0

Bên cạnh hai giới tính nam và nữ, thế giới biến đổi sinh ra thêm một giới tính thứ ba, đó là song nhi. Song nhi có cấu tạo cơ thể không khác gì nam giới nhưng lại có khả năng sinh con như nữ giới. Cũng không biết là tạo hóa ưu ái hay là trêu ngươi nữa. Dù sao thì, so với hai giới tính còn lại, song nhi khá là dị biệt và không mấy được đón nhận. Mà Moon Hyeon Joon, vừa vặn là song nhi.

Kiểu hình của song nhi thiên về mềm mại, thanh tú cùng một cơ thể mảnh mai thế nhưng Moon Hyeon Joon lại chẳng có xíu gì liên quan tới mấy đặc điểm đó cả. Cậu cao ngót nghét 1m8, tỉ lệ cơ thể tam giác ngược chuẩn đàn ông, khuôn mặt thiên về kiểu góc cạnh và nam tính. Ngoại trừ lúc cười lên có hơi dễ thương một tí, thì đúng là chả có gì để người ta liên tưởng tới giới tính song nhi của cậu hết. Tóm lại, trừ khi cậu cho người ta xem thẻ căn cước công dân, bằng không không ai đoán được cậu là song nhi hết.

Moon Hyeon Jun hiện tại đang làm việc tại Tập đoàn đa quốc gia T1. Từ một thằng nhóc Gwangju quê mùa, sau 3 năm lăn lộn, rốt cuộc cậu cũng được thăng chức lên thành trợ lý tổng giám đốc. Nhưng nghe nói vị tổng giám đốc này rất khó chiều. Mặt quạu, yêu cầu nhiều mà tiêu chuẩn thì cao, một tháng nay đã thay tới đổi lui ba vị trợ lý, có lẽ vì lý do đó nên tiền lương vị trí này cũng cao ngất ngưởng.

Cốc, cốc, cốc.

"Vào đi." Giọng nói trầm, lạnh như băng từ trong truyền ra.

Moon Hyeon Jun vuốt phẳng vạt áo, hít sâu một hơi, mở ra cánh cửa gỗ nặng nề.

"Chào ngài, tôi là Moon Hyeon Jun, trợ lý mới của ngài." Cậu đứng trước bàn làm việc, cúi người chào hỏi.

"Tốt." Người đàn ông ngẩng lên nhìn cậu một giây rồi ánh nhìn ngay lập tức quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn, "Lịch trình mỗi ngày phải được đặt trên bàn của tôi trước 8h15 mỗi sáng. Cafe phải pha phin, bỏ nhiều đường vì tôi không thích đắng. Đi làm tốt nhất không mặc màu hồng. Điện thoại phải mở 24/24, bất cứ khi nào tôi gọi cậu đều phải bắt máy. Chỉ cần cậu mắc bất kì lỗi sai nào, cậu sẽ bị đuổi việc, hiểu không?"

"Tôi hiểu, thưa ngài." Moon Hyeon Jun lập tức đứng thẳng lưng, đáp lại.

"Tốt. Đi pha cafe đi."

"Vâng." Moong Hyeon Jun lanh lẹ chuồn đi, đứng trong này lâu xíu nữa thôi là cậu tắc thở mất.

~ 15 phút sau ~

Lee Min Hyeong nhìn chằm chằm cánh cửa vừa khép lại, tay nâng tách cafe nóng hổi vừa được trợ lý mới mang vào nhấp một ngụm. Hắn chép miệng, gật gù có vẻ khá hài lòng.

Nhìn hơi ngu mà pha cafe cũng ra gì phết. Hy vọng cậu ta sẽ trụ được lâu một chút, cũng đứng đắn một chút.

Chứ hắn phát ngán cái cảnh làm việc thì ít mà muốn leo lên giường hắn thì nhiều của đám trợ lý cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top