3.

HyeonJoon đứng đó nhìn Minhyung kéo tay Geon đi, cậu liền nói lớn

"Minhyung, mày kinh tởm tao sao?"

Cậu nói với giọng nghẹn ngào như muốn khóc nhưng lại cố gắng kiềm chế nó, cậu muốn xác nhận rằng đó chỉ là lời nói dối và chỉ là do Minhyung quá tức giận nên mới nói ra thôi

Anh khựng lại ngay bậc cầu thang, quay lại nhìn cậu trong khi đó vẫn nắm tay Geon, vẫn giữ chất giọng lạnh nhạt đó mà nói với cậu

"Đúng, tao kinh tởm mày Moon HyeonJoon"

HyeonJoon đứng không vững như muốn ngã tới nơi, sắc mặt trắng bệch, cậu mở to mắt nhìn người mà mình thầm yêu bấy lâu nay, hôm nay lại nói ra những lời như vậy. Điều đó chẳng khác gì cầm dao mà đâm thẳng vào tim cậu, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào

"Mày..."

"Geon đã nói cho tao biết hết rồi, mày còn mặt mũi mà hỏi tao nữa sao? Mày nhìn lại mày xem. Vô dụng, lúc gần thi đấu thì mày lại bị thương làm cho cả công ty phát hoảng không biết làm sao. Nếu như không có Geon xuất hiện thì sẽ như thế nào? Đã vậy bây giờ mày còn làm tổn thương em ấy nữa, mày rốt cuộc là đang ganh tị đúng không?"

HyeonJoon đứng chết lặng nghe từng lời nói của Minhyung đâm vào tim mình, càng ngày càng sâu. Cậu không thể tin được rằng người mà mình thầm yêu, người mà cậu xem là cả thế giới ngày hôm nay lại đứng đây nói những lời tàn nhẫn, cay đắng như vậy

Cậu nghẹn ngào nhìn, cố nuốt nước mắt vào trong, khẽ hỏi

"Geon nói cho mày biết rồi sao?"

"Tại sao? Tại sao mày lại tin vào một thằng chỉ mới thay thế tao một trận đấu? Mày tin nó hơn tao sao?"

Minhyung quay người lại khoanh tay, đưa ánh mắt tỏ ra chán ghét nhìn cậu

"Geon đã nói cho tao về việc mày thích tao, trước giờ tao vẫn luôn xem mày là người bạn tri kỉ của tao nhưng bây giờ xem như là hết rồi"

"Mày nên nhớ, Geon không chỉ cứu vãn tình hình cho nhóm lúc đó mà hiện tại em ấy còn đang rất nổ lực chứ không giống như mày. Mày làm người khác thất vọng thật sự"

Anh nói ra một loạt câu từ làm cho trái tim của cậu ngày càng vỡ nát hơn, ngay từ lúc nói ra thì anh coi như đã xem tình bạn của cả hai đã chấm dứt nên vì vậy không ngại người trước mặt mà buông lời cay đắng. Còn Geon đứng bên cạnh, trên gương mặt hiện ra một nét gì đó như là mình đã chiến thắng

Minhyung nói Geon nổ lực, vậy bản thân cậu cũng không nổ lực sao? Cậu luôn cố gắng để bản thân không phải là gánh nặng của mọi người, cậu luôn chịu đựng việc bị chỉ trích một cách âm thầm mà không dám nói, cậu luôn khiến bản thân trở thành người ưu tú có thể bước trên đỉnh vinh quang cùng với anh. Để rồi giờ đây, chỉ vì một thằng oắt con mà anh lại bảo cậu không nổ lực. Đúng là nực cười

HyeonJoon cười nhạt một cái, từ khi nào mà cậu lại trở thành người có lỗi nhỉ?

"Minhyung, tao cũng nổ lực mà? Mày không thấy được điều đó sao? Tao luôn cố gắng mà, vậy mà giờ đây mày bảo tao không bằng Geon?"

Cậu nghẹn ngào nói, giọng như sắp khóc đến nơi

"Thừa nhận đi HyeonJoon, rằng Geon là xứng đáng hơn cậu bao giờ hết, cho dù em ấy ở đây chưa được bao lâu nhưng tôi cảm nhận được rằng Geon rất xứng đáng. Từ trong công việc đến cách đối nhân xử thế, tất cả đều hơn cậu"

Cậu đứng đó, nghe hết những lời mà Minhyung nói, cậu bật cười một cách chua xót, một tầng sương mỏng đã dâng lên trong mắt

"Lee Minhyung, mày thậm chí không biết sự việc ra sao. Mày chỉ nghe lời một phía rồi cứ thế mà phán xét tao như kiểu tao là người luôn có lỗi vậy"

"Mày không công nhận sự nổ lực của tao sao? Tao chỉ muốn rằng tao không hề làm gánh nặng cho bất kì ai, tao muốn được công nhận mà"

Giọng nói ngày càng vỡ vụn, cậu tiến lên một bước, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng nhìn anh

"Mày nói đúng, tao là tao vô dụng, tao luôn làm gánh nặng cho tất cả mọi người. Nhưng mà mày biết gì không? Mày là người mà tao luôn tin tưởng tuyệt đối nhưng cuối cùng mày lại không hề tin tao. Xin lỗi vì đã làm phiền mày"

Nói xong HyeonJoon mang theo trái tim đã vỡ nát rời đi mà không hề quay đầu lại. Minhyung đứng đó nhìn bóng lưng của cậu ngày càng khuất dần, cảm giác của anh lúc này đột nhiên cảm thấy rất lạ

Anh muốn gọi HyeonJoon lại để cho cậu giải thích rõ ràng nhưng anh không thể cất lời, chỉ có thể đứng đó nhìn cậu rời đi, để lại trong tâm anh là một khoảng trống lạ lẫm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top