7



hyeonjoon ngồi bệt trên sàn, mồ hôi lạnh vẫn chưa khô, hai tay chống ra sau để giữ thăng bằng. lúc này, hyeonjoon mới bắt đầu thở lại đúng nhịp, mắt hyeonjoon để ý kỹ hơn đến căn phòng. từ những bùa chú treo trên tường, những ngọn nến thắp đầy làm nổi bật bàn thờ đặt kế chiếc bàn gỗ, phía trên bàn lộn xộn đống giấy ảnh với hình thù kỳ quái, phủ đầy dụng cụ xăm trổ, mọi thứ đều gợi lên một cảm giác vừa kỳ lạ vừa quen thuộc. gần đó, là một chiếc kệ kính trưng bày đầy các lọ đựng mực xăm.

hyeonjoon chống tay lên gối, cố đứng dậy, ánh mắt vẫn đảo quanh như đang thẩm định. hyeonjoon không xa lạ gì với những vật dụng như này. mẹ và chị gái cậu là thầy cúng, trong nhà lúc nào cũng có bùa chú và đèn cầy, và đủ loại đồ dùng kỳ dị. nhưng những thứ ở đây thì khác hẳn. hyeonjoon chú ý đến vài tấm bùa được treo trên cửa sổ, mấy cái bùa này, cách bày trí này, nhìn là biết không phải dạng bùa cầu an bình thường. hyeonjoon nhíu mày, cái tật tò mò vẫn không đổi.

"mấy cái này là gì vậy? mày làm thầy à?"

minhyung đứng nãy giờ ghim chặt ánh mắt vào hyeonjoon bỗng giật mình. minhyung đánh giá hyeonjoon từ trên xuống dưới, rồi trả lời với giọng bình thản như đang nói về chuyện thường ngày.

"tao làm nghề xăm phong ấn"

hyeonjoon nghe xong liền trố mắt ra nhìn. xăm phong ấn là gì? hyeonjoon tưởng mấy thứ như bùa chú với phong ấn là của thầy cúng, liên quan gì đến xăm trổ? minhyung đi lại bàn, chống tay lên. mắt âm thầm nhìn hyeonjoon.

"xăm phong ấn không chỉ có mỗi bùa giấy, tao không làm mấy thứ bề nổi như vậy. cái tao làm là giữ yên những thứ đáng sợ hơn"

hyeonjoon nhíu mày khó hiểu, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. ngoài thầy cúng hay những nghề liên quan về thế giới tâm linh hyeonjoon đều nghe qua, nhưng nghề xăm phong ấn là lần đầu tiên hyeonjoon được biết. minhyung cầm lọ mực xăm lên, lắc nhẹ. nhìn hai hàng chân mày dính lại với nhau giống hệt một thằng ngốc.

"những thứ mày thấy trong nhà thầy cúng là để đuổi tà, giữ bình an, thầy cúng thì dọn dẹp, tao thì gánh hậu quả. những thứ mà thầy cúng đuổi đi, nhiều khi là thứ tao phải giam lại"

hyeonjoon nghe minhyung giải thích mà trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. mặc dù hyeonjoon chưa nghe qua về nghề xăm phong ấn, nhưng những gì minhyung nói lại không đến nỗi quá xa lạ. cậu lớn lên trong gia đình làm thầy cúng, tuy công việc của họ khác biệt, nhưng ít nhiều cũng có sự tương đồng trong những đồ vật và nghi thức liên quan đến linh hồn và ma quỷ.

chẳng phải cái nghề xăm phong ấn này cũng giống như thầy cúng hay sao? chỉ khác là thay vì dùng bùa chú, vật phẩm phong thuỷ, thì minhyung dùng kim xăm để phong ấn những thế lực không thuộc về thế giới này. nghĩ đến đó, hyeonjoon không khỏi cảm thấy một chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng có phần quen thuộc. minhyung vẫn ngồi đó, nhìn hyeonjoon một cách điềm tĩnh. hyeonjoon hít một hơi dài, cố gắng làm cho tâm trí bình tĩnh lại, nhưng lòng vẫn đầy nghi vấn.

"mày làm nghề này.. ít nhiều cũng giống nghề thầy cúng nhỉ?"

minhyung không vội trả lời ngay, anh chỉ nhìn xung quanh, rồi mới chậm rãi đáp lại.

"cũng có thể nói là giống, nhưng khác biệt là nghề của tao có sự can thiệp trực tiếp vào thể xác, thay vì chỉ đùng vật phẩm hay lời cầu nguyện"

hyeonjoon gật đầu, cảm giác như mình bắt đầu hiểu ra phần nào. nhưng với cái đầu đất này của cậu khiến cậu không thể dễ tiếp nhận hết. nhìn cái mặt hoài nghi của hyeonjoon, minhyung chỉ khẽ nhún vai, như thể điều đó không có gì lạ. ai biết đến cái nghề này cũng đều đâm ra chung một cái biểu cảm mà thôi. những thứ minhyung làm không phải ai cũng làm được. không có đời trước sẽ không có đời sau. ông nội là người dạy cho minhyung, mà cũng đôi khi, chỉ những người có duyên mới biết đến nó.

"vậy mày.. gặp ma chưa?"

minhyung im lặng một lúc. gặp, tất nhiên là gặp rồi, gặp nhiều là đằng khác. những thế lực không phải lúc nào cũng dễ bị thu phục và không phải lúc nào minhyung cũng có thể phong ấn thành công, sẽ có lúc bọn nó tìm đến để quấy nhiễu, nhưng nghề này nó là một phần của đời minhyung rồi, anh không thể tránh.

hyeonjoon cảm thấy cả cơ thể lạnh ngắt. dù cho cậu lớn lên với những nghi thức linh thiêng, những bùa chú và một vài thứ tâm linh khác, những gì minhyung nói khiến hyeonjoon cảm thấy một sự nghiêm trọng khác biệt. những gì liên quan đến tâm linh không phải là trò chơi, và không phải thứ mà bất cứ ai cũng có thể tham gia. hyeonjoon khẽ híp mắt lại, cố gắng giữ cho tâm trí mình không bị cuốn vào sâu quá những câu chuyện đáng sợ này.

cơn sợ từ con ma nữ khi nãy vẫn chưa hết, hyeonjoon ngó đầu qua khe cửa dò xem còn thứ gì khác có thể tấn công mình không rồi quay lại nhìn minhyung với ánh mắt cún con. minhyung nhận được cảm giác này liền khẽ rùng mình, nhíu mày nói.

"gì.. gì vậy"

hyeonjoon tiến đến bên minhyung, chấp tay lại như khẩn cầu điều gì đó.

"làm ơn!! cho tao ở nhờ một đêm"

minhyung bàng hoàng trước câu nói của cậu con trai trước mặt, lần đầu tiên có người dám xin ở lại qua đêm với anh. trong cái căn tiệm đầy thứ đáng sợ như này người ta nhìn vào chỉ muốn đi cho thật sớm mà thôi, vậy mà cậu trai này lại muốn nhờ một đêm, đúng là ngốc thật. minhyung nghĩ rồi nhìn bộ dạng lấm lem của hyeonjoon, hốc mắt đỏ ửng, bộ quần áo xộc xệch, như vậy chắc là đã sợ lắm nhỉ.

minhyung gật đầu đồng ý, rồi dẫn hyeonjoon vào căn phòng ngủ phía sau phòng xăm.

"ở đây đi"

"mày không ngủ à?"

"không"

hyeonjoon liền ậm ừ rồi ngồi xuống chiếc giường trong góc, miệng cười lên một cái.

"cảm ơn nha"

"không có gì"

minhyung không nhìn mà bỏ đi. chậc, lạnh lùng quá. hyeonjoon bĩu môi, rồi lại liếc xung quanh căn phòng. ánh mắt hyeonjoon dừng lại ở một bức ảnh trưng bày trên đầu giường. bức ảnh cũ, một vài góc bị rách đi được dán lại bằng băng keo, bức ảnh là về một người đàn ông lớn tuổi, đứng cùng với một cậu nhóc đang cười toe toét. hyeonjoon nhìn đi nhìn lại, tay lật ngược bức ảnh.

"tên lee minhyung à.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top