8



ánh nắng nhạt chiếu qua tấm rèm cửa sổ, len lỏi vào từng góc nhỏ trong tiệm xăm. bên trong phòng, hyeonjoon khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức lan toả ra từ bả vai khi cậu cố ngồi dậy. đầu vẫn còn ong ong, mắt nhắm mắt mở quét xem mình đang tỉnh chưa hay còn mơ. hyeonjoon đưa tay lên trán, trí nhớ vụn vỡ chỉ còn lại những hình ảnh lờ mờ từ con ma nữ với đôi mắt trắng dã đuổi theo hyeonjoon chạy thục mạng đêm qua khiến hyeonjoon lại nổi da gà.

bỗng tiếng chuông điện thoại réo vang cắt ngang dòng suy nghĩ. cậu co tay lục lọi trong túi quần cái điện thoại đang rung lên. là chị gái gọi.

"alo?" giọng cậu nhựa nhựa, vẫn còn ngái ngủ.

"hyeonjoon!! em ở đâu cả đêm qua? nay mẹ vào phòng mà không thấy em đâu, em làm cái gì vậy?"

hyeonjoon vừa mở điện thoại đã ăn trọn tiếng thét của chị gái làm cậu điếc cả tai, hyeonjoon đưa điện thoại xuống nhìn thoáng qua trên góc trái màn hình hiển thị đã gần 9 giờ sáng. cậu xoa xoa thái dương, giọng mệt mỏi.

"em ổn, hôm qua em chơi hăng quá nên ngủ lại nhà bạn á mà.."

"bạn nào? về nhà nhanh, em làm mẹ lo lắng nữa rồi đấy"

"rồi rồi, em biết rồi. lát nữa em về" hyeonjoon ngắt cuộc gọi, thở dài một hơi.

hyeonjoon bước xuống giường, đôi chân chạm sàn mát lạnh. hyeonjoon bước ra ngoài, cậu đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của minhyung mà không thấy đâu. có lẽ minhyung đã ra ngoài từ sớm. vẫn còn mệt mỏi, vì tối qua hyeonjoon trằn trọc mãi mới ngủ được. hyeonjoon không thèm để ý, với lấy chai nước còn một nửa trên bàn uống một ngụm. cổ họng khô khan dần dịu lại.

"đi đâu rồi nhỉ.."

hai tiếng trước.

"bắt nó lại!!! đồ ăn trộm, thằng nhãi con này!"

buổi sáng, ánh nắng len qua những mái nhà san sát chiếu xuống khu chợ nhỏ. minhyung cầm túi vải, bước qua từng gian hàng, gật đầu chào người quen. anh dừng lại ở quầy rau củ để chọn vài món cho bữa sáng, nhưng tiếng la hét từ cuối chợ khiến minhyung theo phản xạ mà quay lại nhìn.

một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên, đầy giận dữ. minhyung nhìn thấy một cậu nhóc gầy nhom, mặc bộ quần áo cũ sờn, đang ôm khư khư một túi bánh mì và một vài quả táo chạy luồn lách qua những gian hàng như một con cá trạch, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. người bán hàng đuổi theo la hét ầm ĩ, khiến cả khu chợ náo loạn.

minhyung nhíu mày, bước vội lên phía trước. cậu nhóc chạy đến gần anh, đôi chân nhỏ vấp ngã, túi bánh mì lăn xuống đất. cậu nhóc định đứng dậy chạy tiếp nhưng minhyung đã kịp giữ lấy vai cậu, không để cậu vùng vẫy hơn. người bán hàng vừa đuổi tới, gương mặt đỏ gay vì tức giận.

"mày trộm đồ bao nhiêu lần rồi, phải bắt mày lên đồn mới được!!"

minhyung chặn người đàn ông lại, giọng bình tĩnh.

"ông đi đi, để tôi lo cậu nhóc này"

"mày là thằng nào? nó ăn trộm đồ mà định tha cho nó à? mấy đứa này không trị thì ngày mai cũng quay lại ăn cắp đồ tiếp!"

không nói nhiều, minhyung rút ví, đưa người bán hàng một khoản tiền đủ để bù cho số bánh và táo. người đàn ông lườm cậu nhóc, miễn cưỡng nhận rồi bỏ đi. người đàn ông đi khỏi, minhyung liếc xuống cậu nhóc.

"sao lại trộm đồ?"

cậu nhóc cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt mép áo, giọng lí nhí run rẩy.

"em.. em đói bụng, nhà không còn gì cả nên.."

"bố mẹ đâu?"

"bố em bỏ đi mất rồi.. còn mẹ, mẹ em bị bệnh, nặng lắm, mẹ em không thể đi làm.. nên không có tiền mua gạo..- em đói nên em mới trộm đồ.. lần này là lần cuối, anh làm ơn để em đi nha anh..!"

minhyung nhìn sâu vào ánh mắt hoảng sợ của cậu nhóc, lòng hơi thắt lại. minhyung ngẩng đầu lên.

"nhà em ở đâu?"

cậu nhóc giật thót, ngập ngừng nhìn minhyung, đôi mắt đầy lưỡng lự. nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của minhyung, làm cậu không dám từ chối.

ánh mặt trời nhạt nhoà phủ xuống con hẻm nhỏ, từng mái nhà như bị thời gian bào mòn, phủ đầy rêu mốc. minhyung bước chậm theo sau cậu nhóc, túi đồ ăn treo lủng lẳng trên tay. cậu nhóc liên tục quay lại nhìn anh với vẻ lo sợ, đôi chân đi nhưng chậm dần, như không chắc mình có nên dẫn anh về nhà hay không.

"đi tiếp đi, anh không làm gì em đâu"

cậu nhóc mím môi, cúi đầu, rồi lại bước đi, dẫn minhyung vào một ngõ cụt nhỏ, tối om dù đang là giữa ban ngày. căn nhà của cậu nhóc nằm lọt thỏm ở cuối ngõ, xiêu vẹo và cũ kỹ. cánh cửa gỗ kêu cọt cẹt khi cậu đẩy ra, mùi ẩm mốc pha lẫn với thứ gì đó ngai ngái xộc lên khiến minhyung khẽ nhíu mày. anh bước theo cậu vào trong, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ bụi bặm mờ nhạt, chỉ đủ soi rõ căn nhà nhỏ xíu với vài món đồ và chiếc giường đặt trong góc nhà, quá u ám. cậu nhóc vừa vào đã chạy đến bên nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của người nằm trên giường.

"mẹ.. mẹ con về rồi"

minhyung đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà bụi bặm như lâu ngày không được dọn dẹp. trên giường, một người phụ nữ nằm im lìm, làn da trắng bệch không còn chút sức sống. những đường nét gầy guộc, khuôn mặt hốc hác, và đôi mắt nhắm nghiền khiến bà trông như một bức tượng sáp. ánh mắt minhyung nhanh chóng chú ý đến ấn đường đen sạm của người phụ nữ.

từng bước chân minhyung trên nền gạch cũ kêu lên lạch cạch, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. vừa bước qua ngưỡng cửa, một cảm giác lạ thường ập đến, khiến minhyung khựng lại. tay anh vô thức chạm vào mặt ngọc bích - nó lạnh buốt như băng, làm minhyung nuốt nước bọt. phản ứng của mặt dây chuyền là bằng chứng rõ nhất, rằng căn nhà này có gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top