5.
Ngoài trời, từng cơn gió thổi rít qua một con hẻm nhỏ, làm rung rinh tấm biển gỗ nhỏ được khắc dòng chữ "Soju & Anju". HyeonJoon kéo cao cổ áo khoác, đẩy cửa bước vào. Bên trong quán ấm cúng với ánh đèn vàng mờ nhạt, mùi thơm từ thịt nướng, mùi nồng từ rượu và tiếng người nói chuyện khẽ vang lên. Ở góc khuất, Jeong Jihoon đã ngồi ở đó cùng với hai chai soju trên bàn
HyeonJoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không nói gì, rót một ly soju thật đầy rồi ngửa cổ uống sạch. Jihoon nhìn cậu, hơi nhíu mày
"Có chuyện gì vậy? Trông cậu mệt mỏi lắm đấy..."
Cậu đặt ly rượu xuống bàn, tay siết chặt
"Jihoon...mình cảm thấy mình cố gắng không bao giờ là đủ"
Jihoon không nói gì, im lặng chờ HyeonJoon rót thêm một ly nữa, nhưng lần này uống chậm hơn, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mắt
"Tớ thích Minhyung, cậu biết mà?"
"Ừ mình biết, có ai khác biết cậu thích cậu ấy nữa sao?"
Cậu bật cười, một nụ cười không thể nào méo mó hơn
"Jung Geon, cái tên đã thay mình đánh giải vừa rồi"
Jihoon hơi khựng lại một chút, hai hàng chân mày hơi nhíu lại khi nghe người bạn của mình nói như vậy. Chưa kịp lên tiếng thì HyeonJoon đã vội nói tiếp
"Vì nó mà Minhyung nói kinh tởm mình, bảo mình là gánh nặng của đội và còn kêu mình đừng động vào Geon nữa"
Jihoon không giấu được vẻ ngạc nhiên nữa, cậu hoang mang hỏi
"Minhyung thật sự nói như thế?"
HyeonJoon gật gật đầu, mắt đỏ hoe
"Không những thế, mọi người trong đội đều đứng ra bảo vệ Geon và cho rằng mình là người sai. Mình bị ghét thật sự rồi"
Như giọt nước tràn ly, cậu cúi đầu khóc nấc lên, những giọt nước mắt đua nhau rơi trên bàn gỗ. Jihoon vội đứng dậy, ngồi xuống cạnh cậu nhẹ nhàng an ủi
"Đừng khóc HyeonJoon, cậu không xứng đáng bị như thế"
Cậu ngước mặt lên, đôi mắt đẫm nước, giọng nghẹn ngào
"Mình đã luôn cố gắng, mình đã làm mọi thứ có thể nhưng Minhyung chỉ tin Geon. Trong mắt cậu ấy thì mình chẳng là gì cả"
Jihoon không biết làm thế nào, chỉ biết ôm lấy người bạn của mình vào lòng. Nhận lấy được cái ôm ấm áp của Jihoon, cậu không ngừng khóc lớn, nước mắt không ngừng rơi như muốn trút hết mọi nỗi đau, ấm ức trong lòng
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trên bàn bây giờ đã đầy ấp nhưng chai soju đã rỗng. HyeonJoon uống cạn thêm một ly, đôi mắt đỏ hoe và nỗi buồn ngày càng dâng lên trong lòng. Cậu lảo đảo rót thêm rượu, bàn tay run rẩy làm đổ chất lỏng ra bàn, Jihoon vội đưa tay giữ lấy tay cậu lại
"Được rồi HyeonJoon, đừng uống nữa"
Cậu gạt tay Jihoon ra, giọng đã khàn đi vì rượu và nỗi đau
"Không đủ Jihoon à, tớ muốn quên đi hết, tớ muốn quên đi ánh nhìn mà Minhyung nhìn mình, quên đi những lời cậu ấy nói và...quên đi cách mình thích cậu ấy"
Jihoon thở dài, ánh mắt đầy bất lực. Cởi áo khoác của mình choàng lên người người cậu
"Mình đưa cậu về"
Trở về nhà chung của đội, Jihoon dìu HyeonJoon người đã say khướt vào. Vừa mở cửa đã thấy Minhyung ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, gương mặt tối sầm lại khi thấy Jihoon dìu cậu vào, mùi rượu xộc lên nồng nặc. Anh đứng dậy, giọng lạnh lùng
"Đi uống rượu? Mày nghĩ mày đang làm gì vậy HyeonJoon?"
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ, giọng nói lè nhè nhưng đầy giận dữ
"Tao làm gì thì liên quan đến mày à? Mày kinh tởm, mày ghét tao mà. Vậy nên mặc kệ tao đi"
"Mày..."
HyeonJoon bật cười nhưng nước mắt lại rơi
"Mày bảo vệ Geon, mày luôn đứng về phía nó. Còn tao thì sao? Mày có bao giờ tin tao chưa?"
Minhyung nhìn cậu, ánh mắt có chút lúng túng nhưng giọng vẫn lạnh nhạt
"Geon là thành viên trong đội, tao không muốn mày làm quá mọi chuyện lên thôi"
Nói như vậy chẳng khác nào châm dầu vào lửa, HyeonJoon không còn tỉnh táo nữa mà tức giận hét lớn
"Nực cười, vậy thì tao là gì trong đội này? Chỉ là một thằng phiền phức, là gánh nặng trong đội đúng không? Tao thật sự ngu ngốc khi thích mày đấy Lee Minhyung"
Cậu gục xuống sàn khóc nức nở, Jihoon chỉ liếc nhìn anh rồi ngồi xuống dỗ lấy người bạn của mình. Minhyung đứng đó nhìn HyeonJoon khóc đến mức kiệt sức dưới sàn, anh định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra. Tiếng cãi nhau vừa rồi vang vọng khắp nhà, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc tối, mọi người từ trên nhà đi xuống
Sanghyeok, Minseok, Choi HyeonJoon xuất hiện lần lượt và cuối cùng là Geon. Họ nhìn thấy HyeonJoon đang nức nở dưới sàn nhà, trong lòng không khỏi lo lắng. Riêng Geon thì có chút tò mò và khó chịu
Nhìn mặt HyeonJoon đỏ bừng vì rượu và nước mắt, vẫn tiếp tục khóc lớn, từng lời nói nghẹn ngào vang lên trong phòng. Jihoon bên cạnh cố gắng an ủi nhưng cũng vô ích
"Minhyung, mày có biết mày làm tao tổn thương như thế nào không? Mày bảo vệ Geon, chưa từng đứng về phía của tao dù chỉ một lần, tại sao lúc nào tao cũng là người sai vậy hả?"
Anh nắm chặt tay, gương mặt thể hiện sự tức giận mà quát lớn
"Moon HyeonJoon, mày đừng đem chuyện cá nhân của chúng ta ra mà làm rùm beng. Đây là nhà chung, không phải là nơi để mày trách móc tao đâu"
Geon đứng một bên nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng đầy châm biếm
"HyeonJoon, cậu đang làm quá vấn đề đấy. Minhyung chỉ là đang cố gắng giữ hoà khí trong đội chứ không phải vì bênh tôi mà chống lại cậu"
HyeonJoon quay phắt sang Geon, đôi mắt ngấn nước đầy phẫn nộ
"Cậu im đi, Geon. Tất cả mọi chuyện đều do cậu, nếu không có sự xuất hiện của cậu thì tôi và Minhyung sẽ không như thế này"
Chát
Tiếng chát vang lên như xé toạc bầu không khí căng thẳng trong phòng, HyeonJoon lùi lại vài bước, một tay ôm lấy gò má nóng rát, đôi mắt ngấn lệ mở to nhìn Minhyung. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc, không ai có thể tin rằng Minhyung vừa ra tay đánh HyeonJoon, ngay cả Sanghyeok cũng không tin vào mắt mình
Jihoon vội lao đến đỡ lấy HyeonJoon đang đứng không vững, vội quát
"Cậu làm gì vậy Minhyung? Cậu vừa tát HyeonJoon đó, cậu còn lí trí không vậy?"
Anh đứng đó, bàn tay vừa vung lên đánh cậu dường như run lên. Gương mặt tràn đầy cảm xúc phức tạp-giận dữ, thất vọng nhưng cũng có chút hối hận. Anh đứng đó im lặng, không trả lời
Sanghyeok đứng đó, suy nghĩ điều gì đó rồi cất giọng
"Đủ rồi, tất cả mau về phòng đi, chuyện này để mai nói sau"
HyeonJoon không còn sức lực gì nữa, từ chối việc Minseok và Jihoon đưa cậu lên phòng. Cả cơ thể lảo đảo bước đi về phía cầu thang, loạng choạng vừa bước lên bậc thang đầu tiên, cả người cậu mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống sàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top