Chapter 2
⚠️Chú ý kĩ phần warning sốp để ở phần mô tả dùm nhé!⚠️
---------------------------------------
Lee Minhyung: Hắn
Moon Hyeonjun: Em
Choi Hyeonjun: Anh
Em vắt chân lên cổ chạy đến lớp học và bằng cách thần kỳ nào đó em đã bị lạc=)). Em nhận thông báo sẽ học ở 10A8 mà em đi đâu qua tận khối 12, có vẻ ngoài thông tin bản thân sẽ học lớp nào ra thì em chẳng còn biết gì cả. Nhìn đồng hồ đeo trên tay cho biết đã bị muộn em lại càng sốt váng hơn, đội cờ đỏ của trường đã đi tuần rồi mà em còn lảng vảng ở đây làm tim em như đang treo đến tận cổ. Thấy mấy người thuộc phiên đội cờ đỏ đã sắp đến và sắp nhìn thấy mình, em như bị hối mà tìm lấy tìm để chỗ nấp, tay chân còn đang bị luống cuống thì ai đó đã nắm cổ tay em kéo dựt ngược em đi, để tránh bị bắt em đành thuận chạy theo người kia. Cậu trai kia trông khá đô con lực lưỡng nắm chặt cổ tay em không buông, khi đến trước phòng dụng cụ cậu trai ấy kéo em vô ép em sâu vào góc tường, ánh mắt em chạm phải gương mặt điển trai của người trước mặt, em điếng người như muốn nhìn kĩ lưỡng. Tiếng chuông báo hiệu phiên canh tuần cờ đỏ đã kết thúc và các phiên trực cờ đỏ ở hành lang các tầng cũng như mọi nơi trong trường trở về lớp học, lúc này em mới thở hắt ra một hơi vì suýt nữa là em toang rồi, em vừa thở dốc vừa hỏi xem cậu trai kia tên gì:
- "Cảm ơn cậu, tôi là Moon Hyeonjun cậu tên gì thế?"
- "Tôi cũng tên Hyeonjun, nhưng tôi họ Choi."_Cậu trai kia vừa khởi động cơ khớp vừa trả lời em.
- "Cậu là người của khoa thể dục thể thao sao?"_Vẫn chưa hết mệt.
- "Không, hội trưởng."_Chj dứt khoát trả lời câu hỏi của em.
- "Nghe tuyệt đấy-))"_Em ngại ngùng đáp lại lời đối phương.
- "Mà cậu là học sinh mới à?"_Đứng chống hai tay lên gối hỏi em.
- "Ừm, tôi học ở 10A8._Gật gù.
- "Vậy nên gọi tôi là anh đi, tôi học 12C3 cơ."_Cười nói em.
- "Cậu...Không phải, anh cho tôi hơi bị nhiều bất ngờ rồi đấy Choi Hyeonjun."_Tỏ rõ sự không hài lòng.
Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ xoa đầu em rồi cười, em chợt nhớ ra gì đó liền chào Chj rồi vội chạy đi. Anh cũng nhanh tay kéo cặp em lại, khẽ gõ nhẽ lên trán em rồi nói:
- "Nay đầu tuần, 2 tiết đầu thầy cô bận họp rồi, không học đâu."_Cười cợt trước vẻ ngốc nghếch của em.
- "Là tuần nào cũng vậy hả?"_Em gãi đầu rồi quay sang hỏi anh.
- "Ừm, tiết 3 sau giờ ra chơi vào mới học."_Gật đầu di trán em.
- "Ây giỡn mặt hả?! Tôi không thích bị ai di trán vậy đâu!"_Cọc-))
- "Được rồi, cho anh IG."_Móc điện thoại ra đưa cho em.
- "Sao lại phải cho vậy?"_Khờ khờ nghiêng đầu hỏi anh.
- "Để thêm em vào diễn đàn trường."_Nghe có mùi dụ dỗ=))
Em nghe vậy cũng gật gù với tay lấy điện thoại của anh nhấn IG của mình, xong anh cũng dẫn em đi vài vòng trường quan sát và hướng dẫn sơ đồ cho em. Hết 2 tiết, em đến cantin muốn ăn trưa rồi vào học, vừa bê được khay thức ăn ngồi vào bàn liền có đứa đến kiếm chuyện với em. Tên này trông cứ 6677, ánh mắt gã dán lên người em đầy mùi biến thái, nhân lúc em mất tập trung gã liền đặt tay mình lên tay em còn cười đê tiện, em cũng đâu vừa nên cho gã lãnh trọn khay cơm vào khuôn nhận diện đến móp méo cả cái khay. Gã tức giận liền cho đàn em của mình bao vây lấy em định bụng cho em 1 trận, bỗng lúc này Lee Minhyung đi đến ngăn chặn kẻ đang có ý định làm tổn thương người của hắn. Không có lấy 1 lời, mắt hắn đục ngàu che chắn em đằng sau lưng, bọn kia thấy vậy cũng cúi người chào rồi chuồn đi mất. Đến giờ em mới biết, hắn là giáo viên.
Tan học, em đang tự đi bộ về cho lành thì mấy đứa ất ơ ban trưa lại kiếm em chặn đường. Bọn nó ỷ người đông thế mạnh nên có ý muốn chèn ép em, người bên bọn nó không tai to mặt lớn cũng nhà mặt phố bố làm to lúc nào đi đứng mặt cũng nghếch lên trời. Không phải em sợ, em học võ còn đai đen nên mấy này bình thường nhưng em vừa về nước, không muốn rước thêm rắc rối vả lại bọn nó cũng đông em không chơi lại. Có cái đà nên bọn nó ép em vào 1 con hẻm vắng mà bọn nó chuyên dùng để hút chích, bọn nó xét người em cứ như đang sàm sỡ còn cặp sách em bọn nó đổ hết ra làm em ngứa mắt ứ gan đếch chịu được.
Thằng cầm đầu tên Kim Yu, nó có bố là hội trưởng quận nên ngông nhất đám này, vốn dĩ nó biết chẳng ai dám động chạm gì nó. Lần này em bị nó nhắm tới chắc cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, gã kêu đàn em ra ngoài canh gác còn gã sẽ "xử lí" em. Chiếc áo sơ mi trắng của em nhanh chóng bị xé cho đứt cúc, vòng eo thon chắc liền lập tức lộ ra còn lấp ló đâu đó 2 hạt đậu đỏ đỏ trông vô cùng gợi mắt. Em là muốn cho gã mấy bạt tai lắm rồi đấy nhưng khổ nỗi gã to gấp đôi em, cứng rắn bao nhiêu để giờ biết mình không thoát được liền rơi nước mắt trong vô thức, gã mút mát lấy chiếc cổ trắng ngần của em còn tay thì vân vê 2 hạt đậu. Em bị bắt nạt đến đỏ mặt tía tai ra sức đập mạnh vào người gã dù biết chẳng có nghĩa lý gì, gã mặc kệ em phản kháng vẫn làm việc của mình.
Lee Minhyung hắn đứng ở cổng nhà chờ mãi không thấy em về liền có chút sốt ruột, nếu không phải ở lại xử lí nốt đống đề thi thì hắn đã cuốc xe chở em về khéo chục lần rồi đấy. Hắn cứ ngỡ hắn về sẽ thấy em đã về nhưng nào phải, chị gái em đi làm ca đêm từ lúc 5h đến giờ nào biết em đã về hay chưa. Có linh cảm chẳng lành, hắn vội xách xe đi kiếm em nhưng lượn đi lượn lại đến chục vòng bóng dáng em vẫn không lọt vào mắt hắn. Không tìm thấy em, hắn như phát điên lên mà dừng lại bên đường liên tục lấy tay đập mạnh vào vô lăng. Bỗng lúc này hắn sực nhớ ra gì đó, hắn chỉ xem em là con mồi nên việc gì phải phát điên lên thế này? Hắn đã lỡ đem lòng thương em rồi chăng? Đem lòng thương con mồi của hắn rồi à?
- "Dù thế nào, em cũng phải chờ tôi đến cứu em, Moon Hyeonjun!"
------------------------------------
Cíu sốp!! Bị phờ lóp rồi cíu sốp😭
⚠️Không áp dụng lên người thật⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top