3. Bắt đầu địa ngục

Mun Hyeonjun bị một lực ném mạnh xuống dưới sàn. Phải nói rằng từ lúc bị hắn lôi lên xe em đã rất sợ hãi. Chiếc xe Ferrari mà Minhyung phi băng băng trên đường, hắn không hề kiểm soát tốc đô lẫn việc tránh những vật cản mà lao về phía trước. Chiếc xe nhanh chóng bi nuốt chửng bởi màn đêm đen. Minhyung đem Hyeonjun đến nhà riêng và nhanh chóng  kéo em vào nhà. Suốt quãng đường, cơ thể Hyeonjun không ngừng run rẩy, phải nói rằng em còn chưa hồi phục mà Minhyung còn không hề giảm lực tay hay thả chậm cước bộ khiến Hyeonjun có chút không theo kịp. Hắn ta kéo em đến một căn phòng tối tăm dưới tầng hầm không chút ánh sáng, mắt Hyeonjun có chút không theo kịp, khẽ nheo mắt lại để nhìn rõ xung quanh mà không biết rằng đây sẽ là căn phòng sẽ chất chứa bao sự đau khổ và tủi nhục của em trong tương lai....

Minhyung đến bên cạnh cửa, bật công tắc đèn lên, mọi thứ dần rõ ràng hơn trước mặt Hyeonjun và sau đó hô hấp em dường như ngừng trệ. Trước mặt là hàng dài những tủ gỗ đựng đầy các món đồ quái dị mà bản thân em không thể tưởng tượng rằng Minhyung sẽ có. Dao nhỏ có, roi da, roi gai, bịt mắt, kẹp tay, cơ man các dụng cụ tra tấn đều xuất hiện trên chiếc tủ chiếm diện tích gần như cả căn phòng ấy. Xa xa còn có cả trứng rung và dương vật giả,... Mọi thứ Hyeonjun không thể tưởng tượng ra đều xuất hiện mồn một trước mắt em ngay bây giờ.
- Minhyung à...
- Mày im mồm ngay cho tao – Minhyung cơ hồ quát lên – Tất cả những thứ này đều là do tao chuẩn bị cho mày đó, mày có thích không Hyeonjun?
Mắt Minhyung đỏ lên hằn những tơ máu, hắn mạnh bạo kéo Hyeonjun ngồi lên ghế rồi trói em lại.
- Yên tâm Hyeonjun à, mày không nói không ai biết tao làm gì mày, mà tao nghĩ con của kẻ giết người không có tư cách được phản kháng đâu, mày biết chứ.
Đúng như Minhyung nói, hắn ta dùng các dụng cụ tra tấn rất thuần thục, chúng chỉ khiến em đau như chết đi sống lại chứ không hề làm Hyeonjun tổn thương ngoài da. Thoạt nhìn qua sẽ thấy em chẳng hề có vấn đề gì cả.
Cả tối đó, trong lúc các thành viên T1 đi tìm Hyeonjun khắp nơi thì em lại đang chôn mình chặt trong nước và những đòn roi tra tấn của Minhyung. Hắn đợi em ngất đi, rồi lại nhấn đầu dìm vào nước cho tỉnh, rồi lại tiếp tục những trận đòn roi. Vòng lặp dường như vô tận đối với Hyeonjun và cả Minhyung vậy. Hai tiếng mà đối với em như là cả một thế kỉ. Buổi tối hôm đó chính là ngày mở đầu cho những chuỗi ngày chìm trong đen tối vô tận của cuộc đời Hyeonjun....
------------------
Sáng hôm sau, Hyeonjun cùng Minhyung quay trở về kí túc xá của đội. Trước khi vào cửa, hắn ghé nhẹ vào đầu em thì thầm mà như đe dọa:
- Tao nghĩ mày biết bản thân đang trong tình huống gì và nên nói gì Hyeonjun à...
Em khẽ run nhẹ một cái trước sự gần gũi mà Minhyung ghé đến, nó làm em bất giác nhớ đến buổi tối ngày hôm qua và Hyeonjun thật sự không muốn nhớ lại chúng một chút nào cả.
- Tao biết... - nói rồi em đẩy cửa bước vào kí túc. Trên ghế sofa là anh Sky, thầy Tom, thầy Roach, cả Minseok, anh Sanghyeok và Woojie, mọi người đều tập trung một chỗ vì lo lắng chưa tìm được Hyeojun. Thấy em ở cửa cùng Minhyung, mọi người đều nhanh chóng tiến đến vừa để hỏi thăm tình trạng của Hyeonjoon vừa để em tách ra khỏi hắn. Hiện tại họ cho rằng hai người Minhyung và Hyeonjun không nên đứng cạnh nhau quá lâu. Vậy mà câu nói tiếp theo của Minhyung lại khiến mọi người trở nên đứng hình.

- Tối qua em gặp Hyeonjun trên đường, sợ cậu ấy lạnh lại ốm nên em đưa câụ ấy đến nhà em luôn. Xin lỗi vì không nói cho mọi người làm mọi người lo lắng.
- Nó nói có đúng không Hyeonjun? – Anh Sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng, linh cảm anh cho rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Anh lại quá đủ thân thiết để có thể hiểu tính của Minhyung, thằng bé theo lẽ thường nên làm ầm lên mới phải chứ.
- Vâng ạ, Minhyung nó r..rất tốt với em. – Hyeonjun lí nhí trong cổ họng – Giờ em mệt rồi, mọi người cứ ở đây, em lên phòng trước.
Minseok định đưa Hyeonjun lên phòng thì thầy Tom có gọi nhỏ lại, bảo mọi người cần họp gấp, cứ để Hyeonjun nghỉ ngơi trước...
Trong căn phòng họp rộng rãi nhưng đầy sự im lặng, chỉ có tiếng quạt chạy vù vù và 6 bóng hình bất động, ai ai cũng mang trong mình đầy sự suy tư.
- Như anh nói vừa nãy, hiện tại thể trạng của Hyeonjun đang rất yếu, loét dạ dày cấp độ 2, suy nhược cơ thể và khéo theo rất nhiều thứ khác nữa, nhất là những chuyện xảy ra gần đây. Nói tóm lại giờ chúng ta cần quan tâm em ấy nhiều hơn mọi người có hiểu không. Còn Minhyung, em... - thầy Tom lên tiếng và nhìn về phía Minhyung.
- Em biết, bố cậu ấy làm, bố cậu ấy đã tự chịu rồi, em sẽ không trút giận lên Hyeonjun đâu mọi người yên tâm.
Minhyung lên tiếng như phủ định lại cho sự lo lắng của mọi người, lúc đó ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có anh Sanghyeok là híp mắt liên tục nhìn về phía hắn, anh không phải là không tin Minhyung mà linh cảm của anh mách bảo rằng nên chú ý đến hắn nhiều hơn.
Mọi người sau khi nói chuyện xong ai về phòng nấy, Minseok nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vào tránh đánh thức Hyeonjun, hôm nay là quá đủ với em rồi, chuyện của bố Mun đã có phán quyết đợi em bình tĩnh lại rồi cậu sẽ nói chuyện sau. Nhìn bóng lưng cuộn tròn cô độc của Hyeonjun trên chiếc giường vốn đã không quá to mà sao cậu thấy thương em quá. Minseok gạt nhẹ nước mắt trèo lên giường định nằm cùng Hyeonjun.
- Hyeonjun à, tao lạnh quá, cho tao nằm với...
- A!
Trong lúc leo lên giường Minseok lỡ động tay vào người Hyeonjun và tất nhiên cậu đã vô tình chạm vào những vết thương mà hắn ta gây ra vào tối qua. Cậu ngớ người, chưa kịp mở miệng thì Hyeonjun đã trách.
- Người mày lạnh thế, rúc vào đây lạnh chết tao mất. Tránh ra bên kia.
Nói rồi đạp Minseok xuống giường. Cậu bị đạp mà đau kêu oai oái, trách Hyeonjun là nhỏ đang quan tâm mà em lại phũ cậu. Nhưng Minseok đâu biết rằng, nếu cậu nằm trên giường và vô tình động vào người Hyeonjun, em sẽ đau lắm...

Hyeonjun ngủ một mạch đến xế chiều thì bị Minhyung gọi dậy, hắn ta kêu em xuống ăn cơm cùng mọi người. Vừa nhìn thấy hắn thân thể em như tự động mà run lên, em tránh né hắn mà ngồi sát về phía thành giường. Đáp lại em là một nụ cười của hắn kèm theo một loat hành động đầy sự dịu dàng của Minhyung. Phải, sự dịu dàng khác hẳn với Minhyung của ngày hôm qua! Hắn bế em xuống nhà!
Phải nói lúc mọi người nhìn thấy Hyeonjun đang nằm gọn trong vòng tay của Minhyung, ai nấy đều bất ngờ đến nỗi không nói thành lời. Nhóc Woojie còn lỡ đánh rơi miếng đùi gà ở trên tay mà thắc mắc:
- Chẳng lẽ bệnh tình của Hyeonjun hyung có thể làm vơi đi nỗi đau của Minhyung hyung ạ...
- Anh cũng không biết  chuyện gì đang xảy ra nhưng anh cũng bất ngờ như mày vậy. Giờ thì nhặt miếng gà lên và khép miệng lại đi Woojie...- Minseok tiếp lời
Minyung thả em lên ghế nhẹ nhàng như nâng niu một thứ gì đó rất quý giá khiến Hyeonjun có chút không thích ứng được. Hắn sau đó đã nhanh chóng quay đầu về chỗ của mình. Anh Sanghyeok im lặng quan sát biểu hiện của Minhyung từ nãy đến giờ nhưng lại chợt bỏ lỡ giây phút quan trọng nhất mà hỏi thăm tình hình Hyeonjun. Giây phút mà khóe miệng Minhyung khẽ câu lên, đôi mắt như lạnh đi mà lẩm bẩm:
"Chào mừng đến với địa ngục của chúng ta, Mun Hyeonjun à ..."
___________________
Ựa chủ sốp thì ý tưởng cứ gọi là như nước lũ mà tay thì phế, gõ nửa ngày mới được tí chữ huhu... Có ai biết cái app hay cái web nào nó đánh được chữ mình đọc không chứ này chớc sốp :))))) tay phế nó khổ tôi quá mà... Thôi túm lại là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top