9



minhyung đứng yên trong không gian u ám của căn nhà, mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ. vào trong rồi mới thấy kỹ, tất cả đều toát lên vẻ tiêu điều, như thể sức sống đã rời khỏi đây từ lâu. minhyung cảm thấy khó chịu vì không khí nặng nề bao trùm, một sự ảm đạm vô hình đang đè nén không gian này.

"mẹ em bệnh lâu chưa?" minhyung hỏi cậu nhóc, mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ.

"dạ lâu rồi ạ.." cậu nhóc đáp nhỏ, bàn tay vẫn nắm chặt tay mẹ mình.

"lúc đầu mẹ chỉ mệt, không làm gì được, rồi mẹ càng yếu đi, cứ nằm mãi thôi.."

lâu rồi à, minhyung lặp đi lặp lại. trong đầu minhyung hiện lên rất nhiều khả năng. một người bình thường bệnh nặng không phải chuyện lạ, nhưng ấn đường đen và cảm giác lạnh lẽo này không đơn giản chỉ là bệnh lý. minhyung cân nhắc tới những trường hợp phổ biến như: căn nhà này có thể nằm trên mảnh đất xấu, nơi dễ tích tụ tà khí, hoặc có thứ gì đo trong nhà đang âm thầm ám lấy căn nhà này. cũng có thể mẹ cậu nhóc bị vong theo - linh hồn lang thang bám vào người yếu bóng vía.

minhyung xoay người, quan sát cả căn nhà. từng góc nhà, từng góc tường đều được anh xem xét kỹ lưỡng.
những dấu vết cũ kỹ bụi bặm bao trùm mọi nơi, tất cả rất tồi tàn. không có bàn thờ hay vật phẩm nào bất thường. ngay cả khu vực đầu ngõ, nơi người ta thường đặt bát nhang hoặc bàn thờ nhỏ để cúng đất, cũng trống trơn.

không tìm được gì khả nghi trong nhà, anh bước ra ngoài. minhyung đi đến cống thoát nước phía sau, nơi thường tích tụ tà khí nếu có phong thuỷ không tốt. nhưng kỳ lạ thay, khu vực này cũng hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ.

đột nhiên, một tiếng kêu chói tai vang lên, phá tan sự yên tĩnh. minhyung khựng lại, mắt nhìn quanh. ban đầu, minhyung tưởng là tiếng của con chó, nhưng có vẻ không đúng lắm. tiếng kêu lặp lại, kéo dài như một tiếng rên ai oán, vọng qua ngõ cụt hẹp. minhyung quay người lại, thì thấy một con mèo nhỏ lững thững bước ra từ bóng râm. nó có bộ lông màu xám nhạt, đôi mắt xanh biếc sáng lên trong ánh sáng yếu ớt. nhưng kỳ quái nhất là ở tiếng kêu của nó - rõ ràng là một con mèo, nhưng tiếng kêu lại giống hệt một con chó.

"geo ơi!!"

cậu nhóc từ trong nhà reo lên, chạy đến bồng con mèo ôm chặt vào lòng. con mèo kêu lên một tiếng nữa, cuộn tròn trong vòng tay cậu nhóc như thể đang tìm kiếm sự an ủi.

"con này ở đâu ra?" minhyung hỏi cậu nhóc với ánh mắt sắc lại khi nhìn con mèo.

cậu nhóc vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, giọng cậu nhỏ đi như sợ minhyung sẽ không thích.

"nó sống ở đây trước khi nhà em dọn về. lúc đó là bảy tháng trước, em thấy nó sống trong cái ổ gần cống thoát nước, nhìn tội nghiệp lắm, nên em bắt nó về nuôi, nó là mèo nhưng kêu giống chó, nên em đặt là geo.."

dù không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng minhyung vẫn khó tin, mặc dù những nơi khác cũng có một vài giống chó mèo như thế, mèo thè lưỡi thở như chó, hay cũng có con chó nhìn giống con mèo, nên anh nghĩ việc mèo kêu tiếng chó cũng là chuyện bình thường thôi. minhyung không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bước trở lại căn nhà.

bước vào trong, minhyung vô tình nhìn thấy những vết cào xước dưới góc tường - dài và sâu, chúng rất nhỏ, phải nhìn kỹ thì mới nhận ra được. minhyung nheo mắt, cuối xuống quan sát kỹ hơn. những vết cào này không đều, có chỗ ngoằn ngoèo như bị kéo lê.

"những vết này có từ khi nào, em biết sao lại có chúng không?"

cậu nhóc bước lại gần, nhìn theo hướng chỉ của minhyung rồi lắc đầu.

"em không biết.. chắc là lâu rồi"

"mẹ em có biểu hiện gì lạ trước khi bệnh không?"

cậu nhóc cúi đầu, giọng lí nhí. cậu nhóc nhìn mẹ rồi mới kể việc mẹ mình hay gặp ảo giác, mẹ nó bảo thấy rất nhiều chó mèo chạy qua lại trong nhà, nhưng nó thì chẳng thấy gì cả. mẹ nó còn nói mấy con đó cứ đứng nhìn mẹ, rồi cào cửa suốt đêm.. nó nghĩ mẹ bị bệnh nên mới hoang tưởng thôi.

minhyung đảo mắt, tay chống cằm, nghiền ngẫm từng lời nói của cậu nhóc, từng chi tiết nhỏ ghép lại như một bức trang mờ nhạt, nhưng vẫn chưa đủ để anh hiểu ra mấu chốt vấn đề. căn nhà u ám, người bệnh hay mơ thấy chó mèo, lại có thêm mèo sống gần người bệnh, không, có gì không đúng lắm.

bàn tay minhyung lại chạm đến mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ. cảm giác lạnh buốt vẫn còn, nó truyền qua ngón tay, như một lời nhắc nhở rằng nơi này không chỉ đơn thuần là bất hạnh hay nghèo khó. mà có thứ gì khác lớn hơn thế nữa.

"được rồi" minhyung đứng dậy.

"mẹ em sẽ ổn thôi, tạm thời cứ chăm cho mẹ em trước, đừng di chuyển bất cứ thứ gì trong nhà, cũng đừng chạm đến con mèo ấy nữa"

"anh về ạ..?"

"anh sẽ quay lại sau"

cậu nhóc gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy hi vọng mong minhyung sẽ cứu lấy mẹ mình. minhyung quay người bước ra ngoài, mắt anh lướt qua những vết cào trên tường lần nữa, lòng nặng trĩu. đây không phải ca bệnh thông thường, còn có quá nhiều thứ cần được giải đáp. minhyung ôm theo cả bầu trời suy nghĩ, lê từng bước chân ra khỏi con ngõ ọp ẹp, mặt ngọc bích khẽ rung một cái, không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top