18


đêm đó, tuyết rơi không ngừng, từng bông tuyết trắng muốt đậu lên khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch đến nao lòng. dinh thự chìm trong yên lặng. trận chiến vừa kết thúc. xác của những tên sát thủ đã được xử lý gọn ghẽ, không để lại dấu vết nào trên nền tuyết trắng tinh, như thể chúng chưa từng tồn tại 

nhưng trong lòng moon hyeonjun, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, sống động như thước phim quay chậm 

mùi máu tanh nồng vẫn ám ảnh khứu giác. tiếng súng chát chúa vẫn văng vẳng bên tai. ánh mắt minhyung khi bóp cò để cứu cậu, sắc lạnh nhưng đầy quyết đoán, đầy sự bảo vệ. và câu nói cuối cùng, như khắc sâu vào tâm trí, vào từng tế bào 

"tôi nhớ từ khi cậu chưa chết"

01:04 

minhyung ngồi trên méo giường, áo sơ mi vẫn dính những vết máu khô sẫm màu, bằng chứng của trận chiến vừa qua. hắn nhìn chằm chằm vào ly rượu whisky trong tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn lờ mờ. ánh mắt hắn mờ mịt, xa xăm, như đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang không lối thoát. hắn mệt mỏi, không chỉ thể xác mà cả tinh thần 

hyeonjun đứng tựa cửa, không nói gì, chỉ lằn lẽ quan sát. cậu đã thay bộ đồ dính máu bằng bộ quần áo sạch sẽ hơn, băng lại vết thương ở vai, nhưng trái tim vẫn như bị ai siết chặt. cậu cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, sự mệt mỏi của minhyung 

"chú không định nghỉ à ?" cậu lên tiếng, giọng khẽ khàng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt 

minhyung không quay lại, vẫn giữ nguyên tư thế 

"cậu ngủ trước đi"

"còn chú ?"

"tôi không cần ngủ" giọng hắn lạnh tanh, nhưng hyeonjun có thể cảm nhận được sự cố chấp và kiệt quệ ẩn giấu 

hyeonjun bước tới, không chút do dự, ngồi xuống cạnh hắn. cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể minhyung và cả sự căng thẳng trong từng thớ cơ của hắn

"chú không phải máy. chú là người. và người thì cần nghỉ ngơi" hyeonjun nói, giọng điệu kiên quyết hơn 

"cậu nghĩ tôi có thể ngủ khi vừa giết sau người sao ?" giọng minhyung lạnh lẽo, nhưng không giấu được sự mệt mỏi cùng cực. đó là một câu hỏi tu từ, đầy ám ảnh 

hyeonjun nhìn hắn. ánh mắt không còn giễu cợt như trước, mà là sự trầm lặng, sâu sắc, đầy thấu hiểu. cậu biết cảm giác đó, cảm giác của máu, của cái chết, của sự mệt mỏi ăn mòn tâm trí 

"vậy để tôi giúp chú quên"

cậu nắm lấy ly rượu trong tay minhyung, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cạnh giường. minhyung hơi nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước hành động này, nhưng hắn không ngăn cản 

hyeonjun xoay người, quỳ xuống trước mặt hắn, trên tấm thảm mềm mại. ánh mắt cậu thẳng thắn, không chút e dè, đầy sự quyết tâm

"lần này, tôi không để chú kiểm soát" một lời tuyên bố mạnh mẽ, đầy quyền lực, trái ngược hoàn toàn với vị thế trước đây của họ 

minhyung bật cười khẽ, giọng trầm, đầy vẻ thách thức 

"cậu nghĩ mình làm được sao ?"

"thử xem"

cậu nắm lấy cổ áo minhyung, kéo nhẹ xuống. minhyung hơi cúi người theo lực kéo, ánh mắt hắn dán chặt vào hyeonjun, đầy sự tò mò 

đầu tiên là một nụ hôn - không dữ dội, không ép buộc, không vồ vập chiếm đoạt. mà dịu dàng đến mức khiến cả hai đều ngỡ ngàng. môi chạm môi, nhẹ nhàng như cánh bướm đêm 

hyeonjun đặt tay lên vai hắn, ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo đã cũ, nhưng dấu tích của quá khứ đầy bạo lực. đôi môi của cậu lướt qua môi hắn, rồi xuống cổ, từng điểm chạm nhẹ nhàng, như muốn xóa đi mọi dấu vết của bạo lực, của sự mệt mỏi, của những ám ảnh vừa qua 

"hyeonjun..." minhyung khẽ gọi, giọng run nhẹ, một tiếng gọi đầy bất ngờ và yếu lòng 

"suỵt. lần này để tôi" cậu đáp, môi vẫn không dừng lại, tiếp tục những cái chạm tinh tế 

minhyung không buông tay, để mặc cho hyeonjun dẫn dắt. một sự đầu hàng không điều kiện, một sự tin tưởng tuyệt đối 

cậu đẩy hắn nằm xuống giường, không quá mạnh bạo, rồi trèo lên người minhyung, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm pha lẫn khao khát mãnh liệt. cậu cúi xuống, hôn lên trán hắn, rồi lướt xuống má, xuống cằm 

tay cậu lần mở từng nút áo của minhyung, để lộ làn da trắng lạnh với những vết sẹo chằng chịt, những dấu ấn của cuộc đời minhyung. không một từ chế nhạo, không một câu hỏi, chỉ có sự dịu dàng tuyệt đối, sự chấp nhận vô điều kiện 

"cậu định làm gì ?" minhyung hỏi, giọng khàn đi, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn 

"chữa lành chú"

rồi cậu cúi xuống, môi chạm vào từng vết sẹo trên ngực hắn, một cái chạm đầy trân trọng, như muốn nói 

"chú không một mình. tôi ở đây. tôi chấp nhận tất cả"

cậu dẫn dắt mọi thứ - từng bước một. động tác của cậu không quá dồn dập, không hối hả, nhưng cũng không thiếu phần mạnh mẽ, đầy tự nhủ. là sự pha trộn hoàn hảo giữa kiểm soát và trao đổi, như thể muốn chứng minh rằng 

"tôi không chỉ biết nhận. tôi cũng biết cho đi. tôi không phải là một công cụ vô tri nữa"

minhyung không phản kháng. tay hắn đặt lên eo cậu, siết nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn ghi nhờ từng khoảnh khắc, từng biểu cảm trên khuôn mặt hyeonjun. hắn để bản năng và cảm xúc dẫn dắt, để hyeonjun xoa dịu những vết thương lòng mà hắn đã che giấu quá lâu 

đêm đó, họ hòa vào nhau - lần đầu tiên không có giằng co, không có chiếm đoạt, không có sự trừng phạt hay toan tính. chỉ có sự chân thành, sự kết nối sâu sắc

mọi thứ diễn ra như một điệu nhảy. từng nhịp thở, từng tiếng rên khẽ, từng chuyển động hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một bản giao hưởng của sự kết nối và thấu hiểu, của hai tâm hồn đang tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy bạo lực 

khi tất cả kết thúc, cả hai nằm cạnh nhau thân thể trần trụi, hơi thở hòa quyện, vẫn còn vương vấn mùi vị của khao khát và bình yên. không ai nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của đối phương, tiếng đập đều đặn, mạnh mẽ, một minh chứng cho sự sống 

hyeonjun xoay người, đối mặt với minhyung, ánh mắt cậu vẫn lấp lánh sự tinh nghịch và mãn nguyện 

"tôi đã nói là tôi sẽ không để chú kiểm soát lần này"

minhyung bật cười, một tiếng cười khẽ, đầy sảng khoái và hạnh phúc. hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, ngón tay xoa nhẹ bờ môi sưng mọng, ánh mắt đầy trìu mến 

"và cậu đã làm được. nhưng đừng nghĩ tôi sẽ nhường lần thứ hai"

"thế thì lần sau tôi sẽ thử thắng nữa" hyeonjun đáp trả, ánh mắt lấp lánh ý cười, đầy thách thức và hứa hẹn 

"cậu rất biết cách khiến người người khác không chán đấy, moon hyeonjun" 

minhyung thì thầm, giọng hắn chứa đựng đầy sự yêu thương và chấp nhận 

họ cười. lần đầu tiên, cả hai đều cười một cách thật sự, thật sự cảm thấy... bình yên, cảm thấy hạnh phúc trong vong tay đối phương 

ngoài trời, tuyết vẫn rơi, phủ trắng xóa cảnh vật. nhưng trong căn phòng, hỏi ấm từ hai trái tim đang hòa quyện đã xóa đi mọi giá lạnh, mọi ám ảnh từ bên ngoài, chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên của tình yêu 

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top