02.


Mối quan hệ giữa họ bắt đầu theo một cách chẳng mấy đặc biệt. Nó lặng lẽ đâm chồi như một hạt mầm ngủ yên dưới lớp đất vô tình được ánh nắng chạm tới. Giữa những ngày tháng thanh xuân ngây ngô, nơi cảm xúc vẫn còn non nớt nhưng lại mãnh liệt đến lạ, tình yêu nhẹ nhàng len vào tim họ, không ồn ào cũng chẳng vội vã, chỉ đơn giản là một sự rung động tự nhiên giữa hai tâm hồn trẻ tuổi.

Lee Minhyung là kiểu người mà ai cũng dễ có thiện cảm. Hắn không quá nhiệt tình nhưng luôn hòa nhã, không tỏ ra xa cách cũng không bao giờ cố tình lấy lòng ai. Chỉ là nụ cười trên môi hắn luôn vừa đủ để người ta thấy thoải mái, giọng nói trầm ổn của hắn cũng luôn mang theo chút điềm đạm khiến người khác tin tưởng.

Moon Hyeonjun thì hoàn toàn khác, cậu là kẻ mà ai cũng phải e dè. Chẳng phải vì bản thân cậu cố tình tạo ra khoảng cách, mà bởi vì những vết bầm tím trên mặt và khớp ngón tay rướm máu đã thay cậu đẩy người khác ra xa. Trận đánh nhau hôm qua để lại một vết xước trên mu bàn tay, trận hôm kia làm cậu bước đi với một cái chân cà nhắc. Chẳng ai biết cậu thực sự là loại người gì, chỉ biết rằng mình không muốn dây vào một tên lúc nào cũng mang trên người dấu vết của bạo lực.

Hai người chẳng hề có điểm nào giống nhau, vậy mà vẫn chậm rãi bước vào thế giới của đối phương, như một dòng chảy tự nhiên không lời báo trước, chỉ lặng lẽ đến với nhau theo cách của riêng mình.

Moon Hyeonjun chưa bao giờ đối xử với Lee Minhyung như những người xung quanh hắn. Cậu không tỏ ra thảo mai, mỗi câu nói ra đều thẳng thắn nhưng không hề khiến người ta thấy khó chịu. Giữa vô số những người nói chuyện với hắn bằng giọng điệu nịnh hót, thì sự đơn giản của Moon Hyeonjun lại trở thành một nét chấm phá lạ lùng đến mức khiến lòng hắn xao động.

Còn Lee Minhyung không đối xử với Moon Hyeonjun như những người khác. Hắn là người đầu tiên lại gần cậu mà không hề có chút dè dặt, không sợ hãi cũng chẳng tránh né. Giữa một buổi chiều đầy nắng, hắn chìa ra trước mặt cậu một hộp băng cá nhân với hình con gấu tròn trĩnh, trông vừa quái đản vừa đần độn, nhưng cậu lại không tài nào từ chối được.

Chỉ một tháng đầu tiên quen biết nhau, nhưng cảm giác giữa hai người lại như thể đã kéo dài cả trăm năm. Một câu nói vô tình, một ánh mắt lướt qua, một lần đứng chung dưới mái hiên chờ cơn mưa dứt, từng chút một đã khiến họ chẳng còn cách nào mà dửng dưng với đối phương được nữa.

Giữa cả biển người rộng lớn, giữa những xa lạ và vô số cuộc gặp gỡ thoáng qua, họ tìm thấy nhau. Không quá vồ vập nhưng lại có một thứ gì đó rất tự nhiên và bền bỉ níu kéo. Họ đối xử với nhau bằng sự chân thành hiếm hoi mà cả hai từng có cơ hội nắm giữ trong cuộc đời này, không vụ lợi, không giả tạo, cũng chẳng cần phải cố gắng tỏ ra mình là ai khác.

Sau này, khi đã thân thuộc đến mức có thể thoải mái ngồi cạnh nhau trong im lặng, Moon Hyeonjun mới biết rằng, hóa ra Lee Minhyung vốn chẳng phải kiểu người lúc nào cũng dễ chịu với cuộc sống này.

Hắn cười nhiều, hòa đồng và thân thiện, nhưng chẳng mấy ai biết rằng đó chỉ là một cách để hắn không bị nhấn chìm trong những thứ khó chịu ngổn ngang trong lòng hắn.

Lee Minhyung không thiếu thứ gì cả. Tài giỏi, có nền tảng gia đình vững chắc, lại còn có anh chị hoạt động trong những lĩnh vực nổi tiếng. Nhìn từ bên ngoài, hắn là kiểu người mà ai cũng phải ghen tị. Nhưng chính vì vậy, hắn lại chẳng thể phân biệt được những người tiếp cận hắn rốt cuộc là vì cái gì. Những lời nói ngọt ngào có thật sự là dành cho hắn, hay chỉ là dành cho cái danh xưng đi kèm? Sự chú ý mà hắn nhận được có phải vì hắn đáng giá, hay chỉ đơn giản vì người ta thấy hắn có thể mang đến điều gì đó?

Còn Moon Hyeonjun, cậu vốn không hề thích đánh lộn hay lơ là việc học như người ta vẫn tưởng. Những vết thương trên người cậu chẳng phải vì bất kì trận ẩu đả nào, mà chỉ là do chính cậu vụng về mà ra. Một lần bất cẩn trượt chân trên cầu thang, một lần cắt rau nhưng lại cứa vào da thịt, một lần quên không kéo tay áo xuống khi bê chảo nóng. Mà dù có nói ra cũng chẳng ai tin.

Vậy tại sao Moon Hyeonjun lại vào được một ngôi trường top đầu thế này, trong khi ai ai cũng nghĩ cậu chỉ là một kẻ lười biếng chẳng màn đến học hành? Vì cậu vốn học giỏi mà, nhưng đó là chuyện của hồi trước, trước lúc cậu kịp nhận ra, mình đã chẳng còn động lực nào để tiếp tục cố gắng nữa. Tất cả những mục tiêu mà cậu từng đặt ra, sau cùng cũng chỉ là một thứ phản chiếu của kỳ vọng mà gia đình đã vạch sẵn.

Khi Moon Hyeonjun đã bước chân vào đây, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa. Không có ai thúc giục, không có ai khen ngợi, không có ai còn để tâm. Gia đình cậu lúc nào cũng như thế, kỳ vọng, áp đặt, rồi thờ ơ, như thể cuộc sống của cậu chỉ là một bản kế hoạch mà họ đã vạch sẵn rồi bỏ quên.

Cậu chưa bao giờ kể Lee Minhyung về những điều này. Có lẽ vì cậu vẫn chưa sẵn sàng, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy không cần thiết. Nếu Lee Minhyung nghĩ rằng cậu là một kẻ lười biếng, thì cứ để hắn nghĩ như vậy đi. Ít ra đó vẫn là một điều dễ dàng chấp nhận hơn là tất cả những sự rối ren mà cậu chẳng muốn đối diện.

Lee Minhyung biết, trong ánh mắt Moon Hyeonjun vẫn còn giấu đi một điều gì đó. Một mảnh tối trong câu chuyện chưa bao giờ được kể ra. Nhưng hắn cũng chẳng hỏi. Không phải vì hắn không quan tâm, mà vì hắn biết nếu một ngày nào đó cậu muốn nói, cậu nhất định sẽ tự mình mở lời.

Họ tôn trọng nhau, tin tưởng nhau, trao cho nhau tất thảy dịu dàng mà chưa từng đưa cho ai khác.

Một người không cần che giấu bản thân, một người không cần dè chừng đối phương. Họ không hỏi những câu xâm phạm ranh giới, nhưng cũng không giữ khoảng cách quá xa. Chỉ đơn giản là cùng nhau tồn tại, cùng nhau chấp nhận con người thật của đối phương, không chút gượng ép.

Vào một ngày mùa xuân, khi nắng tràn qua ô cửa sổ, khi gió dịu dàng luồn qua những tán lá xanh non, khi sắc trời cũng trong trẻo hơn ngày thường, lời tỏ tình được thốt ra một cách tự nhiên đến mức chính người nói cũng có chút ngỡ ngàng. Không có những lời hứa hẹn xa xôi, không có những câu văn vẻ phức tạp, chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại đủ để khiến tim người nghe đập loạn. Và lời đồng ý cũng đến theo cách như vậy, không do dự như thể mọi thứ vốn dĩ đã được định sẵn như thế.

Khi cả hai đã có thể gọi tên mối quan hệ này bằng tình yêu, họ cũng chẳng kiêng dè mà tìm đến nhau. Cái gọi là "yêu nhau" không phải là một thứ xa vời hay hào nhoáng, mà là những điều rất đỗi bình dị. Là nhiệt độ từ những cái đan tay mỗi lần cùng nhau đi qua sân trường, là khoảng trống được lắp đầy bởi những lần về chung một con đường, là hơi ấm từ những cái ôm kéo dài nơi hành lang vắng người. Và cả sự ẩm ướt giữa những cái hôn vụng về, có khi là do vụng trộm trao nhau sau một buổi tối dài, có khi là do một khoảnh khắc không ai muốn buông tay.

Tình yêu của họ không mãnh liệt như lửa, mà âm ỉ và bền bỉ như một ngọn đèn nhỏ. Không cần quá nhiều lời nhưng chưa từng có ý định lụi tàn.

⸝⸝

Gần một năm yêu nhau, Lee Minhyung chăm Moon Hyeonjun còn kỹ hơn cả chính bản thân mình. Những vết thương do vụng về mà có, từ bầm tím vì ngã đến những vết cứa vì bất cẩn khi nấu ăn đều dần dần biến mất. Không phải vì cậu bỗng nhiên cẩn thận hơn, mà vì Lee Minhyung luôn kè kè bên cạnh, để mắt đến từng cử động của cậu. Dao không còn là mối nguy hiểm vì hắn đã quen tay giành lấy, băng ghế chênh vênh chẳng còn khiến cậu sẩy chân vì hắn luôn kéo cậu xuống, miệng càu nhàu mà tay vẫn vô thức giữ chặt.

Những lần xém ngất vì nhịn đói cũng đâu mất. Lee Minhyung biết cậu chẳng bao giờ để ý đến chuyện ăn uống, không phải vì muốn giảm cân hay gì cả, đơn giản chỉ là lười hoặc quên. Nhưng hắn thì không để yên như thế.

Lee Minhyung biết rõ cậu hay đói lúc nào, biết khi nào cậu sẽ dỗi vì ăn không ngon, biết chính xác món gì có thể dụ cậu động đũa. Bằng cách nào đó, hắn luôn có mặt đúng lúc, từ hộp sữa dâu ép vào tay đến hộp cơm tự tay gói gọn trong cặp cậu từ lúc nào. Cái chứng kén ăn của Moon Hyeonjun cũng dần bị đẩy lùi, không phải vì cậu hết kén chọn, mà vì Lee Minhyung đủ kiên nhẫn để tìm ra những món cậu chịu ăn mà vẫn đủ dinh dưỡng.

Và rồi vì hai người họ quá thân nhau, dần dần những người xung quanh cũng chẳng còn e dè Moon Hyeonjun như trước. Từ một kẻ bị cả lớp nhìn bằng ánh mắt né tránh, cậu trở thành người có thể thoải mái trò chuyện với mọi người, được rủ đi ăn, được gọi vào những câu chuyện phiếm mà trước đây chẳng ai nghĩ đến việc thêm tên cậu vào.

Lee Minhyung biết điều này là một dấu hiệu đáng mừng, nhưng hắn vẫn có chút khó chịu trong lòng. Vì hắn là người đầu tiên khám phá ra dáng vẻ này của Moon Hyeonjun. Vậy mà bây giờ, có quá nhiều kẻ không biết thân biết phận cứ vô tư sấn tới, coi cậu như một người bạn thân thiện có thể dễ dàng tiếp cận. Hắn không thích điều đó một chút nào.

Nhưng để Moon Hyeonjun có thể trải qua một năm cấp ba trọn vẹn, Lee Minhyung vẫn chọn giấu nhẹm cái ích kỷ này đi. Hắn không phàn nàn, không cố tách cậu khỏi người khác, chỉ thỉnh thoảng giả vờ lơ đãng khoác tay qua vai cậu, dùng những hành động mờ ám đánh dấu chủ quyền.

Dẫu vậy, có một chuyện hắn vẫn luôn thắc mắc, sau bao nhiêu lần nói chuyện và hứa hẹn, tại sao Moon Hyeonjun vẫn cứ cúp học như chẳng có gì thế nhỉ?

Thắc mắc là vậy, nhưng Lee Minhyung lại chẳng hề nhận ra nguyên nhân chính là ở mình.

Moon Hyeonjun từ lúc mở lòng với hắn đã không còn quá để tâm đến chuyện gia đình, cũng chẳng còn bận lòng với những vấn đề từng khiến cậu cảm thấy vô nghĩa. Việc học hành vì thế mà khá hơn, điểm số gần như xuất sắc, bài tập cũng hoàn thành đầy đủ khi cần. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu bắt đầu sinh ra một loại ỷ lại, bởi vì Lee Minhyung luôn ở phía sau.

Dù cậu có cúp học bao nhiêu tiết, hắn vẫn sẽ cẩn thận chép bài đầy đủ. Dù cậu không hiểu một phần kiến thức nào đó, hắn cũng sẵn lòng kiên nhẫn ngồi giảng lại từng chút một. Mà Moon Hyeonjun thì tiếp thu rất nhanh, chỉ cần nghe qua một lần là có thể hiểu ngay. Bởi vậy dần dần cậu chẳng còn buồn dành thời gian để ngồi vào cái lớp học buồn tẻ ấy nữa. Trốn cũng được, ngủ cũng được, làm gì cũng chẳng sao, dù thế nào thì Lee Minhyung vẫn sẽ là người dọn dẹp đống lộn xộn phía sau, vẫn là người giúp cậu bù đắp lại những lỗ hổng chẳng đáng kể ấy.

Lee Minhyung bất mãn là thế, nhưng rồi cũng chẳng nỡ thật sự nghiêm túc bắt ép Moon Hyeonjun. Thậm chí, hắn còn tự kiếm cớ dùm cậu, giúp cậu trót lọt qua bao nhiêu lần điểm danh. Nhiều khi Lee Minhyung còn tự nể sự kiên nhẫn của chính mình. Nhưng với Moon Hyeonjun, hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống thoải mái đến vậy, cho đến khi Moon Hyeonjun bước vào cuộc đời hắn. Hắn không còn phải quan tâm quá nhiều đến hình ảnh của bản thân trước mặt người khác. Không cần giữ một vẻ ngoài hoàn hảo, không cần dè chừng lời nói hay hành động của mình để tránh gây ấn tượng không tốt. Trước Moon Hyeonjun, hắn có thể trêu ghẹo thoải mái mà chẳng lo mình lỡ lời hay tỏ ra quá trẻ con, vì cậu vốn dĩ chưa từng xem những trò đùa của hắn là điều đáng để bận tâm. Cậu sẽ đáp trả hắn bằng một cú lườm, một câu chửi hay thậm chí một cái đấm vào vai, nhưng sau cùng vẫn luôn mềm lòng mà bỏ qua cho hắn hết lần này đến lần khác.

Lee Minhyung yêu nhất chính là điểm này ở Moon Hyeonjun, cậu dễ mềm lòng đến mức đáng yêu. Cậu có thể chửi hắn, đánh hắn, làm ra vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng lại không biết bản thân đã đầu hàng trước hắn bao nhiêu lần. Chỉ cần hắn dỗ dành một chút, mè nheo một chút, thậm chí đôi khi chỉ cần hắn nhìn cậu lâu hơn một chút, thế nào cậu cũng sẽ lặng lẽ mà nhượng bộ.

Bởi thế nên khi có một lần hắn lỡ đà suýt vượt quá giới hạn, Moon Hyeonjun liền lạnh lùng quăng vào mặt hắn một câu, "Không được làm chuyện bậy bạ trước khi tốt nghiệp."

Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Lee Minhyung. Hắn tròn mắt nhìn cậu, trong khi Moon Hyeonjun thì điềm nhiên như không.

Lý do? Vì cậu muốn hắn lẫn bản thân phải tập trung hết sức vào chuyện học hành, đặc biệt là kỳ thi đại học vào cuối năm.

Lee Minhyung rấm rứt lắm chứ, nhưng ai bảo hắn lại yêu chiều cậu như thế, để rồi sau một hồi vùng vằng, hắn vẫn phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chỉ là cái vẻ mặt của hắn không thể nào đáng ghét hơn, cứ như một con mèo vừa bị cướp mất một thứ đồ chơi yêu thích của mình vậy.

Moon Hyeonjun nhìn biểu cảm đó mà không nhịn được cười, ánh mắt cong lên đầy thích thú. Cậu nghiêng người lại gần, trao cho hắn một nụ hôn phớt nhẹ lên môi rồi thủ thỉ bên tai hắn một câu, "Tao thích mày."

Giây phút ấy, Lee Minhyung cảm giác cả người như bùng cháy. Hắn chưa kịp định thần, phản ứng trong vô thức đã là vồ ngược lại, khóa chặt môi cậu vào một nụ hôn đầy tham lam. Moon Hyeonjun lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cuốn theo, đến khi nhận ra thì môi đã sưng tấy cả lên.

Cuối cùng Lee Minhyung lãnh trọn một cú vào đầu. Hắn nhăn nhó rên rỉ ôm cục u to tướng, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười thỏa mãn. Vì suy cho cùng, hắn đã có được thứ mình muốn, không phải là một nụ hôn sâu hơn, mà là sự chân thành trong ánh mắt Moon Hyeonjun khi nói ra ba chữ ấy.

Từ sau lần đó, Lee Minhyung cứ như tìm được một trò tiêu khiển mới, mỗi khi hứng lên, hắn liền quay sang hỏi cậu, "Mày có thích tao không?"

Moon Hyeonjun lúc đầu còn có thể cứng rắn lờ đi, nhưng Lee Minhyung rất biết cách gây khó chịu theo cái kiểu không ai có thể làm gì được. Hắn sẽ ngồi sát lại gần cậu, chống cằm nhìn cậu chằm chằm, miệng cứ lặp đi lặp lại đúng một câu hỏi, giọng điệu nhõng nhẽo một cách khó tin. Nếu cậu tiếp tục phớt lờ, hắn sẽ giật bút, lấy vở, giấu luôn điện thoại của cậu rồi ra vẻ đáng thương như thể đang bị ngược đãi.

"Mày có thích tao không?"

"Mày thích tao không đó?"

"Junie ơi, trả lời tao đi mà."

Những lúc như vậy, Moon Hyeonjun chỉ có thể cắn răng chịu trận, cố gắng làm mặt lạnh nhất có thể mà phán một câu, "Ừ, thích."

Chỉ chờ có thế, Lee Minhyung lập tức hí hửng, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý đến khó chịu. Hắn sẽ làm đủ trò để khoe ra sự vui sướng của mình, khi thì vỗ tay, khi thì ôm lấy cậu siết chặt, có khi còn cười tít mắt mà lắc lư qua lại như đứa trẻ vừa được nhận quà.

Thấy hắn vui như vậy, Moon Hyeonjun cũng chẳng nỡ phũ phàng. Dù sao thì cũng dễ thương mà, thôi thì đáp lại hắn một chút cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top