3
sau khi người khách đi khỏi, minhyung đứng lặng trong căn tiệm nhỏ, ánh đèn vàng nhạt ánh lên những bức hình xăm trên bàn làm việc. không gian tĩnh lặng, chỉ còn mùi nhang trầm thoang thoảng lẫn với mùi mực khô. anh bước đến bàn thờ, nơi đặt di ảnh của ông nội - bức ảnh đã phai mờ theo năm tháng, rồi thắp một nén nhang, miệng bẩm lẩm như đang cầu nguyện điều gì đó. lúc minhyung cắm nhang xong, nến trên bàn thờ ông nội cũng vừa chợp nhá một cái.
minhyung rời khỏi bàn thờ, nhìn lên trên cửa chính, chiếc chuông cũ bằng đồng treo lặng lẽ, ánh sáng yếu ớt chiếu trên bề mặt cũ kỹ, loang lổ theo dấu thời gian. chiếc chuông này rất đặc biệt, nó không cần ai chạm vào. chỉ cần có thứ gì - người hay không phải người - đứng trước cửa, nó sẽ tự động phát ra âm thanh.
ông nội từng giải thích cho minhyung rằng. cái chuông này có hai tiếng reo khác nhau. nếu tiếng chuông leng keng vang lên trong trẻo bình thường như những lúc anh hay nghe thì đó là người sống. còn nếu nghe thấy âm thanh khác, trầm hơn, nặng nề hơn, đồng nghĩa với việc thứ bên ngoài không phải người.
từ ngày ông nội mất, suốt mấy năm qua. minhyung chưa một lần nghe thấy âm thanh khác từ cái chuông mà ông nói. đêm nay, tưởng chừng như sẽ là bao đêm khác, khi mọi thứ đã tắt lặng, minhyung vừa cúi xuống dọn dẹp bàn làm việc thì tiếng chuông lại lần nữa vang lên.
leng keng..
tiếng chuông trong trẻo vang lên quen thuộc. minhyung ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, tự hỏi liệu có người ghé vào giờ này. anh chậm rãi bước lại gần, liếc qua khe cửa sổ. bên ngoài là bóng tối dày đặc, ánh sáng từ đầu ngỏ không thể chiếu đến sâu bên trong này. không có ai.
gió à? minhyung lẩm bẩm, nghĩ rằng có thể chỉ là cơn gió thoáng qua vô tình làm rung chuông. anh định quay người trở lại bàn làm việc thì tiếng chuông lại vang lên. lần này, là một âm thanh khác. nó chậm hơn, nó nặng nề hơn.
bong.. bong..
tiếng chuông trầm đục, âm thanh kéo dài, vọng lên trong không gian tĩnh mịch, khiến minhyung khựng lại. minhyung siết chặt mặt dây chuyền đeo trên cổ, cảm nhận mặt ngọc bích lạnh đi. nến trên bàn thờ ông bắt đầu chớp tắt lúc lớn lúc nhỏ liên tục. đó là lời ông nội dặn, khi âm thanh của chuông đổi khác, nghĩa là "người" ghé đến tìm anh vào giờ này đã vượt quá tầm với của con người.
minhyung không nói gì, nuốt nước bọt ừng ực. anh không gọi hỏi, không cho phép mở cửa, cũng không bước gần hơn. thay vào đó, anh giữ im lặng tuyệt đối. từ kinh nghiệm, minhyung biết rõ thứ bên ngoài rất nhạy cảm với tiếng nói của con người. chỉ cần anh lên tiếng, nó sẽ biết là bên trong có minhyung đang ở đây mà tiếp tục quấy phá.
bong..bong..
tiếng chuông lại vang lên lần thứ ba. lần này, âm thanh như vọng sâu từ lòng đất, kéo dài và lạnh lẽo. bên ngoài rất tối, minhyung không thấy và cũng không thể thấy. minhyung không giống ông nội, ông có thể thấy được sự hiện diện của người âm, ma quỷ, thậm chí là yêu quái. còn minhyung chỉ có thể dựa vào cảm giác, dựa vào tình hình, dựa vào bản năng, dựa vào cái tiếng báo động từ cái chuông mà phán xét tình trạng lúc này. minhyung bước lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với cánh cửa, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cánh cửa chính.
bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn qua con ngõ nhỏ, làm rung lên những tấm bảng gỗ cũ kỹ. tiếng lạch cạch hoà cùng tiếng gió tạo nên một bản giao hưởng kỳ dị. minhyung đứng đó một lúc lâu, tim đập nhanh. cuối cùng, tiếng chuông bỗng chốc im lìm đi, để lại một khoảng lặng chết chóc. minhyung nghĩ rằng nó đã đi mất, anh vội thở phào, quay lại bàn làm việc. nhưng khi chưa đi được bước thứ ba, anh lại nghe thấy một âm thanh khác.
không phải tiếng bước chân người, nó nhỏ, nhọn, giống như móng vuốt cào trên mặt đất. minhyung không quay lại nữa, không có lệnh của anh, cửa sẽ không mở, và thứ đó sẽ không thể vào được đây. sẽ có những linh hồn hoặc thực thể không thể bị phong ấn. chúng không thuộc về quy luật cân bằng, cũng không bị ràng buộc bởi các phong ấn của những hình xăm. nếu chẳng may gặp chúng, điều duy nhất có thể làm là giữ im lặng và đợi chúng rời đi.
tiếng bước chân tiếp tục vang lên ngoài cửa, vòng qua lại, như thể nó đang dò xét. minhyung có thể cảm nhận được nó là một thứ vô cùng đáng sợ. mồ hôi trên trán anh túa ra, cùng với tiếng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. nến trên bàn thờ từ nãy đến giờ vẫn cứ chớp tắt liên tục, dù bên trong tiệm không có gió.
đột nhiên, bầu không khí im lặng lại tiếp tục bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa - ba lần, cộc.. cộc.. cộc, chậm rãi và đều đặn, tiếng gõ không quá mạnh, nhưng lại đầy sức nặng. minhyung cảm thấy như mỗi một tiếng gõ cửa là mỗi giây minhyung mất đi cảnh giác, nó khiến minhyung không giữ được tỉnh táo, như cố gắng mời gọi anh đến mở cửa. minhyung cắn môi đến ứa máu, anh nín thở, lùi lại từng bước về phía bàn thờ, lúc lưng anh tiếp giáp với cạnh bàn thờ, lời ông nội bỗng chạy ngang trong đầu.
"những thứ tà ma đó sẽ luôn tìm cách buộc con mở cửa. nhưng dù thế nào, con cũng không được phản ứng, con phải giữ bình tĩnh, đừng trả lời, niệm chú và để nó tự đi"
không gian chìm trong sự sợ hãi đến mức minhyung cảm thấy nghẹt thở, tiếng gõ không vang lên nữa. minhyung thấy từ dưới khe cửa, một vệt tối mờ mờ, như khói đen, nó trườn qua và toả ra xung quanh. minhyung nắm lấy mặt dây chuyền như lá bùa bảo vệ. anh nhắm mắt, không muốn để nỗi sợ lấn át, minhyung bắt đầu niệm chú.
sau vài phút dài đằng đẵng, vệt khói biến mất. không gian trở lại bình thường. tiếng gió ngoài ngõ cũng tắt lịm, trả lại sự im lặng quen thuộc. minhyung mở đôi mắt, thả lỏng cơ thể đang gồng lên. minhyung chưa bao giờ gặp thứ kinh hãi đến thế, nó lớn, nó áp lực, nó nặng nề như rút hết từng phần linh hồn anh. mặt dây chuyền không còn lạnh nữa, nến trên bàn thờ của ông nội cũng đã tắt đi từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top