2.


Đây không phải lần đầu tiên Ryu Minseok tham gia đấu trường này. Cậu không nhớ rõ khi ấy mình bao nhiêu tuổi, chỉ thấy người ta bảo mười bốn thì biết mười bốn, dù sao Minseok cũng không để tâm cho lắm. Cái trò mảy may xui rủi bốc thăm người tham gia này đã đẩy biết bao người vào cửa tử, từ trẻ em cho đến người già, và Ryu Minseok cũng đã từng là một trong số đen đủi bị bốc trúng năm đó.

Rời xa vòng tay của bố mẹ, trở thành con rối mua trò tiêu khiển cho đám nhà giàu coi mạng người như cỏ rác. Ryu Minseok chẳng có bất kỳ tài năng nổi trội nào, cũng chẳng quen biết bất kỳ ai.

Tham gia cùng năm với cậu còn có Jeong Jihoon, một con cá còi cọc ốm yếu nhà bên. Nhưng đừng nhìn dáng vẻ vô hại ấy mà coi thường, Jeong Jihoon từ nhỏ đã không giống Ryu Minseok, gã có bản lĩnh của riêng gã. Nhưng Minseok chẳng dám nhờ cậy vào, bởi vì ánh mắt của Jeong Jihoon quá đáng sợ, nhiều lúc nó còn thấy đôi mắt ấy sởn da gà gấp bốn, năm lần đấu trường kia.

Ryu Minseok đoán rằng Jeong Jihoon sẽ là kẻ chiến thắng, cho dù gã chỉ lớn hơn nó một tuổi, cho dù nó biết có hàng chục đối thủ cao lớn hơn. Và nó đã đúng, Jeong Jihoon giành được vinh quang của đấu trường năm ấy - kẻ sống sót hiếm hoi còn lành lặn nhất. Gã đã đánh bại được chất độc phóng xạ nhiễm sâu vào máu, để có thể trở thành kẻ đứng đầu chuỗi trong đấu trường khép kín đó.

Nắm Đấm Bóng Đêm ra đời, hoàn toàn bước lên một địa vị khác hẳn so với đám dân thường ở các quận. Nhưng dù sát chiêu của gã có hoàn hảo đến đâu cũng không thể cứu được Ryu Minseok - người mà thực chất hắn chẳng thù ghét chút nào. Đứa nhóc thấp bé và kém tuổi gã, bị đánh văng xuống dòng nước chảy xiết đỏ màu máu, Jeong Jihoon không kịp làm gì cả. Rồi chỉ vài phút sau đó, vòm trời của đấu trường hiện lên khuôn mặt non nớt của Ryu MInseok, điều này có nghĩa là nó đã ngộp thở mà chết rồi.

Hoặc là ai cũng cho rằng như thế.

Vài ngày sau, khi người ta dọn dẹp đấu trường đã phát hiện ra nó - nằm ven sông, còn sống, điệu cười lạnh gáy. Kim Hyukkyu đã bảo lãnh nó về dưới tay mình, giống như cách anh mua được Jeong Jihoon từ đám "nhà đầu tư" kia. Khoảnh khắc mắt đối mắt, Jeong Jihoon liền biết Ryu Minseok không còn đơn thuần là cậu nhóc chỉ biết vung móc kéo ở chung quận nữa rồi.

Ryu Minseok giống như Jeong Jihoon, cũng đã giành chiến thắng trước sự xâm lấn của độc dược. Nếu như Jeong Jihoon trở thành Nắm Đấm Bóng Đêm thì Ryu MInseok từ sau vụ việc cải tử hoàn sinh thần kỳ ấy cũng được mệnh danh là Con Quỷ Vùng Nước Đỏ - hai con quái vật phục vụ cho Kim Hyukkyu.

Đáng nhẽ những kẻ sống sót sau đấu trường như chúng nó không cần phải tham gia nữa, lá thăm may rủi sẽ lựa chọn những kẻ mua vui khác, trừ khi chúng tự nguyện. Mà lần này, Kim Hyukkyu, người chưa từng yêu cầu hai đứa làm bất cứ điều gì đã lên tiếng. Và thế là Ryu MInseok và Jeong Jihoon đã có mặt ở đây, nhìn ngắm những kẻ bị ép tham gia vào trò chơi sinh tử giống như mình năm xưa.

Trong khi Ryu Minseok để ý đến Lee Minhyung - một kẻ ung dung quá mức so với người lần đầu tiên tham gia đấu trường, thì Jeong Jihoon lại để ý tới Moon Hyeonjoon nhiều hơn. Gã thấy được điểm tương đồng giữa cậu và gã năm xưa - cho dù lo lắng gần chết nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn. Lee Minhyung không giống như một kẻ làm những việc không có lợi cho hắn, Jeong Jihoon bất giác e sợ rằng Moon Hyeonjoon cũng chỉ là một công cụ để giúp hắn giành được chiến thắng mà thôi.

"Đừng nói với tao là mày sợ đấy nhé? Đường đường là Nắm Đấm Bóng Đêm cơ mà?"

"Thì sao chứ? Rốt cuộc thì nó cũng chỉ giúp tao với mày, hoặc những kẻ đã giải được độc đó có khả năng vượt trội hơn chút. Và mày cũng biết thừa rằng ngày mai bọn rác rưởi kia sẽ tiến hành tiêm độc vào người chơi, bao gồm tao và mày. Nắm Đấm Bóng Đêm hay Con Quỷ Vùng Nước Đỏ nhiễm lại đống độc mắc dịch đó thì cũng ngang người khác thôi con ạ!"

Ryu Minseok cười ha hả, nó biết vụ đó chứ, chỉ là... có thể hoàn toàn giống nhau sao? Cả nó và gã đều đã dính máu tươi, giành giật từng hơi sống suốt một tháng trong đấu trường đó. Đôi mắt của chúng nó đã nhìn qua bao cái chết và khắc nghiệt nhất trong đấu trường, vậy cho nên tân binh sao có thể so sánh được cơ chứ?

Nhưng rồi Ryu Minseok ngừng cười, nó nhận ra ánh mắt lỗ mãng không hề che đậy đang nhìn thẳng vào chỗ của nó và Jeong Jihoon.

Lee Minhyung...

"Jihoon này, vào đấu trường nhớ phần tao thằng lỏi đó."

Jeong Jihoon tỏ vẻ quan tâm: "Nổi không vậy bạn ơi, trông nó như thể vung tay là mày bay cả vài mét ấy."

"Vậy thì cứ việc đâm thấu xương, kéo hắn về chỗ mình rồi xử thôi."

Gã đã nói rồi mà, nhiều lúc gã còn không chắc người trở về từ dòng sông đỏ máu kia có còn là Ryu Minseok hay không nữa.

...

"Anh nhìn cái gì vậy?" Moon Hyeonjoon tò mò.

"Cậu không nhận ra hai tên đang ngồi như khuyết tật cột sống ở đằng kia hả?"

Moon Hyeonjoon nheo mắt nhìn theo hướng của Lee Minhyung, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nhớ ra danh tính của người ta. Nhưng cậu biết hai kẻ đó không tầm thường, khắp người bọn chúng nồng nặc mùi của những kẻ từng trải qua máu và chết chóc.

Lee Minhyung cũng không trách cậu, hắn chậm rãi giải thích: "Nắm Đấm Bóng Đêm - kẻ có thể ra những sát chiêu hoàn hảo nhất từ trong mây mù, ẩn hiện như một bóng ma, Jeong Jihoon. Người lùn hơn hẳn kia là Con Quỷ Vùng Nước Đỏ, kẻ đã ép trái tim của bản thân đập lại và trở về từ cõi chết, Ryu Minseok."

Tuy không biết mặt nhưng chắc chắn ai cũng đã từng nghe qua. Năm đó chị ruột nói mà Hyeonjoon còn không tin, làm sao một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể giành chiến thắng, làm sao một đứa trẻ mười bốn có thể vượt qua tất cả và trở về được chứ?

Hoá ra hai người đó trông như thế này...

"Những kẻ đã từng chiến thắng như họ đang làm gì ở đây vậy?"

Lee Minhyung nhún vai, lắc đầu tỏ ý không thể đoán ra được: "Tôi chịu, chắc là giết những con gà như tôi với cậu khiến họ hưng phấn... hoặc là vì điều gì khác?"

Moon Hyeonjoon nghĩ rằng vế trước hợp lý hơn đấy. Nhìn Ryu Minseok và Jeong Jihoon như sắp trộn gỏi cả cái hội trường rộng lớn này rồi vậy. Nhưng cũng có điểm không thoả đáng trong lời nói của Lee Minhyung, bởi vì chí ít thì cậu biết người tên Lee Minhyung này không phải tay mơ.

Hắn quá khó đoán, quá thâm sâu khó lường. Việc hợp tác với hắn như đi trên dây thừng bắc qua vực thẳm, sơ sẩy chắc chắn là cái chết.

Một con quỷ không nhất thiết phải mang hình dạng xấu xí hay đáng sợ, cũng chẳng phải lúc nào cũng phơi bày hết sự khát máu ra bên ngoài.

"Mặc kệ vì lý do gì, tôi nghĩ là họ ghim anh rồi đấy, sao mà anh nhìn lộ liễu thế hả?"

"Đây gọi là tạo ấn tượng tốt ban đầu đấy, hiểu không?"

Tất nhiên là không rồi, Hyeonjoon ảo não nghĩ. Cậu hối hận vì đã đồng ý hợp tác với Lee Minhyung, bởi vì chắc chắn Ryu Minseok và Jeong Jihoon đã đặt dấu ấn sát thủ lên người bọn họ, chỉ cần đấu trường khởi động thì hai kẻ điên kia sẽ ngay lập tức nhào vào ăn tươi nuốt sống, chẳng để lại mảnh vụn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guon