Ngoại truyện 1
"Moon Hyeonjoon!"
Lee Minhyung hét lên cảnh báo, nhưng tên tội phạm vẫn nhanh hơn một bước. Gã nổ súng vào người cấp dưới Moon của hắn, khiến cậu ta ngã khuỵu xuống mặt đất.
"Mau đuổi theo!" Lee Minhyung ra lệnh cho những người còn lại, còn bản thân vội vã đến xem tình hình Moon Hyeonjoon.
"Sếp đừng lo, tên đó bắn lệch rồi, em chưa chết được đâu ạ."
"Cậu còn cười được nữa hả? Đúng là không hiểu nổi đám người trẻ các cậu!" Lee Minhyung quả thực phải hơn Moon Hyeonjoon gần mười lăm tuổi.
"Thôi, sếp đỡ em lên với. Không chết nhưng mất máu là thật ạ."
Lee Minhyung dặn cậu giữ chặt miệng vết thương, đem tay vòng qua cổ rồi dìu đứng dậy. Từ trong túi áo Moon Hyeonjoon rơi ra một vật gì đó nho nhỏ, phát ra âm thanh của kim loại khi va chạm với nền đất.
"Đúng là xui đủ đường, sếp giúp em nhặt lại nó với. Em không thể làm mất nó được, chị gái em sẽ làm gỏi em mất."
Nhưng Lee Minhyung không trả lời cậu.
"... Ờm... Sếp à?"
Hơn mười năm trôi qua rồi, Lee Minhyung không ngờ mình sẽ gặp lại món đồ này ở đây. Có lẽ nhiều năm về trước hắn đã sai khi nghi ngờ Moon Hyeonjoon đó, rõ ràng là dù Moon Hyeonjoon ở thế giới nào cũng sẽ sở hữu chúng.
Lee Minhyung cố kiềm chế sự run nhẹ khi chạm lại vào nó, thoạt nhìn mới hơn rất nhiều so với chiếc đồng hồ của người xưa cũ. Mặt kính vẫn còn nguyên vẹn, không xước xát, chỉ dính chút máu mới của chủ nhân nó.
Và Moon Hyeonjoon cũng nhìn ra được sự khác thường trong hành động và ánh mắt của Lee Minhyung. Cậu vươn tay muốn đòi lại đồ của mình, nhưng sếp cậu như đã hoàn toàn đắm chìm vào mớ suy nghĩ của riêng hắn.
Nào ngờ, khi cậu vừa mới đụng vào nó, thế giới bỗng trở nên quay cuồng...
....
"Sếp à... Chắc em bị mất nhiều máu nên sinh ra ảo giác rồi đúng không? Đây... là chỗ quái quỷ nào thế? Mà không quan trọng nữa... em nghĩ em cần đến bệnh viện..."
Lee Minhyung lại bình tĩnh hơn nhiều so với cấp dưới của mình, dù gì thì hắn vẫn chưa quên khoảnh khắc người kia biến mất như một làn sương. Kiến trúc thượng tầng khác hẳn với thế giới của hắn (có chút quái dị), nhưng so về độ phát triển lại chẳng thua kém mặt nào.
Trên các toà nhà phủ đầy rẫy băng rôn in tên Gumayusi, trông có vẻ là một cuộc tranh cử hoặc gì đó. Tuy nhiên Lee Minhyung không rảnh để quan tâm là gương mặt sáng giá nào đến vậy, cậu nhóc Moon Hyeonjoon quả thực cần được xử lý vết thương.
"Ủa? Lee Minhyung? Hyeonjoon?"
Hai người đồng loạt quay về hướng vừa phát ra âm thanh. Người đó không cao lắm, nhưng khí chất lại chẳng tầm thường chút nào.
"Không đúng, tôi xin lỗi vì nhận nhầm người. Nhưng mà, ủa khoan...? Sao Moon Hyeonjoon có thể trẻ măng như này được!? Mà tên Minhyung giờ này phải chuẩn bị lên phát biểu chứ???"
"Chúng ta có quen biết nhau sao?" Moon Hyeonjoon lên tiếng trước.
"Đó là vấn đề tôi cũng đang thắc mắc đấy. Mà bụng cậu chảy nhiều máu thế, vừa đi đánh lộn ở đâu về? Bị dao đâm à? Chứ hôm nay cả hai thành phố đều cấm súng."
Lee Minhyung nhân cơ hội nhờ vả luôn người "bản địa" trước mặt: "Vậy có thể nhờ anh chỉ cho tôi bệnh viện ở đâu được không?"
"Bệnh viện? Nơi quái nào thế?"
"Hả? Bình thường người dân ở đây bị ốm thì đi đâu?"
"Có người đến tận nhà ấy..."
Khoảng lặng diễn ra, ngượng ngùng khủng khiếp.
"Minseokie à!"
Cảm tạ trời đất khi có người chạy tới, phá tan bầu không khí, đu lấy người cậu, hớn ha hớn hở.
"Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi? Đi đứng bình thường thì mày què hay sao mà cứ chạy như hùng hục như trâu thế? Rồi cả cái thây mày nữa, được tên kia chăm bẵm cho mập ra rồi mang đi đè lên người tao, coi được không hả?"
"Xin lỗi mà mẹ iu."
Lee Minhyung ngẩn người, còn Moon Hyeonjoon thì ngạc nhiên đến tròn mắt.
"Moon Hyeonjoon?" Lee Minhyung đột nhiên lên tiếng.
Một câu hỏi của hắn đủ khiến hai người đều ngoảnh lại nhìn.
"Sếp gọi em?"
Nhưng rõ ràng ánh mắt của Lee Minhyung đang không hướng về cậu. Mà người kia cũng biết hắn đang hỏi mình, biết cả chuyện hắn không phải người mình yêu - Gumayusi.
"Gì thế này, có đúng như tôi đang nghĩ không vậy? Cảnh sát Lee Minhyung?" Oner hoàn toàn bình tĩnh, vì cậu là người xuyên đi xuyên lại mấy lần cơ mà.
"Quả thực là cậu sao?"
Oner chỉ cười, hướng mắt về phía Moon Hyeonjoon bên cạnh hắn: "Tôi nghĩ là chúng ta nên chăm sóc cho cậu ấy trước. Minseokie, chắc là vẫn kịp nhỉ? Anh ấy sẽ thông cảm cho tao thôi."
Ryu Minseok dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Dù Oner có đến muộn những mấy ngày nữa, thì Gumayusi cũng sẽ yêu chiều và bỏ qua hết tất cả.
....
Khi Moon Hyeonjoon được dẫn đi xử lý vết thương, Lee Minhyung nắm bắt cơ hội để nói chuyện. Hắn biết mình có vô vàn điều muốn hỏi, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Moon..."
"Cứ gọi tôi là Oner."
"Oner, hoá ra cậu vẫn luôn nói thật."
Oner nhún vai, đưa tay giả vờ nhẩm tính: "Cũng mười năm rồi đấy nhỉ, anh nghi ngờ tôi bịa chuyện suốt từng đấy thời gian luôn? Chà... người đâu mà đa nghi."
"Mấy năm qua... cậu sống tốt không?"
Hắn biết mình chẳng có tư cách gì hỏi người ta như thế, nhưng mà hắn không kiềm chế được.
Ban đầu Oner cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu cũng chỉ cười mà đáp lại.
"Như anh thấy, tốt hơn bao giờ hết."
....
"Khoan đã, em đi đâu?!" Lee Sanghyeok mệt đến mức lười đuổi theo em trai mình, anh gào lên với tấm lưng đang vội vã chạy đi.
Người kế thừa của Lee gia vừa lên phát biểu trước công chúng vỏn vẹn hai phút trong buổi lễ đăng nhiệm của mình, sau đó sấp sấp ngửa ngửa rời đi là sao?? Theo kế hoạch là ít nhất đứng diễn thuyết mười phút cơ mà?? Tính dồn cho anh rồi cong đít bỏ chạy à??
"Anh đừng cản, họ Ryu nói có tên chết tiệt nào đó đang nhăm nhe vợ em!! Anh, bình thuốc chuột ở đâu ấy nhỉ!?"
Lee Sanghyeok: "..."
Thôi, không nên nói chuyện với bọn điên. Anh quyết định rồi, thà ra đọc diễn văn hai ngày hai đêm còn hơn là đứng nói chuyện với em trai mình.
"Dưới nhà kho có một bình, dùng ít thôi cũng đủ sùi bọt mép, dùng nhiều phí lắm. Với cả nhớ rằng hôm nay cấm sử dụng súng ống đấy."
Người của Lee gia chẳng có ai là bình thường cả, cùng một giuộc với nhau thôi.
———
Nốt phiên ngoại là end thiệt ☺️ này giải trí thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top