4.

HyeonJoon bước đi lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ ảo, sự náo nhiệt xung quanh cũng chẳng thể chạm vào tâm trí. Đôi mắt nhìn xuống mặt đường lấp lánh ánh đèn vàng phản chiếu, trong đầu cậu cứ hiện đi hiện lại câu nói của Minhyung lúc sáng

"Đúng, tao kinh tởm mày Moon HyeonJoon"

"Thừa nhận đi HyeonJoon, rằng Geon xứng đáng hơn mày bao giờ hết, cho dù em ấy ở đây chưa được bao lâu nhưng tao cảm nhận được rằng Geon rất xứng đáng. Từ trong công việc đến cách đối nhân xử thế, tất cả đều hơn mày"

Những câu nói ấy như một con dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim cậu mỗi khi nhớ lại. HyeonJoon dừng lại bên một cột đèn đường, ánh sáng vàng nhẹ từ đèn chiếu xuống gương mặt trầm buồn của cậu

Cậu nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, họ bận rộn nhưng họ vui vẻ, nhìn những cặp đôi đan tay nhau làm HyeonJoon có chút chạnh lòng. Hình ảnh đôi mắt lạnh lùng của Minhyung và cách anh nói chuyện với cậu cứ như một vết thương sâu không thể lành

Cậu về nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ đèn phòng khách đập vào mặt khiến cậu có hơi nhăn mặt và khựng lại. Cùng đó là tiếng cười nói trong phòng cũng im bặt, và cậu nhận ra mọi người đều đang ngồi ở đó nhưng có vẻ gì đó lạ lẫm. Cậu vốn dĩ mệt mỏi không muốn quan tâm, định bước lên phòng thì có giọng nói ngăn lại

"HyeonJoon, đi đâu bây giờ mới về?"

Giọng của đội trưởng Sanghyeok vang lên, mang theo một phần tức giận

Cậu dừng lại, xoay mặt lại nhìn vị đội trưởng, ánh mắt có phần hơi lạnh lùng. Những người xung quanh im lặng như chờ đợi lời giải thích từ cậu

"Em đi dạo một xíu thôi"

HyeonJoon cố gắng trả lời một cách bình tĩnh, nhưng giọng cậu có chút mệt mỏi, điều đó làm cho Sanghyeok có vẻ khó chịu hơn

"Đi dạo? Em có biết bây giờ trời lạnh như thế nào không? Đã vậy, em đi không nói với ai, điện thoại thì không nghe, em nghĩ vậy là ổn à?"

HyeonJoon không nói gì, không phải là cậu không muốn nói, chẳng qua là cậu không biết phải nói như thế nào. Hai tay siết chặt, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà

"Em ổn, em không sao"

Cậu nghĩ rằng khi nói ra như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nó lại làm cho bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn

Sanghyeok đứng dậy, tiến lại đứa em nhỏ hơn mình sáu tuổi, ánh mắt đan xen giữa sự lo lắng và tức giận, anh thấp giọng nói

"Em nói em không sao nhưng em lại rời đi làm mọi người lo lắng, em nghĩ đó là cách giải quyết à? Em chỉ là đang trốn tránh..."

"Em không trốn tránh!"

HyeonJoon đột nhiên gắt lên làm Sanghyeok có chút giật mình, lần đầu tiên mà cậu lại trở nên gắt gỏng với đội trưởng của mình

"Em chỉ muốn một chút không gian riêng tư thôi mà, sao mọi người lại không để em yên?"

Geon liền lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong đó vẫn có ẩn ý dành cho HyeonJoon

"HyeonJoon, mọi người rất lo cho cậu. Cậu cứ rời đi mà không nói với ai lời nào, ai mà không hoảng chứ"

Nhìn sang Geon với ánh mắt lạnh lẽo, cậu thấp giọng nói

"Lo lắng? Anh chỉ là đang cố gắng để hiện rằng bản thân anh tốt hơn tôi thôi"

Không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng một lần nữa, mọi người trong phòng đều có vẻ ngạc nhiên trừ Geon. HyeonJoon chẳng màn quan tâm nữa, sự mệt mỏi và tổn thương ngày hôm nay tích tụ lại làm cậu chẳng thể nào giữ bình tĩnh nữa

"Cậu nói gì vậy HyeonJoon? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi"

"Tốt? Nếu anh muốn tốt cho tôi thì chỉ cần rời khỏi chỗ này là được"

HyeonJoon nhếch mép, đôi mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn Geon, cậu định nói thêm điều gì đó nhưng Sanghyeok lên tiếng

"Đủ rồi, em lên phòng nghĩ ngơi đi, chuyện này nói sau"

Cậu không nói gì, chỉ liếc Geon một cái rồi đi thẳng lên phòng

Cửa phòng đóng lại, như muốn cô lập cậu khỏi những ánh mắt, những lời nói mà cậu chẳng muốn nghe. Căn phòng tối tăm, cậu ngồi trên giường ngây người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm giác như sức lực ngày hôm nay đã cạn kiệt. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má đã ửng đỏ lên

Cảm giác thế này là sao vậy chứ? Ánh mắt của mọi người đã không còn sự yêu thương dành cho cậu như trước đây nữa mà thay vào đó là sự thất vọng, mệt mỏi và có một phần của trách móc

Cậu nhớ lại những tháng ngày mà họ luôn bao bọc, bảo vệ và yêu thương cậu vô điều kiện. Họ xem cậu là ngoại lệ riêng của họ nhưng giờ đây thì sao? Mỗi ánh nhìn của họ nhìn cậu như một lời nhắc nhở rằng cậu đã trở thành gánh nặng của họ

Những giọt nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn trên gương mặt, không kìm nén được nữa. Cậu đưa hai tay lên che mặt, hơi thở trở nên khó khăn hơn, nỗi cô đơn và sự tổn thương trong lòng ngày càng dâng lên

Cuối cùng, HyeonJoon ngã xuống giường, cuộn tròn người lại trong chiếc chăn dày như thể nó sẽ giúp cậu xua đuổi đi sự nặng nề trong lòng. Hơi thở cậu dần trở nên ổn định hơn, nước mắt không còn rơi nữa. Cậu cố nhắm chặt mắt đưa bản thân vào giấc ngủ, thế vậy mà những kí ức xưa kì vẫn cứ hiện về

Những bữa cơm ăn cùng nhau, những lần đi chơi, những lần cùng nhau cười đùa và những ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top