12. Soarting hat
Bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một vết rách gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
"Ờ này ta dẫu không xinh Nhưng mà chớ xét ngoại hình Xét về thông minh, sắc xảo Đố nón nào qua mặt ta.
Các người cứ đội nón hoa Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích Không sao, ta đây chấp hết Nón ta: phân loại Hogwarts Những điều giấu chẳng nói ra Ta đọc được từ trong óc Hãy chải đầu và vuốt tóc.
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."
Sau khi chiếc nón hát bài hát với chất giọng"kinh khủng" nhất mà Hyeonjoon từng được nghe trong đời, tiếng vỗ tay tứ phía đồng loạt vang lên. Minseok ghé sát tai cậu, thì thầm.
"Tại sao bọn họ lại vỗ tay được kia chứ? Bài hát đó thật khủng khiếp."
Hyeonjoon phì cười, nhún vai.
"Mình cũng không biết."
Nữ phù thủy mặc váy xanh dài dùng thìa gõ nhẹ vào chiếc ly thủy tinh trên bàn, tiếng vỗ tay ngừng lại. Bà tiến tới bên cạnh chiếc mũ, tay cầm một cuộn giấy da dài. Bà hít một hơi thật sâu, hô lớn.
"Alice Williams."
Cô bé mặt đầy tàn nhang ngồi vào chiếc ghế gỗ. Bà đặt chiếc mũ cũ kỹ kia trên đầu cô bé. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, chiếc mũ hét lên.
"REVENCLAW."
Bên dãy bàn nhà Revenclaw đồng loạt vỗ tay. Cô bé vui vẻ chạy lại ngồi vào chỗ trống bên cạnh huynh trưởng Lee Sanghyeok.
"Nicolas Wilson."
Lần này là một cậu bé tóc đỏ cao lêu nghêu. Chiếc mũ vừa được đặt lên đầu cậu bé thì vội kêu lên.
"HUFFLEPUFF."
"Lee Minhyeong."
Moon Hyeonjoon bất giác đưa mắt tìm kiếm hình bóng của hắn. Không như những đứa trẻ khác, hồi hộp hay lo lắng, hắn bước lên đầy khoan thai và trịnh trọng. Hyeonjoon nghe thấy Minseok bên cạnh xì xầm.
"Xí, nhìn thấy ghét. Hắn làm vậy để ai xem chứ?"
Hyeonjoon không nói gì. Cậu ngước mắt lên theo dõi lễ phân loại. Khi chiếc mũ được đặt lên đầu hắn, chiếc mũ ngẫm nghĩ khá lâu. Cuối cùng, chiếc mũ đưa ra quyết định.
"SLYTHERIN."
Tiếng vỗ tay bên dãy bàn Slytherin vang vọng khắp đại sảnh đường. Hắn nở một nụ cười hài lòng, bình tĩnh bước về phía dãy bàn của mình.
"Ryu Minseok."
Thằng Minseok với thân hình nhỏ bé khó khăn rẽ đám đông bước lên phía trước. Minseok chật vâtj ngồi lên chiếc ghế. Mặt nó trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Chiếc mũ nhanh chóng hô lớn.
"GRYFFINDOR"
Minseok vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Nó chạy nhanh về phía dãy bàn nhà Gryffindor mà quên mất rằng chiếc mũ phân loại còn ở trên đầu của mình. Cả đại sảnh đường được một phen cười thích thú.
"Moon Hyeonjoon."
Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ bước về phía trước. Hyeonjoon ngồi trên ghế nhìn về phía Minseok. Bên dưới, thằng Minseok cũng hồi hộp không kém gì cậu. Chiếc nón phân loại trên đầu cậu bắt đầu lẩm bẩm.
"Để xem nào, trí tuệ không tầm thường, có lòng vị tha. Ái chà, một chút tinh ranh. Vậy thì..... GRYFFINDOR."
Hyeonjoon vui vẻ chạy về phía Minseok trong tiếng vỗ tay vang dội của học sinh nhà Gryffindor. Sau khi lễ phân loại kết thúc, những chiếc đĩa trống trên bàn đã được lắp đầy bởi thức ăn thơm phức, nóng hổi.
Hyeonjoon mở to mắt. Đây đều là những món ăn mà cậu chư bao giờ được thưởng. Mùi thơm chúng xộc vào mũi cậu khiến chiếc bụng trống của Hyeonjoon reo lên liên tục. Cả đám học sinh ăn như những chú sư tử đói.
Hyeonjoon ăn no căng cả bụng. Thằng Minseok thì hai tay hai đùi gà mà gặm lấy gặm để. Sau khi món chính bị "càn quét" sạch sẽ, món tráng miệng cũng dần được lắp đầy cả dãy bàn dài. Hyeonjoon lấy cho mình một miếng chocolate cùng một ly kem mát lạnh. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất cậu từng thưởng thức trong đời.
Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore đứng lên, cả sảnh đường im lặng.
"E hèm! Chỉ vài lời thôi. Bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê, ta có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."
Cụ tiếp tục:
"Ta cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tuyệt đối không được cho người lạ vào trong trường bằng bất kỳ hình thức nào."
Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu"
Cả trường gào lên bằng cả sức bình sinh.
"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét! Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết Trả lại điều gì chúng tôi đã quên Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."
Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:
"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"
Gần thi học kỳ r mà còn nhiều bài thuyết trình quá, làm slide mệt nghỉ luôn 🥲. Ai cứu toi khỏi đám thuyết trình này đi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top