Hyeonjoon hỏi là tay anh bôi thuốc có mỏi không cơ, tại vết thương của Hyeonjoon hơi to."
Minhyeong phì cười, hắn cưng chiều nhéo nhẹ một cái vào má phúng phính của em, "Ngoan ngoãn ăn bánh đi, đừng nói linh tinh, nếu em ăn hết cái bánh này thì chân sẽ mau khỏi đấy."
Được hắn dỗ dành Hyeonjoon lại càng vui vẻ hơn, hai má phồng lên vì nhai bánh, miệng không quên thủ thỉ, "Dạ! Hyeonjoon sẽ ăn hết ạ!"
Em nhỏ cứ thế ngồi yên như một chú mèo con nhỏ xíu nép mình trong vòng tay ấm áp của chủ nhân, tranh thủ hưởng thụ sự chăm sóc ân cần từ người mình tin tưởng nhất trên đời.
Nhưng có lẽ cuộc đời này lại cứ như một vòng lặp không ngừng nghỉ, nếu buổi sáng bắt đầu và kết thúc bằng tiếng khóc nức nở đầy tủi thân thì buổi chiều cũng sẽ chẳng khác gì.
Hyeonjoon ngoan ngoãn nằm xuống chiếc giường êm ái sau khi được dỗ dành bằng một chiếc bánh ngọt thơm lừng. Chiếc chăn bông mềm mại được kéo lên cao, che kín đến tận chiếc mũi nhỏ xinh đang hít hà mùi hương dịu dàng của nước giặt xả.
Ánh mắt tròn xoe, trong veo của em khẽ đưa lên nhìn Minhyeong, người đang tựa lưng vào đầu giường, hắn chăm chú đọc một quyển sách kinh doanh, chú tâm đến nỗi dường như quên mất sự hiện diện của em.
Từng chữ, từng dòng Minhyeong đọc dường như không chạm tới được thế giới nhỏ bé của em. Bất giác, một cảm giác trống trải, lạnh lẽo không tên len lỏi, đôi mi cong của em chớp nhẹ, chẳng mấy chốc mà đôi mắt lại long lanh như chứa đựng cả một hồ nước nhỏ.
Khoảnh khắc đó, chiếc chăn ấm, chiếc bánh ngọt hay cả sự dịu dàng của Minhyeong cũng không thể ngăn được nỗi nhớ thương dâng lên cuồn cuộn trong tim em.
Hyeonjoon nhớ mẹ rồi!
Môi em run run mấp máy chẳng thành lời, chỉ có hai giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi tuôn ra. Em khóc không thành tiếng, không vùng vẫy, nước mắt lặng lẽ rơi như hai viên pha lê vỡ.
Mãi đến khi nước mắt đã ướt đẫm gối thì câu từ trong cổ họng nhỏ bé ấy mới được bật ra thành tiếng, ngắt quãng, đầy tủi thân và yếu ớt, "Hyeonjoon nhớ mẹ....hức..." Giọng em nghẹn lại, run rẩy, "Hyeonjoon muốn mẹ cơ....Hyeonjoon không...hức.....không ở đây đâu...hức... muốn đi tìm mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top