2.

HyeonJoon nằm trên giường cứ đắm chìm vào suy nghĩ của chính bản thân mình, cậu cứ xác nhận đi xác nhận lại rằng bản thân mình không hề thích Minhyung một chút nào. Nhưng sự thật lại vả vào mặt cậu một cái thật đau, đơn thuần không chỉ là thích nữa mà là yêu luôn rồi. Moon HyeonJoon đã yêu Lee Minhyung

Một tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại, một tình yêu đáng lẽ mà cậu phải chôn vùi nó dưới tận đáy lòng của mình

Mỗi khi HyeonJoon muốn chôn vùi nó thì nó lại luôn tìm cách vực dậy, hình ảnh những lúc cậu và anh cùng nhau nô đùa, cùng nhau bị huấn luyện viên mắng, có cả những ngày hai người đấu khẩu với nhau đến nổi anh sanghyeok phải dẫn cả hai đi ăn hadilao,...tất cả đều gói gọn vào trong tâm trí của cậu

Ban đầu, cậu chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, cậu thấy được sự tự tin và mong muốn chiến thắng được toả ra từ anh. Nhưng càng ở bên nhau, cậu nhận ra rằng cậu không ngưỡng mộ anh nữa mà từ từ chuyển sang mến mộ, rồi chẳng hiểu bao lâu lại chuyển thành yêu và trái tim cậu đã bị anh chiếm lấy hoàn toàn

Từng hành động, cử chỉ, lời nói, tất cả những gì thuộc về Minhyung thì HyeonJoon đều biết rõ. Nhưng cái cậu biết rõ hơn hết tất thảy chính là anh chỉ xem cậu là một người đồng đội cùng nhau vượt qua những khó khăn, một người bạn tri kỉ trong đoạn đường tiến đến thành công

Sáng hôm sau, có vẻ thời tiết lạnh hơn thường ngày nên cậu đã khoác thêm một cái áo khoác mỏng màu xám bên ngoài, từng bước từng bước đi xuống bếp để pha cho mình một ly cà phê đen để giúp bản thân tỉnh táo hơn

Bước vào trong cậu thấy Geon đang ngồi ăn ở đó, cũng chẳng quan tâm mà đi thẳng vào bếp để làm nước. Cả hai không ai nói với nhau một câu nào cho đến khi Geon nói

"HyeonJoon, việc hôm trước anh định xử lí như thế nào?"

Nghe lời Geon nói, cậu khựng lại một chút rồi sau đó cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn

"Chuyện gì?"

"Việc anh làm tay tôi bị thương"

Geon ngưng ăn mà quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của HyeonJoon

Nhìn vào bàn tay đã được băng bó cẩn thận bằng lớp vải trắng, cậu uống một ngụm cà phê nói

"Tôi làm cậu bị thương? Có lẽ cậu là người biết rõ nhất mà?"

Lời nói của cậu có vẻ như đang châm biếm mình, Geon có hơi tức giận mà nắm chặt tay của mình, ánh mắt đầy căm hận nhìn

"Cậu chỉ có thể thay thế tôi được một thời gian thôi, ngai vàng của vua thì vẫn sẽ mãi là của vua, còn thứ nô lệ thấp kém như cậu cho dù có làm đủ mọi cách thì cũng không thể ngồi lên được đâu"

Geon khẽ cười nhạt, đứng dậy tiến lại gần HyeonJoon

"Ngai vàng? Ha, để rồi xem tôi hay cậu mới chính thức ngồi lên được"

Cạch

Là tiếng mở cửa, nghe tiếng động như vậy Geon liền hất ly nước của HyeonJoon vào người mình sau đó giả vờ ngã xuống

"Anh HyeonJoon, em xin lỗi...hức...em không cố ý...em xin lỗi..."

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy Minhyung mở cửa vào, Geon liền chạy lại đứng sau lưng anh khóc

"Anh...anh HyeonJoon tạt nước vào người em...còn bảo em là..hức...bảo em là tiểu tam, cướp anh khỏi anh ấy..."

Anh liền nhìn người nhỏ đứng sau lưng mình mà khóc, nước mắt trực trào ở khoé mắt không ngừng chảy xuống đôi gò má trắng hồng ấy, nhìn đôi mắt long lanh như vậy rơi nước mắt chỉ làm cho người khác muốn che chở. Sau đó tầm nhìn của anh dời xuống chắc áo thun, đúng là có dính nước vào khiến cho màu áo vàng bị đen đi một phần

Tầm nhìn một lần nữa lại dời đến HyeonJoon, anh thấy cậu cầm ly nước trên tay cũng đã hiểu được một phần sự việc

"Mày có tình ý với tao đúng không HyeonJoon?"

Không hề trách mắng hay là động thủ với cậu, mà anh chỉ hỏi một câu khiến cho HyeonJoon ấp úng không biết nói như thế nào, không dám nhìn vào mắt anh

"Tao...tao không có"

Cậu vội vã phản bác lại lời nói của anh

"Vậy sao Geon lại bảo mày nói em ấy là tiểu tam rồi cướp tao ra khỏi mày?"

Giọng nói của Minhyung trầm xuống, HyeonJoon có thể cảm nhận được áp lực của người phía trước tạo ra cho mình. Cậu run rẩy không biết giải thích như thế nào mà chỉ đứng im cúi đầu xuống

"Tao thật sự kinh tởm mày, từ đây về sau mày còn dám đụng vào Geon thì mày đừng mong mà bước tiếp trên con đường tuyển thủ nữa"

Lời nói của Minhyung như hàng ngàn con dao đâm sâu vào tim cậu, HyeonJoon chết lặng tại chỗ khi nhìn anh nắm tay Geon kéo đi

Ngay lúc này, HyeonJoon đã biết mình đã không xong rồi. Nếu như mọi người trong nhóm biết, cả công ty và những fan hâm mộ biết thì có lẽ sẽ giống như những gì Minhyung nói, cậu sẽ không thể bước tiếp trên con đường tuyển thủ mình hằng mong ước được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top