9.


Vừa bị rớt xuống nước, cộng thêm gió đêm lạnh lẽo, đầu óc Moon Hyeonjoon cũng trở nên mơ hồ. Cậu biết mình chạy không thoát, cho nên để mặc Lee Minhyung tóm mình đi. Hắn vẫn dè chừng cậu nhiều lắm, minh chứng là chiếc còng sắt hình số tám trên cổ tay cậu đây. Chuyện của cô gái mới nãy đã được bàn giao và xử lý gọn gàng, Moon Hyeonjoon yên tâm phần nào.

Cậu không chắc tương lai cô gái có tiếp tục quyết định tự kết liễu đời mình hay không, nhưng cậu không hối hận vì đã nhảy xuống để cứu người.

Vì mải suy nghĩ, khi đứng trong thang máy của toà nhà nơi Lee Minhyung sống thì Moon Hyeonjoon mới nhận ra.

"Tôi tưởng anh đưa tôi về đồn và giam lại?"

"Nếu cậu muốn?"

Hyeonjoon lắc đầu, ngu gì.

Lee Minhyung mở cửa nhà, Lee Minhyung tăng nhiệt độ máy sưởi, Lee Minhyung tháo còng,  Lee Minhyung đưa quần áo và bắt cậu thay, Lee Minhyung pha cho cậu một cốc nước gì đó vừa ấm vừa ngon, cả quá trình chẳng nói bất cứ một câu gì.

Người yêu cũ họ Lee của cậu cũng luôn là thế này, khi hắn rối rắm và chẳng biết làm sao cho phải.

"Cậu kể thêm được không?"

Lee Minhyung nỗ lực lắm mới mở được lời, Hyeonjoon đương nhiên sẽ không hoài phí nó.

"Anh muốn biết chuyện gì? Tôi sẽ chiều anh, coi như cảm ơn vì thứ nước ngon lành này. Nó gọi là gì thế?"

"Mật ong pha."

Hyeonjoon thực sự không biết thật, cậu chưa uống bao giờ. Mấy thứ của ngon vật lạ mà người yêu cũ dụ cậu ăn cũng không hấp dẫn bằng một cốc này.

"Ừ, anh hỏi đi."

"Tôi bất chợt tin vào một khả năng điên rồ... rằng... thực sự có một thế giới tồn tại song song với thế giới của tôi. Ở đó cũng có một Lee Minhyung, một Moon Hyeonjoon như ở chỗ tôi. Và cậu... chính là Moon Hyeonjoon đó?"

"Không."

Cậu bỗng nhiên muốn giỡn chơi, thành công thấy được nét mặt ỉu xìu của Lee Minhyung. Nói gì thì nói, Lee Minhyung ở thế giới này ngây thơ hơn phiên bản ở nhà. Lúc trước toàn hắn đi trêu chọc cậu như trêu con nít, bây giờ Moon Hyeonjoon đã có cơ hội trả thù, dù đối tượng có hơi không đúng lắm.

"Anh đừng nghiêm trọng thế, tôi đùa thôi. Anh đoán đúng rồi, đúng theo những gì tôi biết."

"?"

"Tôi đâu phải thánh, lúc tới thế giới của anh, tôi cũng phải mất hai ngày mới chấp nhận được sự thật này. Nếu tôi hiểu được rõ cách nó vận hành thì tôi đã trở về thế giới của tôi rồi, nhà còn nhiều việc lắm. Người mẹ đơn thân của tôi vẫn chưa chửi tôi đã miệng, tên người yêu cũ không biết có hiện hồn về ám tôi hay không."

"Mẹ cậu? Bà ấy là một người như thế nào?"

"Cao hơn mét sáu một tí? Hay thấp hơn nhỉ? Không nhớ lắm. Còn có một cái nốt ruồi lệ dưới khoé mắt rất duyên dáng, nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu. Nhưng mà chửi thì thấm mà đấm thì đau."

Được rồi, Lee Minhyung coi như tạm hiểu Moon Hyeonjoon cũng hơi điên điên là vì sao.

"Thế giới cậu sống là một nơi như thế nào?"

"Hỗn loạn, phức tạp, đánh nhau như cơm bữa." Moon Hyeonjoon ngừng lại một chút, cậu nhớ về khung cảnh nhìn từ toà tháp đồng hồ bỏ hoang, "Nhưng cũng rất đẹp."

"Nơi tôi lớn lên ẩm thấp và đầy chuột bọ, mẹ tôi tìm thấy tôi, cùng những người khác nhặt tôi về nuôi và dạy tôi rất nhiều thứ. Lớn thêm một chút, tôi bất ngờ lắm, vì mẹ tôi hoá ra bằng tuổi tôi."

Lee Minhyung suýt nữa phun nước ra đầy sàn vì câu cuối của Moon Hyeonjoon. Cái gì vậy, hắn đã mường tượng ra một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhưng dữ dằn, trong nóng ngoài lạnh đấy.

"À thì..." Lee Minhyung cố tìm được lời để nói trong tình huống này, "Công nuôi dưỡng lớn mà, bằng tuổi vẫn có thể..."

Song, Hyeonjoon cứ thế ngắt lời hắn.

"Tôi không thích đánh nhau, tôi sợ đau bỏ xừ. Tôi chỉ ước nơi tôi lớn lên và thành phố của tên người yêu cũ có thể chung sống hoà thuận với nhau. Nhưng mà cả hai bên cứ một hai phải căng thẳng như vậy. Mẹ tôi bị thương rất nặng sau một cuộc loạn chiến, lúc đó tôi mới biết không phải chuyện gì cũng có thể dựa vào thái độ lịch sự và nhã nhặn để giải quyết."

Moon Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, cậu nhớ về bàn tay không còn lành lặn của Ryu Minseok, nhớ về lúc bản thân đã sợ hãi thế nào khi ôm "mẹ mình" trong lòng.

"Vào đêm trước ngày tôi quyết định chiến đấu, tôi có gặp một cậu trai. Cậu ta tới từ phe đối địch, quần áo phẳng phiu sạch sẽ, trên ngực áo còn mang gia huy, khác hẳn với đứa khố rách áo ôm như tôi. Thế mà nằm ngoài dự đoán, khi tôi chìa bàn tay bẩn thỉu đó ra, cậu ta vẫn nắm lấy."

"Hyeonjoon, cậu không bẩn."

Chí ít thì, cậu tốt đẹp hơn rất nhiều người mà Lee Minhyung biết, có khi còn hơn cả hắn nữa. Khi hắn chẳng đủ can đảm để nhảy xuống thì cậu lại không do dự một phút giây.

"Tôi nói anh nghe, sau này tuyệt đối không yêu đứa nào nhìn mặt con nhà gia giáo quá mức đâu nhé. Toàn mấy tên giả heo ăn thịt hổ cả, cậu trai sạch sẽ tôi gặp là một ví dụ điển hình."

"Cậu ta làm gì cậu?"

"Cậu ta dụ tôi yêu, sau đó đá tôi."

À... Lee Minhyung nghe thôi đã thấy đau hộ. Là hắn, hắn cũng cay tên người yêu cũ đó lắm.

Mà khoan đã, người yêu cũ của Moon Hyeonjoon tên là "Lee Minhyung" mà nhỉ...?

Như hắn suy luận thì, phiên bản khác của mình chính là kẻ đã làm tổn thương trái tim Moon Hyeonjoon hả??

Lee Minhyung không chấp nhận bản thân ở thế giới khác đổ đốn như thế.

Nhưng lời chê tệ hại vừa ra tới đầu lưỡi đã bị nuốt trở vào, dù gì cũng là mình, hắn không thể tự chửi mình được.

"Chắc là anh ta có lý do gì đó."

Hắn tưởng Moon Hyeonjoon sẽ phản bác, nhưng cậu chỉ yên lặng, một lúc sau mới chậm rãi cất lời.

"Có lẽ thế, vì chẳng có thằng trai tồi tệ nào cất ảnh chụp chung duy nhất vào món đồ nhảm nhí mà người yêu cũ tặng. Cũng chẳng có tên nào tệ bạc mà lấy thân mình che chắn cho tôi cả."

"Hả?"

"Trước khi tôi đến thế giới của anh, tôi và tên người yêu cũ đang đánh một trận long trời lở đất. Theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Và chúng tôi trớ trêu cùng rơi xuống và kẹt trong hố sâu chật hẹp. Lúc rơi, hắn dùng tay để bảo vệ đầu và gáy tôi. Lúc đống đổ nát ấy sụp thêm lần nữa, cả người hắn đã đỡ toàn bộ mọi thứ cho tôi."

"Tôi chợt phát hiện ra bản thân mình mới là kẻ tệ hại trong mối quan hệ này. Tôi từng nổi điên lên vì những viên đạn hắn bắn xuyên qua người mình, nhưng nhìn lại, chẳng có viên nào là trúng chỗ hiểm cả. Hắn là tay súng cừ khôi nhất đó, bắn trượt nhiều như vậy, anh có tin không?"

Lee Minhyung khẽ lắc đầu, "Nhưng mà cậu không tệ hại."

"Tôi tệ hại, anh cố thuyết phục tôi làm gì? Tôi thật sự đã từng có ý định giết chết hắn đó."

"Nhưng mà anh ta vẫn còn sống. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu cũng phải thuộc dạng nhất nhì ở thế giới đó, chẳng nhẽ cậu lại thất bại trước anh ta nhiều đến vậy sao? Rõ ràng cả hai người chẳng có ai là như thế cả."

Cốc nước mật ong đã nguội, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn cảm thấy chút ấm áp nhỏ nhoi.

Có lẽ cậu cũng xứng với tình yêu của tên người yêu cũ đáng ghét, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top