11


buổi sáng sau đêm đó, trời seoul lặng gió, chỉ có ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng vẫn còn vương vấn hơi thở nồng nàn của đêm qua 

hyeonjun tỉnh giấc, người vẫn còn đau ê ẩm, từng thớ cơ như bị xé toạc. chăn vẫn đắp ngang bụng, nhưng minhyung - hắn thì không thấy đâu. cậu đưa tay chạm vào bên cạnh, chỉ thấy hơi ấm còn vương lại trên ga giường, như một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra. chỉ có mùi cà phê thơm nức từ dưới bếp dội lên - đều đặn, trật tự, như thể tối qua chẳng hề có chuyện gì xảy ra, như thể mọi sự điên loạn, mọi dục vọng chỉ là một giấc mơ 

cậu ngồi dậy, thẫn thờ 

trên cổ, ngực, eo... là dấu vết  của một đêm dữ dội. nhưng dấu hằn tím bầm, đỏ rực, loang ra trên làn da trắng của hyeonjun như lời khẳng định không thể chối cãi 

"cậu là của tôi"

hyeonjun cắn nhẹ môi, một cảm giác vừa chua chát vừa khó tả đang lên trong lòng 

"khốn khiếp thật. mới đêm qua còn định giết nhau, nay tôi lại nằm như con thú cưng vừa được... xài xong. đồ chết tiệt !"

cậu mặc vội chiếc áo ngủ, gượng đứng dậy - người nhức nhối, từng bước chân đều đau đớn, chân mềm như bùn. đến cửa phòng, tay cậu do dự, cậu không biết phải đối mặt với minhyung thế nào sau những gì đã xảy ra 

"mình phải... nói gì đó với hắn" 

nhưng nói cái gì đây ? một lời xin lỗi ? một lời giải thích ? hay một lời nguyền rủa ?

dưới bếp, minhyung đang cắt bánh mì, động tác đều như cũ, chậm rãi và chính xác. vẫn chiếc sơ mi trắng tinh, găng tay cao su mỏng, tóc chải gọn gàng, không một sợi nào lệch khỏi vị trí. ánh nắng ban mai rọi vào qua cửa sổ, làm sống mũi cao của hắn càng thêm sắc lạnh, như một pho tượng tạc từ bằng. hắn ta trông bình thường đến đáng sợ, như thể chưa từng có gì xảy ra vào đêm qua 

hyeonjun đứng nép vào góc cầu thang, mặt đơ ra, không biết phải phản ứng thế nào. cậu không biết chào kiểu gì. không biết nên cười một cách gượng gạo, nên lườm một cái sắc lạnh, hay nên chui xuống đất cho rồi để thoát khỏi tình cảnh khó xử này 

"sáng rồi mà cậu vẫn sống hả ?" minhyung lên tiếng trước, không quay đầu, giọng điệu bình thản như đang hỏi về thời tiết 

"...ừ" hyeonjun đáp cụt lủn, giọng khàn khàn 

"chỗ đau đã bôi thuốc chưa ?"

"chưa" hyeonjun không khỏi bất ngờ trước câu hỏi đó. minhyung quan tâm đến cậu sao ? hay chỉ là hắn không muốn cho cậu bị "hư hại" trên người ?

không khí giữa hai người... khó tả. không còn căng như dây đàn, không còn cảm giác của một cuộc đối đầu sinh tử. nhưng cũng chẳng đủ nhẹ để xem như không có gì xảy ra. nó lơ lửng giữa sự ngượng ngùng và một điều gì đó còn chưa được gọi tên, một sự thay đổi tinh tế trong mối quan hệ của họ 

hyeonjun nhấp một ngụm sữa, rồi lặng lẽ đặt xuống bàn. sau cùng, cậu cũng cất tiếng, rất nhỏ, gần như thì thầm 

"...về hôm qua..." 

minhyung không ngẩn đầu. hắn vẫn tiếp tục cắt bánh mì, như thể không có gì quan trọng đang xảy ra

"muốn xin lỗi ?"

"...ừ" hyeonjun cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn 

"xin lỗi kiểu sát thủ à ?" 

"...không. là kiểu... thật lòng" hyeonjun ngập ngừng. cậu biết lời xin lỗi của một sát thủ không có giá trị gì, nhưng lần này, cậu muốn nói thật lòng 

minhyung đặt dao xuống, nghiêng đầu, nhìn hyeonjun. ánh mắt hắn có chút gì đó tò mò, xen lẫn sự thách thức 

"thế nào là thật lòng với một người từng định giết tôi ?"

hyeonjun cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi cũng nói ra những điều mình nghĩ, bằng một giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ những cũng rất chân thật 

"là rửa bát một tuần không than, lau toilet mà không chửi và..." cậu cắn môi, rồi buông ra câu cuối cùng, như một lời thú tội 

"không giấu dao nữa"

minhyung nhướn mày đôi mắt lạnh tan chậm lại như băng bị nứt ra, lộ ra một chút gì đó gọi là ngạc nhiên và cả sự thích thú 

"cũng được" hắn đáp gọn, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một sự chấp thuận bất ngờ 

ngay chiều hôm đó, hyeonjun bị bắt... lau toilet thật. cậu nhìn cái bàn chải cọ bồn cầu bằng ánh mắt không thể tin nổi 

"chú nói đùa thôi mà ?! chú đâu có nói thật ! tôi là sát thủ đó, không phải người dọn dẹp !"

minhyung khoanh tay đứng ngoài cửa, ánh mắt hắn lạnh lùng và đầy kiên định

"tôi không đùa. tôi là người thực tế"

"thực tế cái đầu chú ! chú là đồ biến thái cầu toàn thì có !"

minhyung chỉ nhếch môi cười, không đáp lời. hắn vẫn đứng đó, như một vị giám sát khó tính 

"lau sạch bồn cầu. tôi sẽ kiểm tra bằng đèn uv"

hyeonjun bầm bàn chải, nhìn cái bồn cầu sáng bóng như kẻ thù truyền kiếp. hắn muốn ném thẳng nó vào mặt minhyung, nhưng lại khổng thể

"tôi là dát thủ, không phải bảo mẫu bồn cầu nhà chú ! chú có cần ác thế không ?"

"cậu là người phạm lỗi. và đang chuộc lỗi"

"...tôi nhớ đời" hyeonjun lầm bầm, trong lòng thầm rủa minhyung không biết bao nhiêu lần. cậu sẽ nhớ cái ngày này, cái ngày một sát thủ chuyên nghiệp phải quỳ xuống lau toilet bằng bàn chải đánh răng 

tối hôm đó, trong phòng khách minhyung ngồi trên ghế bành, tay cầm một cuốn sách dày, đôi mắt lướt trên từng dòng chữ. hyeonjun thì chui vào góc ghế, đầu gác lên tay, mắt lim dim, thân thể mệt mỏi rã rời 

"mệt ?" minhyung hỏi, giọng hắn vẫn đều đều, không chút cảm xúc 

"ừ" hyeonjun đáp, giọng khàn khàn 

"vì cọ toilet ?"

"vì... hôm qua" hyeonjun nhắm mắt lại, câu trả lời mơ hồ nhưng lại chứa đựng tất cả những gì cậu muốn nói 

một khoảng lặng trôi qua. rồi hyeonjun nói thêm, như thở dài, giọng nói nhỏ xíu nhưng lại đầy cảm xúc 

"tôi chưa từng... gần ai như vậy. cũng chưa từng ngủ mà không lo bị đâm sau lưng. chú là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy... an toàn đến mức đó"

minhyung khép sách lại, đặt nó xuống bàn, ánh mắt hắn nhìn hyeonjun sâu thẳm, không một chút giễu cợt 

"và giờ thì sao ?"

cậu nhìn hắn, ánh mắt dịu đi, như người vừa học cách chạm vào một thứ gì đó mong manh, quý giá. không còn vẻ lạnh lùng, không còn sự cảnh giác thường trực. chỉ còn một sự yếu đuối chân thật

"giờ thì... tôi sợ nếu mở mắt, chú không còn ở đó"

minhyung không nói gì. chỉ giơ tay ra, đặt nhẹ lên đầu cậu, rồi vuốt tóc. bàn tay hắn ấm áp, một sự động chạm nhẹ nhàng, đầy tình cảm 

lần đầu tiên, không hôn. không đụng chạm dục vọng. chỉ là... dịu dàng. một sự dịu dàng mà hyeonjun chưa từng được trải nghiệm, một sự bình yên mà cậu chưa từng biết đến 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top