20


tuyết đã ngừng ơi. trời incheon không còn trắng xóa, mà nhuộm mày hoàng hôn u tối, một gam màu lặng câm, như báo trước kết cục của một điều gì đó rất lớn sắp đổ vỡ, một cái giá phải trả cho sự tự do vừa giành được

minhyung và hyeonjun trở về biệt thự trong im lặng. cả hai đều không nói gì trên đường đi. không ai nhắc tới những cái xác nằm lại phía sau bãi container, không ai hỏi về kế hoạch tiếp theo hay tương lai bất định. chỉ có tiếng động cơ xe đều đều và mùi máu khô tanh nồng vẫn vương vấn trên cổ tay áo của minhyung, lặng lẽ làm nghẹt bầu không khí trong cabin, như một lười nhắc nhở về sự tàn khóc của thế giới mà họ đang sống 

đến tối, cánh cổng thép nặng nề chưa kịp đóng lại hoàn toàn thì một tiếng nổ lớn vang lên, xé toạc màn đêm. cả mặt đất rung chuyển dữ dội, như có một trận động đất nhỏ

ầm !!!

minhyung thao bản năng xoay người, ánh mắt sắc lẹm. hắn đẩy mạnh hyeonjun xuống đất, dùng chính cơ thể mình che chắn. mảnh kính từ cửa sổ biệt thự bay văng tứ tung, tiếng vỡ choang choảng. khói bụi mù mịt từ vụ nổ bốc lên, che khuất tầm nhìn 

"chúng chưa chịu dừng lại" cậu rít qua kẽ răng, giọng đầy căm phẫn và một chút bất lực. cậu đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc 

từ trong màn khói bụi đặc quánh, hai bóng đen lao ra như những con thú hoang - không đeo mặt nạ, để lộ gương mặt không cảm xúc và đôi mắt đầy sát khí. một tên cầm súng, tên còn lại dùng dao - tốc độ như chớp, nahwms thẳng vào họ 

hyeonjun rút con dao găm từ ống cổ tay, một động tác thuần thục như bản năng. không chần chừ, cậu lao lên tên gần nhát, ánh mắt quyết liệt 

chiến đấu ở cự ly gần là sợ trường của cậu. từng động tác đều nhanh gọn, chính xác. cậu tránh một nhát dao chí mạng, rồi lách người, con dao trong tay cậu xẹt qua cổ đối phương, cắt ngọt động mạch chủ. máu bắn tung tóe 

nhưng vừa cắt được động mạch đối phương, cậu chưa kịp quay lại thì...

đoàng !

tiếng súng vang lên, sắc lạnh và chết chóc. không phải từ phía cậu 

mà là tên còn lại - đang nhắm thẳng vào lưng minhyung, người đang cố gắng bảo vệ cậu. viên đang lao đi như một tia sét 

cậu không kịp suy nghĩ. mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một phản xạ tự nhiên, không chút tính toán. cậu đã nhanh nhảy ra che chắn 

viên đạn găm thẳng vào sườn hyeonjun

lực xuyên khiến cậu lảo đảo, một cơn đau buốt xé toạc cơ thể. máu bắn tung lên tường đá sau lưng, tạo thành một vệt đỏ rợn người trên nên đá xám xịt. cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi giác quan đều mờ đi 

minhyung quay phắt lại. ánh mắt hắn trợn trừng. hắn thấy rõ ràng đến từng chi tiết, máu chảy dọc mép môi cậu, một giọt đỏ tươi lăn xuống cằm, đôi lập hoàn toàn với gương mặt trắng bệch 

"hyeonjun !!!"

minhyung không còn giữ được bình tĩnh. ánh mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt biến dạng vì giận dữ và sợ hãi. hắn bắn ba phát liên tiếp - không lệch một ly, không chút thương xót. tên sát thủ gục ngay lập tức, chết không kịp ngáp 

rồi hắn vứt khẩu súng xuống, chạy tới, quỳ xuống bên cậu, bàn tay run rẩy ép chặt vết thương đang tuôn máu không ngừng. máu dính lên cổ tay hắn như bút lông viết lời tuyệt mệnh, lạnh lẽo đến rợn người 

"hyeonjun ! nhìn tôi !" hắn hét lên, giọng gần như vỡ vụn, đầy tuyệt vọng 

hyeonjun mở mắt, tầm nhìn mờ dần, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào minhyung. giọng cậu nghẹn lại, yếu ớt đến thảm thương 

"không... đau lắm đâu..."

"câm miệng ! em không được nói kiểu đó !" minhyung gần như rống lên, nước mắt đã chực trào ra. hắn ôm chặt lấy hyeonjun, cố gắng truyền hơi âm và sức sống của mình cho cậu 

"tôi không cho phép em chết. không phải lúc này. không phải như vậy !"

trong mắt hắn lúc ấy, lần đầu tiên... có nước. không còn lạnh lùng, không còn kiểm soát. không còn vẻ bất cần đời 

chỉ có đau đớn. một nỗi đau tột cùng hiện rõ trong đôi mắt vốn đã chai sạn 

"tôi từng mất quá nhiều người. tôi không chịu thêm được nữa đâu..." minhyung thì thầm, giọng hắn vỡ òa, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống tóc hyeonjun. đó là một lời thú nhận yếu lòng mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bộc lộ ra ngoài 

hyeonjun cười yếu ớt, nụ cười nhạt nhòa, nhưng vẫn đẹp một cách kỳ lạ 

"vậy... giữ tôi lại đi..."

minhyung bế cậu lên, chạy vào nhà

bỏ qua mọi người đang đứng đó với vẻ mặt hoảng loạn. bỏ qua tất cả những gì đang diễn ra. chỉ còn hơi thở yếu dần của hyeonjun trong tay và tiếng lầm bầm không ngừng của hắn 

"đừng ngủ... làm ơn, đừng ngủ..."

ba tiếng phẫu thuật khẩn cấp 

minhyung đứng bên ngoài, tay dính máu đã khô, mắt trũng sâu, đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng. hắn đứng bất động như một bức tượng, không nhúc nhích, không một lời nói. từng giây trôi qua đều là một cực hình 

hắn nhớ lại tất cả 

nụ cười khinh khỉnh đầu tiên của hyeonjun khi họ gặp nhau, lần cậu lau toilet, đêm họ trói nhau như chơi trò quyền lực đầy ám muội và cái rên nhẹ đầy thẹn thùng trong giấc mơ đầu tiên. tất cả những khoảnh khắc đó giờ đều quý giá như sinh mạng của hắn 

"nếu em chết... tôi sẽ mời thầy về trấn em không được đầu thai" hắn tự nhủ, một lời thề nghiệt ngã 

cửa phòng phẫu thuật bật mở. bác sĩ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy nhẹ nhõm 

"ổn. viên đạn đã được lấy ra. nhưng cần theo dõi sát sao. cậu ấy đã mất rất nhiều màu"

minhyung không nói gì. hắn lao vào phòng 

hyeonjun nằm đó, băng trắng kín nửa người, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng máy thở vẫn chạy đều đặn 

minhyung ngồi xuống bên giường, siết chặt tay cậu, áp sát vào má mình. hơi ấm từ bàn tay hyeonjun truyền sang hắn, một hơi ấm yếu ớt nhưng đầy hy vọng 

"tôi chưa từng yêu ai, hyeonjun. tôi chưa từng biết cảm giác này là gì. nhưng có lẽ... em đã dạy tôi biết sợ mất" 

hắn thì thầm, giọng khàn đặc, nước mắt lại chực trào 

hai ngày sau. hyeonjun từ từ mở mắt. tầm nhìn mờ, nhưng đủ để thấy minhyung nằm ngủ gục bên giường, đầu tựa vào đệm, tay vẫn nắm chặt tay cậu, như thể sợ cậu sẽ biến mất 

cậu cố gắng mở miệng, giọng khàn đặc, yếu ớt 

"chú lại ngủ ngồi rồi..."

minhyung giật mình tỉnh dậy, bật dậy như lò xo. hắn dụi mắt, nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ

"em tỉnh rồi..." hắn nói, giọng nghẹn lại, đầy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc 

"chú khóc hả ?" hyeonjun hỏi, một nụ cười nhẹ hiện trên môi 

"không" minhyung trả lời nhanh, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh 

"tôi không thích bị lừa..." 

"...tôi khóc" minhyung thừa nhận, giọng hắn nhỏ dần, đầy sự xấu hổ nhưng cũng đầy chân thành 

hyeonjun đưa tay con lại, chạm nhẹ lên má hắn, lau đi vệt nước mắt vương 

"vậy từ giờ, đừng để tôi chắn đạn nữa. tôi không bất tử đâu"

minhyung siết chặt tay cậu, áp trán vào bàn tay yếu ớt của hyeonjun. hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói chứa đựng một lời hứa, một sự chiếm hữu tuyệt đối 

"không. nhưng em là người tôi không thể mất. dù có phải cướp lại từ tay thần chết, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em nữa"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top