6.

Lưu ý: Mình xin phép thay tên của Choi HyeonJoon thành Doran để tránh bị nhầm lần giữa cả hai nhé
--------

"HyeonJoon!"

Jihoon hét lên, liền lao nhanh đến đỡ lấy cậu, Minseok cũng vội vàng chạy lại, cúi người xuống kiểm tra. Hyeonjoon ngồi bệt xuống sàn, tay ôm đầu gối, gương mặt nhăn lên vì đau. Nhưng cậu không kêu lên, cúi gằm mặt xuống và nước mắt chảy dài

"Mình...không sao"

Cậu thều thào, nhưng chất giọng lại run rẩy như thể không tin rằng bản thân vừa nói lời đấy. Jihoon tức giận siết chặt hai tay, ngồi xuống trước mặt cậu, giọng vừa lo lắng vừa tức giận

"HyeonJoon, cậu nhìn lại bản thân mình đi. Tại sao cậu luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ vậy? Cậu mệt lắm rồi, cậu nghĩ rằng để bản thân tự giải quyết thì mọi chuyện sẽ ổn hơn à?"

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng và nặng nề sau lời nói của Jihoon. Sanghyeok ngồi yên ở góc phòng, im lặng nhưng ánh mắt vẫn quan sát biểu cảm của từng người. Minhyung đứng đó, hai bàn tay siết chặt lại nổi cả gân xanh. Doran ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân gác hờ vào nhau và liên tục thay đổi tư thế lộ rõ sự không thoải mái. Minseok nhìn HyeonJoon ngồi dưới sàn với ánh mắt thương xót, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Geon vẫn đứng đó, vẫn quan sát những việc vừa xảy ra

Minseok vội vỗ vai an ủi

"Đứng lên nào HyeonJoon, đừng làm tổn thương bản thân mình nữa"

HyeonJoon mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Minseok và Jihoon. Mím chặt môi và rồi cậu nức nở thêm một lần nữa, cả hai nhìn nhau vội lắc đầu rồi dìu cậu lên phòng

Trên phòng, Minseok như hiểu ý của Jihoon liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, tiếng nức nở của HyeonJoon càng lớn hơn. Jihoon im lặng, nhẹ nhàng vòng tay qua lưng cậu, để cậu dựa người vào vai mình mà khóc

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng nất nghẹn ngào  của HyeonJoon. Cậu khàn giọng nói

"Jihoon...tại sao? Mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn, mình là gánh nặng của đội...và cả Minhyung"

Nghe đến tên đó, Jihoon khẽ cau mày lại nhưng cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu và nhanh giọng đáp

"Minhyung không xứng đáng, cậu đã cố gắng hết mình rồi. Giờ là lúc để cậu yêu thương bản thân mình hơn"

HyeonJoon ngước đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi nhìn Jihoon, môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, cúi đầu nhỏ giọng nói

"Nhưng...mình không thể"

Đau lòng nhìn người bạn của mình, Jihoon biết cảm giác đau đớn khi yêu một người nào đó nhưng lại không trọn vẹn, anh không muốn nhìn người bạn của mình cứ chịu đựng mãi như thế. Siết nhẹ vai của HyeonJoon, anh khẽ giọng

"Được rồi, ngủ thôi"

Jihoon lặng lẽ kéo chăn đắp kín người HyeonJoon. Nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ, trái tim anh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy yêu thương nhìn con người đang ngủ trên giường

Đưa tay vuốt lấy mái tóc rối của HyeonJoon, như muốn xoa dịu đi tất cả nỗi đau mà người mình yêu chịu đựng. Jihoon biết rõ rằng trái tim của cậu không thuộc về mình, nhưng anh không ngăn được bản thân quan tâm và chăm sóc cậu ấy. Anh cứ thế ngồi cạnh, dõi theo từng nhịp thở đều đặn của HyeonJoon, lòng tự nhủ rằng dù cậu có yêu ai thì Jihoon vẫn sẽ ở đây và bảo vệ cậu

"HyeonJoon, cậu có thể hạnh phúc, còn tôi như thế nào cũng được"

Phía bên này, Minhyung đã rời khỏi nhà, mang theo tâm trạng bức bối sau khi cãi nhau với HyeonJoon. Trời mưa lất phất, từng hạt mưa rơi lạnh buốt trên vai áo nhưng anh không để tâm. Chỉ vài phút sau, người con trai cầm chiếc ô to vội bước lại

"Minhyung, đợi đã"

Minhyung xoay người lại, trông thấy Geon đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng nhưng anh không quan tâm, giọng khô khốc nói

"Cậu theo tôi làm gì?"

Geon lặng lẽ giơ ô lên cho Minhyung rồi bắt đầu nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy thâm ý

"Em chỉ muốn xác nhận rằng anh vẫn ổn. Minhyung, anh có cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như không có HyeonJoon không?"

Minhyung lập tức nhíu mày sau khi nghe được câu hỏi từ người trước mặt, anh vội nói

"Cậu nói vậy có ý gì? Dù sao đi chăng nữa thì HyeonJoon vẫn là thành viên trong đội, dù gì..."

"Anh không thấy mọi chuyện đều xuất phát từ phía HyeonJoon sao?"

Minhyung im lặng, ánh mắt tối sầm lại sau khi nghe Geon nói. Anh không thể phủ nhận rằng việc cậu nói là sai, nhưng sự thật thì HyeonJoon đã thay đổi rõ ràng sau sự việc chấn thương tay vừa rồi

"Thử nghĩ xem, đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, đôi tay chính là một sinh mạng. Vậy mà trận đấu vừa rồi lại để tay bị chấn thương?"

"Và anh nghĩ đi, nếu lúc đó không có tôi đến để cứu vãn tình hình cả đội thì sẽ như thế nào? Như anh đã chứng kiến đấy, vô số lần HyeonJoon đã cố gắng hại tôi. Nếu như anh không nhận ra thì quả thật anh nên suy nghĩ lại"

Minhyung đứng lặng, ánh mắt có chút dao động sau khi nghe người trước mặt nói hết. Anh cảm nhận được sự thật trong đó, nhưng lòng tự tôn bao lâu nay anh dành cho HyeonJoon vẫn còn nên nghe Geon nói vẫn có chút gì đó hoài nghi

Thấy Minhyung có chút dao động, Geon như nắm thóp được tất cả và tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn

"Anh nên nhớ rằng HyeonJoon thích anh đấy, là một tuyển thủ nhưng lại đem chuyện tình yêu để gây mâu thuẫn cho cả đội. Anh cảm thấy như thế nào?"

Minhyung sững người, đôi mắt nheo lại khi nghe câu nói kia. Lòng anh chợt dậy sóng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

"Cậu nói vậy có ý gì?"

Anh hỏi, giọng trầm xuống như thể muốn xác nhận rằng những điều mà Geon nói nãy giờ không phải là sự thật. Người đối diện nhún vai, cười nhạt

"Ý tôi rất rõ ràng, HyeonJoon thích anh và chuyện đó làm ảnh hưởng đến cả đội. Cậu ta ghen tuông cố tình gây xung đột, đừng nói là anh không nhận ra đấy nhé?"

"Tuy tôi chỉ là người đánh thay HyeonJoon trong đợt giải vừa rồi, nhưng nhìn cách cậu ấy hành xử như vậy thì anh nên xem xét lại. Em biết anh là người thông minh, nên đừng để sau này phải hối hận"

Nói xong, Geon liền rời đi, bỏ Minhyung đứng lặng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. Những câu nói vừa rồi cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí anh, để lại thứ gì đó không thể nói trong tâm

"Tao thật sự ngu ngốc khi thích mày đấy Lee Minhyung"

Minhyung đứng lặng, những kí ức về HyeonJoon ùa về như một cơn sóng dữ trong lòng. Anh nhớ lại dáng vẻ say khướt của cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên má và khoảnh khắc anh không kìm chế được mà đánh cậu. Sự hối hận và đau đớn ngập tràn trong lòng làm anh nghẹt thở

"Mình đã làm gì vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top