01.
Lớp học buổi sáng văng vẳng tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng lật giấy sột soạt hay tiếng bấm bút lách cách của vài học sinh đang ghi chép. Không khí chán chường và buồn ngủ bao trùm lấy cả lớp học, nhưng với Lee Minhyung, thứ khiến hắn phiền lòng hơn cả là cái ghế trống bên cạnh mình.
Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân giữ bình tĩnh trước khi lại thở dài lần thứ 10 trong buổi sáng hôm nay. Chẳng cần phải đoán, cái tên đáng lẽ phải ngồi kế hắn chắc chắn lại cúp học rồi.
Năm học mới bắt đầu vỏn vẹn được một tháng, vậy mà số ngày Moon Hyeonjun chịu an phận trên cái ghế này còn chưa tới một tuần. Mà không, nếu tính cả những ngày cậu đến lớp nhưng gục xuống bàn ngủ, không động tay động chân vào bài giảng thì số buổi học nghiêm túc lại càng ít đến đáng thương.
Là lớp trưởng, hắn bị giáo viên giao nhiệm vụ kèm cặp cái tên lì lợm này, thành ra mới bị điều xuống ngồi cạnh Moon Hyeonjun. Nhưng kết quả thì sao? Cái ghế bên cạnh có thể bị bỏ trống bất cứ khi nào người kia thích, còn hắn thì một chút quyền uy cũng không có.
Mỗi lần Lee Minhyung chỉnh lại thái độ hay nhắc nhở vài câu, Moon Hyeonjun đều chỉ liếc hắn bằng ánh mắt nửa vời, như thể những lời hắn nói chẳng đáng một xu. Đã vậy, trước khi Lee Minhyung kịp làm gì tiếp, cậu sẽ đứng dậy rời đi ngay trước mắt hắn, cứ như thể việc phải ngồi yên nghe hắn càm ràm là một cực hình.
Lee Minhyung nhắm mắt lại, cố dằn xuống cơn bực bội đang dâng lên trong lòng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, là hắn thật sự quản không nổi hay là cố tình đây?
Lee Minhyung lơ đãng chống cằm, ánh mắt dõi theo tán cây bên ngoài cửa sổ. Những tia nắng chói chang đổ xuống sân trường một màu vàng rực, gió nhẹ thổi qua mang theo âm thanh huyên náo từ dưới sân trường vọng lên.
Tầm mắt hắn lướt qua khoảng sân bóng rổ phía dưới rồi bất chợt khựng lại. Ngay ở trung tâm, một bóng dáng quen thuộc đang di chuyển linh hoạt giữa đám đông. Mái tóc đen sẫm lấm tấm mồ hôi, vài lọn dính nhẹ trên trán nhưng ngay lập tức được vuốt ngược ra sau, để lộ gương mặt sắc sảo dưới ánh nắng gay gắt. Đồng phục trắng cũng đã ướt đẫm, vải áo bết lại, ôm sát lấy bờ vai rộng cùng những đường nét săn chắc trên cơ thể.
Lee Minhyung vô thức siết chặt cây bút trong tay, mắt không tài nào rời khỏi được dáng người đang di chuyển đầy nhanh nhẹn kia. Quả bóng cam lăn qua từng ngón tay, rồi theo một cú bật nhảy nhẹ nhàng xuyên thẳng vào rổ trong sự reo hò của những người chơi cùng.
Lee Minhyung còn chưa kịp sắp xếp dòng suy nghĩ của mình, thì đột nhiên hắn sực nhớ ra, cái tên đáng lẽ phải đang ngồi ngay bên cạnh hắn lại chạy nhảy tung tăng như thế dưới kia.
Đã cúp học thì thôi đi, lại còn ngang nhiên chơi bời giữa thanh thiên bạch nhật như thế này?
Lee Minhyung lập tức đứng dậy, nói một câu xin phép đi vệ sinh rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi tầm mắt của giáo viên, hắn gần như chạy thẳng xuống sân bóng rổ. Cái nắng rọi xuống nóng hầm hập, nhưng giữa không gian ồn ào ấy, ánh mắt hắn vẫn dễ dàng thấy người mình đang tìm kiếm.
Moon Hyeonjun vẫn miệt mài trên sân, từng đường chuyền bóng đều dứt khoát và mạnh mẽ. Mãi đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cậu mới dừng lại, hạ tay lau nhẹ mồ hôi rồi bước ra ngoài.
Lee Minhyung không chút do dự tiến đến, chai nước lạnh trên tay đã được mở sẵn, dí ngay trước mặt người kia.
Moon Hyeonjun khựng lại trong một thoáng, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ nhận lấy chai nước rồi ngửa cổ uống một hơi.
Ánh mắt hắn bất giác dừng lại nơi yết hầu đối phương, nó khẽ nhấp nhô theo từng ngụm nước, giọt mồ hôi còn đọng lại lăn xuống dọc theo xương quai xanh, biến mất sau lớp áo thấm đẫm mồ hôi.
"Minhyungie?"
Giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn sau vận động kéo hắn trở về thực tại. Lee Minhyung chớp mắt, lập tức thu lại biểu cảm vừa rồi, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà giật lấy chai rỗng trong tay Moon Hyeonjun.
Hắn khoanh tay, híp mắt nhìn người đối diện, giọng điệu mang theo chút bất mãn lẫn khó chịu. "Lại trốn học nữa? Riết rồi không còn quan trọng điểm số nữa đúng không? Và lần này còn cúp công khai kiểu này luôn cơ đấy?"
Moon Hyeonjun chẳng hề tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi ấy, khóe môi cong lên mang theo chút chế nhạo. "Dù gì lớp trưởng tốt bụng đây cũng chép bài giúp tao cơ mà."
Lee Minhyung suýt nữa bật cười trước thái độ chẳng biết hối cải của cậu, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, "Chép cái đầu mày ấy. Do giáo viên nhờ nên tao mới phải làm thôi, mày đừng có mà tưởng tao như vậy rồi mày thích làm gì thì làm."
Moon Hyeonjun chậm rãi đưa tay lên vỗ vai hắn một cái, giọng điệu trêu chọc. "Rồi rồi, bạn Minhyung đừng nói nữa, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời bạn ạ."
Lee Minhyung thở ra một hơi, cảm giác như bản thân sắp không kiềm chế được mà chửi ầm lên giữa chốn đông người. Không biết đây là lần thứ mấy hắn phải nhịn xuống cái kiểu trả lời ngứa đòn này của Moon Hyeonjun, nhưng rõ ràng lần nào cũng khiến hắn phát bực.
Không nói thêm một lời, Lee Minhyung đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi một mạch khỏi sân bóng. Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn với ánh mắt tò mò, thấp giọng mà bàn tán. Nhưng Moon Hyeonjun không phản kháng cũng chẳng vùng vẫy lấy một lần. Cậu cứ thế ngoan ngoãn để hắn kéo đi, vẻ mặt đầy thản nhiên.
Bởi vì cậu biết chắc một điều, sớm muộn gì cậu cũng thoát được khỏi cái tên này. Hắn lúc nào cũng mạnh miệng làm ra vẻ ghê gớm lắm, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn.
Chỉ là lần này Moon Hyeonjun đã lầm, cậu không ngờ rằng Lee Minhyung lại kéo cậu vào một lớp học cũ bị bỏ trống đã lâu, mùi gỗ và bụi bặm nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Cửa vừa đóng lại, cậu chưa kịp lên tiếng thì đã bị đẩy mạnh xuống bàn, cánh tay săn chắc của Lee Minhyung đặt qua hai bên, khóa gọn cậu trong vòng tay của hắn.
Moon Hyeonjun giật bắn mình, theo bản năng định mở miệng rủa hắn vài câu, nhưng tất cả lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng khi môi bị người kia chiếm lấy.
Lee Minhyung cúi xuống, không chút do dự mà áp môi lên cậu, mạnh mẽ và đầy chiếm đoạt. Nụ hôn đầu tiên thậm chí còn chẳng có lấy một giây ngập ngừng, cứ thế ập đến như một cơn lốc cuốn phăng mọi thứ. Một tay Lee Minhyung giữ chặt lấy gáy của Moon Hyeonjun, ngón tay siết nhẹ như muốn ngăn cậu quay đi. Đầu lưỡi hắn lướt qua bờ môi khép chặt, cố chấp tách chúng ra để có thể thâm nhập sâu hơn.
Moon Hyeonjun rùng mình, hơi thở càng gấp gáp hơn khi lưỡi của Lee Minhyung càn quét khoang miệng một cách mãnh liệt. Hắn không cho cậu thời gian thích nghi mà cứ thế cuốn lấy từng chút hơi thở, tham lam như muốn rút cạn toàn bộ oxy trong lồng ngực.
Tay còn lại của hắn cũng không an phận, lần theo vạt áo sơ mi mà trượt vào trong, những ngón tay lạnh lẽo men theo làn da nóng rẫy bên dưới. Cái đối lập giữa hơi lạnh và thân nhiệt của bản thân khiến đầu óc Moon Hyeonjun tê rần, sống lưng bất giác cong lên theo phản xạ.
Môi lưỡi quấn lấy nhau quá mức trêu ngươi. Sự càn rỡ của Lee Minhyung làm đầu óc Moon Hyeonjun quay cuồng, đến mức cậu suýt nữa quên mất phải phản kháng. Chỉ đến khi cảm giác tê dại lan xuống tận bụng, cậu mới giật mình nhận ra bàn tay hắn đã luồn sâu hơn, lòng bàn tay áp sát vào da thịt trần trụi.
Moon Hyeonjun lập tức giơ tay, đấm mạnh vào ngực hắn, không phải một lần mà là từng cái rõ ràng và dứt khoát.
Lee Minhyung cũng hiểu ý, bàn tay trong lớp vải ngoan ngoãn rút lại, đổi sang ghì chặt lấy cổ tay cậu lên mặt bàn. Hắn vẫn chưa chịu buông tha, cúi xuống tiếp tục gặm nhắm bờ môi mềm, dây dưa thêm một hồi như muốn lưu lại chút gì đó trước khi luyến tiếc rời ra.
Moon Hyeonjun thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng đến mức chẳng rõ là vì nghẹt thở hay vì nụ hôn bất ngờ kia. Cậu cúi đầu tựa nhẹ lên vai hắn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Một lúc sau, khi cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình, cậu ngẩng lên trừng mắt nhìn Lee Minhyung, giọng điệu đầy bực dọc.
"Cái thằng này? Mày hứa là mày sẽ không để cái tay chó của mày làm bậy trước khi tốt nghiệp cơ mà? Làm trò gì đấy?"
"Còn mày nói mày sẽ vào lớp đàng hoàng." Hắn chậm rãi đáp, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy người bên dưới. "Nhưng rốt cuộc thì sao đây? Có qua có lại thôi."
Moon Hyeonjun bị hắn làm cho cứng họng. Cậu mím môi, nhìn hắn với vẻ mặt đầy ấm ức. Vì cái tên này nói đúng, cậu đã hứa sẽ học hành tử tế, nhưng vẫn cúp học như cơm bữa.
Lee Minhyung nhìn người kia hồi lâu, hắn chỉ cảm thấy Moon Hyeonjun càng đáng yêu hơn với biểu cảm ấy. Ánh mắt thoáng dao động, hắn lại cúi xuống định hôn cậu thêm lần nữa. Nhưng lần này Moon Hyeonjun đã có phòng bị, cậu lập tức giơ tay đẩy mạnh vào người hắn, giữ khoảng cách đủ xa để hắn không thể tiếp cận.
Lee Minhyung chớp mắt, hắn không hề nổi giận, chỉ khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi liếm nhẹ qua khóe môi còn đọng chút dư vị của nụ hôn trước đó.
Moon Hyeonjun lườm hắn, giọng nói đầy bất mãn. "Tao ngồi yên trong lớp là được chứ gì? Chỉ có thằng biến thái như mày mới ép người bằng cách này."
Lee Minhyung phì cười, lại lần nữa kéo lấy eo người kia lại gần mình. Hắn cúi đầu, chậm rãi dụi vào hõm cổ của Moon Hyeonjun. Mùi hương tự nhiên từ cơ thể cậu hòa lẫn với chút hơi ấm sau vận động, kì lạ là không hề có bất cứ mùi khó chịu nào, trái lại chỉ khiến hắn càng muốn chìm sâu vào thêm. Lee Minhyung như phát nghiện, hắn chẳng buồn che giấu ham muốn muốn chôn vùi cả người trong vòng tay cậu.
Moon Hyeonjun rùng mình, suýt chút nữa đã túm tóc hắn lôi ra, nhưng lại bị cái cách hắn dán chặt vào người làm cho luống cuống, cậu cố kìm lại sắc đỏ đang lan dần đến tận mang tai.
"Rõ ràng là mày cũng thích mà?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười.
"Thích cái đéo gì chứ?"
Lee Minhyung chẳng mảy may bận tâm đến phản ứng của Moon Hyeonjun, chỉ thoải mái tận hưởng không gian của riêng mình, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn, không còn vẻ trêu chọc như ban nãy.
"Tao không có ý ép mày đâu mà." Hắn chậm rãi nói, bàn tay vỗ nhẹ lên eo cậu, có phần trách móc nhưng lại mang theo chút dỗ ngọt. "Chỉ là, nếu mày cúp nhiều quá thì tao không còn kiếm được lý do chính đáng để mày không bị hạ hạnh kiểm đâu đấy."
Moon Hyeonjun im lặng một lúc, đôi mắt dao động khi nghe đến chuyện hạnh kiểm. Mãi một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng lầm bầm, "Làm như tao cần mày bao che ấy."
Lee Minhyung bật cười, hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu hun hút như muốn nhìn thấu mọi phản ứng từ cậu. "Nghe lời tao đi được không, Junie?"
Cách hắn gọi cái tên này, thêm cả ánh mắt ấy, khiến Moon Hyeonjun đột nhiên cảm thấy như bị dụ vào một cái bẫy mà cậu không tài nào thoát ra được.
"Được rồi, từ giờ tao sẽ không trốn nữa. Nên là... mày cũng phải giữ lời hứa với tao."
Lee Minhyung ngay lập tức cong môi cười tươi, trông chẳng khác gì một đứa con nít vừa được cho kẹo. Hắn hôn lên má Moon Hyeonjun một cái rõ kêu, sau đó chẳng chút chần chừ mà ôm chặt lấy cậu, như muốn khắc sâu người trong lòng vào tận xương tuỷ.
"Cho tao ôm một chút thôi." Giọng hắn hơi nghèn nghẹn, như thể đang làm nũng. "Nhớ hơi mày chết đi được."
Moon Hyeonjun chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng hắn, giống như một lời chấp nhận ngầm.
Hai người cứ thế ôm nhau trong im lặng, không ai nói gì thêm, chỉ cảm nhận hơi ấm từ người kia, lắng nghe từng nhịp tim khác tần số hòa vào nhau.
Cuối cùng, Lee Minhyung mới chịu buông ra trước, tiếc nuối thở dài một hơi. "Về lớp thôi, hôm nay tao cũng cúp học theo mày luôn rồi này."
Moon Hyeonjun liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh tanh. "Thích tự kiếm chuyện làm thì đừng có mà đi đổ thừa."
Lee Minhyung cười hì hì, chẳng hề có vẻ gì là hối lỗi. Hắn đưa tay với lấy tay nắm cửa, định mở ra thì chợt khựng lại, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó.
"Mày có thích tao không?"
Moon Hyeonjun sững lại trong giây lát, cậu chỉ có thể nhìn vào đôi mắt long lanh đang chờ đợi câu trả lời kia, cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh hơn một chút.
Rồi, cậu mím môi.
"...Có."
Không biết có phải vì ánh sáng trong phòng quá nhạt nhoà hay không, mà ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười của Lee Minhyung lại tỏa sáng đến mức chói mắt.
Hắn cười rạng rỡ, đến mức tưởng chừng còn rực rỡ hơn cả mặt trời ngoài kia. "Tao cũng thích mày nhiều lắm."
Chỉ lời nói đơn giản ấy lại khiến cậu cảm thấy như thể có một sợi chỉ mảnh bất ngờ vướng vào tim mình. Không đau, không nặng nề, nhưng khi cố gỡ ra lại chỉ càng làm nó siết chặt hơn.
Cậu thích hắn. Hắn cũng thích cậu.
Ai mà nghĩ một tên mẫu mực như Lee Minhyung và một kẻ chẳng chịu học hành như Moon Hyeonjun lại là người yêu của nhau chứ?
⸝⸝
note: mhj với lmh đang học lớp 12, yêu nhau đầu lớp 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top