03.


Giờ ra chơi, lớp học vẫn còn khá ồn ào, một số học sinh nhanh chóng tụ tập thành các nhóm nhỏ, một số khác thì tranh thủ nghỉ ngơi hoặc lôi bài tập ra làm cho kịp.

Lee Minhyung ngồi tựa lưng vào ghế, chân hơi duỗi ra phía trước, vẻ mặt thong thả như mọi khi. Một tay hắn chống cằm, tay còn lại gõ nhịp lên mặt bàn theo thói quen. Moon Hyeonjun ở bên cạnh vẫn cúi đầu cặm cụi làm nốt bài tập, bút trong tay di chuyển không ngừng.

Lee Minhyung nhìn người kia một chút, khóe môi vô thức nhếch lên. Trong đầu vừa nghĩ ra cách quậy phá thì đúng lúc ấy một cô gái xuất hiện ngay bên cạnh bàn hắn.

Cô ta không lên tiếng ngay lập tức, cũng không có vẻ gì là định rời đi sớm. Cô đứng đó, ánh mắt chăm chăm nhìn hắn, hơi ngập ngừng nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.

Lee Minhyung nhíu mày. Ban đầu hắn còn mặc kệ, nghĩ rằng có thể cô ta chỉ tình cờ đứng đây rồi sẽ rời đi. Nhưng vài phút trôi qua, cô ta vẫn đứng y nguyên, cái nhìn như dán chặt vào hắn. Không phải kiểu nhìn lén, cũng không phải kiểu do dự muốn mở lời, mà là nhìn thẳng vào hắn đầy chờ đợi.

Lee Minhyung bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô ta đang chờ hắn chủ động lên tiếng đấy à? Hắn đâu có rảnh đến mức ấy.

Cảm giác bị ai đó đứng lù lù bên cạnh mà không lên tiếng khiến hắn bực bội hơn bất cứ điều gì khác, và hắn cũng chẳng muốn để Moon Hyeonjun thấy mình đi theo một người khác, nhất là nhìn thái độ cô ta là biết cô ta gọi hắn ra để làm gì.

Lee Minhyung định gắt lên một câu kiểu "Phiền quá, muốn gì thì nói đi." nhưng đúng lúc ấy Moon Hyeonjun lại nhẹ nhàng đưa tay ra. Không phải kéo hắn lại, cũng không phải ngăn cản gì, chỉ đơn giản là dùng đầu bút chạm nhẹ vào cánh tay hắn, giọng cất lên nhỏ xíu, "Mày cứ thử đi đi, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng thì sao?"

Lee Minhyung lập tức thấy không vui. Hắn nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun, muốn chắc chắn rằng cậu có thật sự đang bảo hắn đi hay không. Nhưng cậu chỉ liếc hắn một cái, khóe môi hơi cong lên, như thể đang bảo "không cần lo cho tao" rồi lại cúi xuống làm bài tiếp.

Thái độ ấy của Moon Hyeonjun là đang thoải mái để hắn làm điều mình muốn, hoàn toàn tin tưởng mà không hề để bụng. Lẽ ra hắn nên thấy dễ chịu với điều đó, nhưng chẳng hiểu sao lại càng không muốn đi.

Lee Minhyung vốn dĩ không định thoả hiệp, nhưng cô ta cứ đứng lì bên cạnh. Nếu từ chối ngay bây giờ, không chừng cô ta còn mặt dày đứng mãi, mà như thế thì lại phiền tới Moon Hyeonjun.

Hắn chép miệng, miễn cưỡng đứng dậy bước ra ngoài. Cô gái kia ngay lập tức sáng mắt lên, nhanh chóng bước ra khỏi lớp trước, như sợ hắn đổi ý mà không đi theo nữa.

Cô tìm đến chỗ hành lang vắng người, không gian nơi đây tĩnh lặng hơn hẳn so với giờ ra chơi náo nhiệt xung quanh, nhưng tâm trạng Lee Minhyung thì vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Cô gái đứng đối diện hắn, siết chặt ngón tay, như gom hết can đảm còn sót lại, hít sâu một hơi rồi cất giọng run run, "Tớ thích cậu!"

Lời tỏ tình vang lên, chạm nhẹ vào không khí rồi tan biến. Lee Minhyung cười một nụ cười nhạt nhẽo. Không phải vì bất ngờ, cũng chẳng phải vì vui vẻ, mà chỉ bởi vì hắn vừa nhận ra mấy phút nghỉ ngơi ít ỏi của mình đã bị phung phí vào một tình huống quá đỗi nhàm chán.

Cô gái trước mặt vẫn kiên trì đưa tay ra, một lá thư nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy. Đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, chất chứa thứ hi vọng mong manh.

Lee Minhyung liếc qua bức thư đúng một giây rồi chán nản thở dài. "Tôi có người yêu rồi, đừng làm phiền tôi vì mấy chuyện nhảm nhí này."

Hắn xoay người, đôi chân thoăn thoắt bước đi, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi khi chỉ mới đi được một bước, hắn đột nhiên dừng lại.

Khoé môi hắn cong thành một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp tiếp tục chậm rãi cất lên, tựa như một lưỡi dao vô hình, cắt đứt mọi hi vọng còn sót lại của người đứng phía sau, "Bạn trai tôi dễ ghen lắm, nên đừng làm mấy trò khó coi như vậy."

Lee Minhyung sải bước trên hành lang, đôi chân nện xuống sàn gỗ một cách vô thức, mỗi bước đi như đè nặng thêm tâm trạng vốn đã chẳng mấy dễ chịu. Hắn ghét phiền phức, mà những chuyện không đâu như vừa rồi lại càng khiến hắn mất kiên nhẫn. Một lời tỏ tình không đúng lúc, trong khi đáng lẽ ra hắn có thể tận dụng thời gian bị lãng phí vào việc quan trọng hơn, chẳng hạn như bám lấy Moon Hyeonjun.

Hắn càu nhàu trong lòng, tay đút túi quần, hậm hực bước về chỗ ngồi. Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến bên bàn, hắn liền bắt gặp ánh mắt của người kia.

Moon Hyeonjun ngước nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa một chút lo lắng. Cậu không hỏi ngay, nhưng rõ ràng cậu nhận ra tâm trạng hắn không tốt. Đến khi Lee Minhyung ngồi xuống, cậu mới nhẹ giọng cất tiếng, "Có chuyện gì vậy?"

Lee Minhyung ngẩn người trong thoáng chốc, chỉ bốn từ ngắn gọn, chẳng mang theo sự dò xét hay ép buộc, nhưng lại như một cơn gió nhẹ thổi tan hết những đám mây vẩn vơ trong lòng hắn. Hắn chẳng còn chút bực bội nào nữa, chỉ vì một câu hỏi đơn giản của Moon Hyeonjun.

Lee Minhyung lập tức ngả người sang, dựa đầu vào vai cậu như một con mèo lười biếng vừa tìm được chỗ trú ấm áp.

Moon Hyeonjun thoáng giật mình vì sự tiếp xúc đột ngột nhưng chẳng đẩy ra. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay lên, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại của hắn, khẽ xoa dịu từng sợi cảm xúc rối bời còn sót lại.

Cậu không thúc giục, chỉ có sự im lặng kiên nhẫn, như thể Moon Hyeonjun đang cho hắn toàn quyền quyết định muốn nói hay không.

Lee Minhyung thở dài, lưỡng lự trong vài giây rồi nói, "Không có gì đâu..."

Nhưng có nên nói chuyện tỏ tình kia ra không nhỉ?

Hắn ngẩng đầu lên một chút, len lén nhìn người yêu mình. Moon Hyeonjun vẫn đang nhìn hắn, ánh mắt sâu lắng không hề che giấu sự chờ đợi. Cậu không vặn hỏi, cũng không tỏ ra nghi ngờ, cậu tin hắn sẽ nói nếu thật sự muốn nói, nhưng cũng chẳng ngốc đến mức tin rằng hắn thật sự không có chuyện gì.

Lee Minhyung bỗng dưng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Ngón tay Moon Hyeonjun vẫn dịu dàng vùi trong mái tóc hắn, hơi thở trầm ổn, gần đến mức tưởng chừng có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đang vang lên chậm rãi bên tai.

Thật muốn hôn con người trước mặt quá đi mất.

Lee Minhyung bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ vừa loé lên trong đầu. Hắn chớp mắt một cái, rồi chẳng buồn suy nghĩ nhiều, liền dụi đầu vào hõm cổ đối phương, giọng nói mang theo chút ấm ức.

"Cô ta tỏ tình tao."

Moon Hyeonjun khựng lại trong thoáng chốc, nhưng chỉ sau một nhịp, cậu lại tiếp tục như cũ, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng lướt qua tóc hắn như thể câu chuyện kia chẳng đáng để bận tâm.

"Rồi mày nói sao?"

Giọng điệu vẫn rất bình thản, nhưng Lee Minhyung lại mơ hồ nghe ra một chút gì đó khác lạ. Không rõ có phải hắn đang ảo giác hay không, nhưng cảm giác như giọng cậu thấp đi một chút, mang theo dư vị không dễ nhận ra.

Cảm giác đắc ý dâng trào khiến Lee Minhyung không nhịn được mà ngẩng đầu, nghiêng mặt quan sát người bên cạnh. Đôi mắt hắn ánh lên tia tinh quái, khóe môi cong cong đầy trêu chọc.

"Thế mày mong đợi tao trả lời như nào?"

Moon Hyeonjun không đáp. Cậu lặng lẽ đưa tay lên, những ngón tay thon dài bất ngờ nâng cằm hắn, ép hắn phải đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của mình. Không có vẻ tức giận cũng chẳng có sự trách móc, nhưng trong đôi mắt ấy lại thấp thoáng một tia cảnh cáo khiến Lee Minhyung bỗng dưng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Rồi hắn bật cười khúc khích. Giọng cười như một con mèo vừa thành công khiêu khích chủ nhân của nó.

"Tao nói là bạn trai tao là người dễ ghen lắm."

Moon Hyeonjun chết đứng. Cậu chớp mắt một cái, rõ ràng mất nửa giây để xử lý thông tin, nhưng cuối cùng cũng chỉ hừ một tiếng rồi đẩy nhẹ hắn ra.

"Ai mà thèm ghen."

Lee Minhyung nhìn cậu đầy thích thú. Hắn đảo mắt một vòng xung quanh, có vẻ không ai trong lớp đang để ý đến họ. Thế nên Lee Minhyung không do dự, liền nghiêng người tới hôn một cái thật nhanh lên má Moon Hyeonjun.

Cậu lập tức trừng mắt nhìn người kia như thể không tin nổi những gì hắn vừa làm, sau đó giơ tay vỗ cái bốp lên trán hắn.

Lee Minhyung xoa trán, thay vì kêu ca hắn chỉ cười hì hì.

Moon Hyeonjun không nói gì thêm, chỉ quay lại tiếp tục làm bài. Nhưng Lee Minhyung nhìn thấy rõ ràng vành tai cậu đã đỏ ửng lên.

Lee Minhyung thật sự muốn trêu cậu thêm nữa để xem sắc đỏ kia có lan đến tận cổ luôn không, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại. Dù sao thì cũng hiếm khi Moon Hyeonjun tập trung làm bài nghiêm túc như vậy, thôi thì hắn sẽ rộng lượng tạm tha cho cậu vậy.

Một lúc sau, Moon Hyeonjun bất chợt đẩy quyển sách về phía Lee Minhyung, đầu bút chì gõ nhẹ lên một câu hỏi đã bị bôi xóa đến mức giấy in hằn cả vết.

"Minhyungie, câu này làm sao?" Giọng cậu có chút chán nản, nét chữ trên giấy cũng lộn xộn hơn bình thường, chứng tỏ đã vò đầu suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải.

Lee Minhyung cúi đầu nhìn xuống, mắt lướt qua bài giải một lượt. Hắn chống cằm, nhíu mày trầm tư mất khoảng năm phút, sau đó liền nhận ra vấn đề. Không nói không rằng, hắn cầm bút lên, viết thêm vài dòng chú thích kế bên phần lời giải của Moon Hyeonjun.

"Công thức này không dùng vào bài này được đâu." Hắn chỉ vào một phần trong sách. "Dùng thử cái tao mới ghi cho mày đi."

Moon Hyeonjun nhìn vào những ký hiệu trên giấy, chớp mắt một cái, rồi bỗng dưng ồ lên một tiếng. "Tao quên khuấy mất cái công thức này, cảm ơn nhiều nha."

Moon Hyeonjun vừa dứt lời, theo bản năng ngước mắt lên. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, cậu mới chợt nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ còn bằng một hơi thở.

Ánh mắt Lee Minhyung trầm xuống, như đáy gương hun hút, phản chiếu gương mặt cậu với độ sắc nét rõ ràng đến rợn người. Moon Hyeonjun có thể cảm nhận được hơi thở phả nhẹ lên làn da mình, lồng ngực hắn phập phồng rất khẽ, dường như ngay cả nhịp thở cũng đang chậm lại vì sự gần gũi đột ngột này.

Cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm, không rõ tại sao chẳng ai chịu lùi trước. Không khí giữa họ có gì đó đang nóng lên từng chút một, len lỏi vào từng kẽ hở, từng nhịp tim đang đập lệch quỹ đạo.

Lee Minhyung vô thức nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác khó tả, tựa như có thứ gì đó đang rục rịch, muốn phá bỏ toàn bộ ranh giới mong manh còn sót lại giữa hai người.

"Junie..."

Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo vào học vang vọng, phá vỡ toàn bộ bầu không khí tĩnh lặng. Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đều thoáng giật mình, như vừa bị kéo trở về thực tại. Cả hai đồng loạt quay đi, cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra, nhưng động tác lấy sách vở lại vụng về đến mức khác thường.

Học hành mà cứ như này thì chết mất thôi...

⸝⸝

Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ tan học cũng vang lên, kéo theo những tiếng ghế cọt kẹt cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của đám học sinh vừa thoát khỏi một buổi chiều dài đằng đẵng.

Moon Hyeonjun chẳng buồn nhấc người lên, chỉ thả lỏng tay chân, nằm dài ra bàn như một con thú nhỏ vừa bị rút cạn sức lực. Cậu thở một hơi thật dài, nghe não nề không khác gì vừa trải qua một trận chiến cam go chứ không phải chỉ đơn thuần là ngồi học suốt mấy tiếng đồng hồ.

Lee Minhyung ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng đó mà không khỏi buồn cười, nhưng cũng thấy thương cậu vô cùng. Hắn hiểu rõ, phải ngồi yên một chỗ trong thời gian dài đối với Moon Hyeonjun chẳng khác nào cực hình.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, giọng nói mềm hẳn đi, mang theo chút dỗ dành, "Ráng hết ngày mai nhé? Lúc đó tao sẽ tiếp tục điểm danh thay cho mày được."

Moon Hyeonjun vốn đang mềm nhũn trên bàn bỗng bật dậy, khiến Lee Minhyung giật nảy mình. Cậu quay phắt sang, mắt đối mắt với hắn, trong đôi đồng tử đen nhánh lóe lên một tia kiên định đến kỳ lạ.

"Tao đã quyết tâm không cúp học đến hết năm nay rồi, nên mày không cần phải vậy đâu." Moon Hyeonjun nói, giọng điệu chắc nịch như thể vừa lập một lời thề trọng đại.

Lee Minhyung thoáng sững lại trước câu nói đó nhưng rất nhanh đã nhoẻn miệng cười. Hắn chuyển tay từ lưng sang véo má cậu một cái.

"Junie à, nghe mày nói vậy tao cũng vui lắm nhưng mà..." Hắn kéo dài giọng, ánh mắt đầy ý cười. "Đây đã là lần thứ bảy mày nói câu này rồi đấy."

Moon Hyeonjun chớp mắt một cái, như thể vừa bị bắt gian tại trận. Nhưng rồi cậu chỉ ho nhẹ vài tiếng để che đi sự bối rối, nhanh tay nhanh chân dọn dẹp sách vở, mặt tỉnh bơ như chưa từng mở miệng nói gì.

"Đi về thôi."

Lee Minhyung nhìn một màn diễn xuất trơn tru của cậu mà bật cười bất lực, nhưng hắn cũng chỉ ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top