Ngoại truyện 2


Gumayusi thề đã dùng hết tốc độ bình sinh để chạy tới chỗ vợ yêu của mình. Anh chẳng quan tâm đây là cánh cửa mà Ryu Minseok rất thích, một cú đá bung chốt cài.

"Joonie!!"

Thật may quá, vợ anh vẫn còn đang ngồi cách tên giống hệt mình hẳn một cái bàn! Những một cái bàn đấy! Anh biết bản thân chưa bao giờ muộn màng bất cứ điều gì mà!

Khoan đã...

Giống hệt mình? Một gã đàn ông? Đang nói chuyện với vợ yêu???

"Minhyungie, sao anh lại ở đây?"

Oner thấy anh ngoài cửa liền đứng dậy, tiến lại gần với vẻ mặt lo lắng. Gumayusi cố tình dùng bộ dạng quần áo xộc xệch và hơi thở dồn dập để dụ dỗ vợ mình ngừng nói chuyện với tên kia. Và anh thành công, một lần nữa.

"Không chịu đâu, em chẳng đến cổ vũ anh..."

Oner để mặc Gumayusi vòng tay qua eo, kéo mình lọt thỏm vào trong cái ôm của anh. Ngón tay đầy rẫy vết sẹo nhẹ đưa lên chỉnh lại mái tóc rối bời của đối phương, miệng thì tủm tỉm cười trước hành động chiếm hữu có đôi phần trẻ con này.

"Em xin lỗi mà, tự dưng gặp lại người quen cũ."

"Hắn là ai vậy?"

"Anh nhớ em từng kể rằng em đã đến một thế giới khác rồi không? Người kia là Lee Minhyung ở một chiều không gian khác."

"À..."

Thì ra đây là cái tên pha được thứ nước chua chua, ngọt ngọt, lại còn hơi âm ấm (theo lời vợ yêu tả lại), khiến vợ yêu nhớ mãi không quên đấy hả? Ha ha, tuy rằng anh chưa học được cách chế lại món đó, nhưng anh biết điều chế thuốc chuột nha...

Còn ở phía Lee Minhyung, từ khi Gumayusi bước vào, hắn liền biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Vừa nãy chính miệng Oner cũng đã thừa nhận rằng cậu đã kết hôn, thậm chí đối tượng còn là tên người yêu cũ đáng ghét. Lee Minhyung vẫn luôn sở hữu con mắt quan sát đáng tự hào, và hắn biết ánh mắt của Oner vẫn luôn chỉ dành cho người ấy.

Thoạt nhìn hắn và Gumayusi giống nhau, nhưng trông kỹ lại, bọn họ lại hoàn toàn bất đồng. Cho dù Lee Minhyung ở thế giới này ít tuổi hơn hắn thì người đó vẫn có nét nào đó già dặn hơn. Không biết nữa, hình như là đôi mắt từng trải qua quá nhiều chông gai, hoặc cũng có thể là đôi bàn tay chai ngón của xạ thủ. Chưa kể tới trang phục mà Gumayusi đang khoác trên người nữa, tất cả đều khiến anh ta trở thành một thứ gì đó và hắn không thể nào so bì được.

Lee Minhyung khẽ thở dài, đôi mắt thôi nhìn về phía Oner. Lúc trước, Oner chưa từng để lộ vẻ mềm mỏng như thế đối với bất kỳ ai. Hắn tưởng cậu không biết, và tính cách đó sẽ chẳng bao giờ chịu như thế đâu. Thật chẳng ngờ, nguyên nhân là chưa đúng người mà thôi.

Moon Hyeonjoon sau khi được Minseok xử lý vết thương liền ra ngoài, cậu bắt trọn cái thở dài của Lee Minhyung. Sếp của cậu ít khi để lộ ra biểu cảm nuối tiếc như thế, đôi mắt Moon Hyeonjoon không nhịn được mà liếc về phía đối diện.

Cậu nghĩ chuyện bản thân bắt gặp một người giống y chang mình đã là quái quỷ lắm rồi, nào ngờ còn có thêm một người nữa y đúc với sếp Lee.

Đã thế, hai người họ đối xử với nhau như thể đang yêu vậy...

.....

"Cậu thích hắn ta à?" Oner đột nhiên hỏi, thành công khiến cảnh sát trẻ tuổi Moon Hyeonjoon giật mình.

"Không, anh đừng có mà suy đoán lung tung."

"Có gì mà ngại chứ, chẳng biết cậu tin nổi hay không, nhưng mà chúng ta thuộc dạng như hai mà một vậy. Hơn nữa, ánh mắt chẳng biết nói dối đâu."

Moon Hyeonjoon khẽ mím môi, ngón tay căng thẳng theo thói quen mà xoắn lại vào với nhau.

"Tôi thật sự không có thích sếp Lee. Tôi sẽ không có tình cảm với ông chú hơn mình cả chục tuổi như thế."

Oner không muốn ép đối phương, mỉm cười tỏ ý đã hiểu, sau đó chuyển chủ đề.

"Nhóc quên anh thật rồi à? Ngày xưa chúng ta từng gặp nhau rồi mà, khi ấy nhóc mới mười một tuổi... hay là mười nhỉ?"

Moon Hyeonjoon nhíu mày cố nhớ lại, chỉ là lúc đó cậu còn nhỏ, và chuyện gặp một người xa lạ như thế không thể lưu lại quá lâu trong tâm trí trẻ nhỏ.

"Anh đã gặp sếp Lee vào lúc đó à? Mười năm trước ấy, khi em vẫn còn bé tí ti."

"Ừm, hồi đó hắn khó ưa thật sự. Hoặc là bây giờ vẫn thế, ha ha."

Moon Hyeonjoon yên lặng nhìn Oner, sau đó như thể đã hiểu ra điều gì. Mọi người vẫn luôn nói sếp Lee của cậu ôm tương tư chẳng có kết quả, thật ngu ngốc. Nhưng bây giờ gặp được Oner rồi, Hyeonjoon cảm thấy đáng mà, người này thật sự đáng để được chờ đợi đó.

"Hyeonjoon bé nhỏ này, anh đoán được em đang nghĩ gì đấy. Lần sau đừng có viết mọi thứ lên mặt như thế nữa, nghe không? Sếp của em không phải một kẻ luỵ tình đâu, hắn chỉ là một tên ngu ngơ không phân rõ được tình cảm của mình nhanh chóng mà thôi. Em kiên nhẫn cho hắn thêm thời gian nhé?"

Tay Oner khẽ xoa đầu Moon Hyeonjoon, và cậu để yên cho đối phương làm thế.

....

"Cậu đem theo cái gì vậy?"

"Thuốc chuột." Gumayusi thẳng thắn đáp.

Nhưng mà khổ nỗi, anh nói thật, nhưng mà Lee Minhyung không tin.

"Cậu có khiếu hài hước thật đấy."

"Tôi có đùa đâu, này là tự anh tôi điều chế ra mà. Chả là Ryu Minseok bảo nhà nó có nhiều chuột bọ quá, Joonie sang chơi toàn bị chúng nó quấn lấy. Em ấy không ngại phiền nhưng chồng em ấy thì có. Bình thuốc này công hiệu lắm, anh muốn thử không?"

Lee Minhyung: "????"

Gumayusi bảo hắn dùng thử để đuổi chuột hay dùng lên chính hắn cơ? Lee Minhyung đâu có ngu đần đến mức chẳng hiểu được mấy lời đanh đá kia của Gumayusi.

"Tôi thích cậu ấy, điều này là thật."

Thôi được rồi, ẩn ý cái chó gì nữa, Gumayusi sao mà nhịn được. Với nụ cười trên môi, ân cần hỏi lại: "Hay anh uống thử nhé?"

"Nhưng mà tôi vẫn luôn biết trong trái tim cậu ấy có người khác. Cậu biết trong khoảng thời gian Hyeonjoon đến chỗ tôi, cậu ấy nói gì nhiều nhất không?"

Gumayusi lắc đầu.

"Mười phần trăm cậu ấy hỏi này hỏi kia, mười phần trăm cố thuyết phục chúng tôi rằng cậu ấy xuyên thế giới, tám mươi phần trăm còn lại... đều nói về gã người yêu cũ tệ bạc."

"Này, tôi không hề tệ bạc nhé. Anh đừng có mà chế lời Joonie nhà tôi."

"Gì? Tôi gạt cậu thừa thãi lắm. Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện thế nào và giải quyết làm sao, tôi chỉ biết cậu ấy mở mồm ra là chê cậu đẹp trai mà tồi tệ. Nhưng mà... ngay sau đó, cậu ấy vẫn luôn nói muốn quay trở về với cậu."

"Hyeonjoon... cậu ấy yêu cậu nhiều lắm."

"Cái này còn cần anh phải chỉ ra hộ tôi à?"

Lee Minhyung chợt cảm thấy mình đúng là rỗi hơi thật sự. Mười năm qua hắn luôn muốn biết cuộc sống của Oner có ổn hay không, và giờ hắn biết rồi, hắn cảm thấy mãn nguyện.

Mọi thứ vẫn là nên đi theo cách mà nó luôn vận hành.

"Tôi sẽ không thích cậu ấy nữa đâu."'

"Này..." Gumayusi chủ động gọi hắn quay lại, "Trân trọng người trước mắt đi."

"Cảm ơn cậu."

....

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon rời đi rồi, vì cả Gumayusi lẫn Oner đều nắm rõ cách hoạt động của chiếc đồng hồ thần kỳ đó. Người duy nhất chẳng hiểu mô tê gì là Minseok, cún bé có quá nhiều thắc mắc, nhưng mà chẳng biết nên bắt đầu đặt câu hỏi từ đâu.

"Vừa nãy em với Hyeonjoon ở thế giới kia nói chuyện gì với nhau thế?"

"Em nói xấu anh đấy." Oner bật cười, để yên cho Gumayusi bế bổng mình lên, nụ hôn rơi trên khắp mặt mày.

"Thế anh thì sao, anh nói gì với Lee Minhyung kia?"

"Anh mời hắn thuốc chuột."

"Em không đùa đâu nha?"

"Thì... anh cũng biết ghen mà... Anh chỉ nhắc nhở hắn chút thôi."

"Ha ha, Minhyungie ơi, sao mà anh đáng yêu thế..."

Oner nắm lấy tay Gumayusi, đáp lại ánh mắt dạt dào tình yêu của anh bằng nụ hôn lên ngón áp út. Bạc trắng sáng loá, nhẫn kết hôn do chính tay cậu đeo lên cho anh đấy.

"Minhyungie, em thương anh, anh cũng phải thương em dài dài vào nhé, anh ơi."

————

End thật, không còn ngoại truyện nào nữa đâu 😭 Xin cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ "Gnashche" rất nhiều.

Tui cũng nói rồi, "Gnashche" ra đời trong lúc tâm trạng tui không được tốt cho lắm. Nhưng mà trong khoảng thời gian hoàn thiện fic, tui đã gặp mọi người - những người đọc siêu siêu đáng yêu 🥰

Còn nữa, xin dành riêng dòng này để cảm ơn itsmoonerism , cô ấy dỗ tui dù tui vô lý đùng đùng 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top