8.


Moon Hyeonjoon thừa nhận việc làm của mình bây giờ rất biến thái, nên bị đánh chết. Nhưng mà phải làm sao đây, khi cậu không nhịn được tò mò muốn biết phiên bản khác của mình có cuộc sống như thế nào. Cậu lớn lên cùng chật vật, đoạ đày, cậu thừa nhận bản thân vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc sống tốt đẹp của Lee Minhyung.

Moon Hyeonjoon không định tiến lại quá gần, cậu chỉ đứng bên trong con hẻm chật chội, nhìn về phía quán án thơm phức phía bên kia đường. Cả gia đình quây quần bên bàn ăn toả khói ấm áp, vui vẻ trò chuyện với nhau.

Hoá ra, một Moon Hyeonjoon cũng có thể sống hạnh phúc đủ đầy đến thế. Chỉ cần biết vậy thôi, cậu cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Moon Hyeonjoon lặng lẽ rời đi, cẩn thận ghi nhớ khung cảnh ấm áp của gia đình ở của mình thế giới khác vào sâu trong trí nhớ. Ước mơ của cậu xem như được hoàn thành rồi đi.

...

Cảnh sát Lee Minhyung bây giờ đang chuẩn bị phát rồ lên vì công việc. Rõ ràng việc tìm kiếm một kẻ nguy hiểm và đầy rẫy kinh nghiệm như Moon Hyeonjoon không hề dễ dàng, vậy mà đám cấp trên cứ giục hắn như thể chỉ đơn giản là ra chợ mua rau.

Đã vậy, những sự cố phát sinh liên tục kéo đến. Ví dụ như lúc này, manh mối cho thấy Moon Hyeonjoon đang ở rất gần chỗ hắn rồi, nhưng hắn không thể bỏ mặc cô gái đang muốn nhảy cầu tự sát để truy đuổi tội phạm được.

"Cô gái, xin cô hãy bình tĩnh!"

Ở thế giới trăm ngàn câu chuyện này, con người đâm ra nghĩ quẩn không phải điều hiếm thấy. Lee Minhyung cố gắng tiếp cận cô gái, nhưng cô liên tục gào lên và nhích ra gần đằng sau. Đôi chân cô cheo veo trên mạn lan can cầu, chỉ cần sảy chân, chắc chắn sẽ rơi xuống mặt sông đang chảy cuồn cuộn bên dưới.

Có người nói cô gái hãy nghĩ tới gia đình, đừng làm việc ngu ngốc; có người nói cô chớ dại dột, chớ ích kỷ như vậy. Nhưng cô không để tâm mấy, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn những người muốn lao tới kéo cô trở về, thỉnh thoảng lại nhìn xuống mặt nước đen bên dưới.

Lee Minhyung muốn tiến lên, nhưng cứ nhích lại gần thì cô gái lại tiếp tục ngả người ra đằng sau.

Có tiếng đế giày va chạm với lan can kim loại của chiếc cầu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, vì đó là một cậu trai mới trèo lên đó như cô gái.

Cậu ta đứng cách cô không xa, nở một nụ cười thân thiện.

"Anh đừng có lại gần đây!" Cô gái hét lên, tiếp tục cảnh cáo.

Nhưng cậu trai đó chỉ nhún vai, sau đó bình tĩnh nói: "Tôi cũng muốn nhảy, cô cản tôi làm gì."

Lee Minhyung nhận ra giọng nói này.

"Moon Hyeonjoon!? Cậu làm cái quái gì thế!?"

"Tôi ghét tên người yêu cũ, nhưng tôi cũng yêu hắn quá. Anh ta tệ bạc khủng khiếp, cậy mình có học thức cao hơn thì cho rằng tất cả mọi quyền quyết định ở bản thân luôn đấy. Anh ta nói yêu tôi trước, sau đó lời chia tay cũng từ cái mỏ mất nết đó mà ra. Bây giờ tôi sẽ cho hắn nếm mùi ăn năn hối hận đến cuối đời, tên họ Lee đẹp trai mà xấu tính!"

Ai cũng nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt khó hiểu, không biết cậu đột dưng xuất hiện rồi lảm nhảm cái gì.

"Cô gái à, hẳn là cô cũng đã phải chịu nhiều khổ sở rồi."

Cô gái chợt ngẩn người, Lee Minhyung cũng dừng bước chân.

Moon Hyeonjoon không xuất hiện như một người tốt bụng muốn khuyên nhủ cô gái, cậu tới như một tên điên, nhưng Hyeonjoon lại là người đầu tiên đồng cảm với cô.

"Anh ta... không đáng để anh nhảy đâu." Không biết vì sao, cô lại tìm được chút ấm áp từ nụ cười ngả ngớn của Hyeonjoon.

"Phải không? Tôi không biết nữa, vì tôi quá nông cạn ấy mà. Nhưng có lẽ cô nói đúng, tôi phải sống chứ nhỉ? Sống... để còn đấm cái tên tệ bạc ấy vài cú."

Chẳng ai nhận ra khoảng cách giữa Moon Hyeonjoon và cô gái đang dần thu hẹp lại.

"Cảm ơn cô, thật may mắn vì hôm nay gặp được cô."

Lee Minhyung thấy ánh mắt cô gái ánh lên tia ngạc nhiên nho nhỏ. Hắn không biết nguyên nhân khiến cô gái muốn tự tử, nhưng lúc này hắn biết cô gái đã không còn cố chấp tới vậy.

Cô gái thật sự vẫn còn lưu luyến, minh chứng là chần chừ khi đối diện với mặt nước bên dưới kia. Và Moon Hyeonjoon tới, cậu cảm ơn cô, cậu cảm thấy may mắn vì sự hiện diện của cô.

Đó là những lời dễ nghe nhất mà cô từng được nghe. Chẳng biết vì sao, mấy lời vô nghĩa đó lại truyền sang cô chút nhiệt sống nhỏ nhoi.

Đột nhiên, một người đàn ông lao lên, muốn nhân cơ hội kéo cô gái trở về. Cũng chính vì vậy mà cô cũng giật mình, theo phản xạ lùi về đằng sau.

Nhưng đằng sau cô là khoảng không vô tận.

Lee Minhyung thề đã dùng hết sức bật của bản thân để tóm lấy cô gái, nhưng hắn chỉ bắt được không khí lạnh ngắt. Đám người hét toáng lên vì kinh hãi, họ sợ vì cô gái sảy chân rớt xuống, càng là vì Moon Hyeonjoon lấy đà nhảy theo.

"Moon Hyeonjoon!!"

Trọng lượng cơ thể của Moon Hyeonjoon lớn hơn cô gái nhỏ nhắn kia nhiều, cho dù cậu có nhảy xuống sau thì cũng có thể bắt được cô, kịp thời bảo vệ cô trước khi cả hai cùng rơi xuống mặt nước lạnh lẽo.

Người bình thường chắc chắn không thể phản ứng kịp, nhưng Moon Hyeonjoon là thủ lĩnh của một đám người làm cách mạng đấy. Cậu sống trong thời chiến, khả năng và sức chịu đựng của cậu thuộc hàng dẻo dai nhất nhì. Khéo có khi tên người yêu cũ họ Lee còn phải chào thua cậu nữa.

Dòng nước chảy nhanh, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn đủ sức để thoát khỏi choáng váng và kéo cả hai lên khỏi mặt nước. Cô gái bị sặc nước ít nhiều, đã rơi vào bất tỉnh. Cậu cảm nhận được nhịp tim vẫn còn đập, vội vã xác định hướng bờ rồi dùng hết sức lực để bơi vào.

Chậm trễ thì tính mạnh của cô gái sẽ trở nên nguy hiểm, dù tay cậu có đau buốt vì nước lạnh, Hyeonjoon vẫn chẳng quan tâm.

Moon Hyeonjoon kéo cô gái lên bờ, cố nhớ lại kỹ thuật ép nước từ buồng phổi ra mà Minseok đã dạy. Cậu không nhớ lắm, chân tay cứ luống cuống cả lên. Giá mà cậu có trí nhớ tốt hơn một chút thì tốt hơn biết mấy.

"Để tôi."

Lee Minhyung đã chạy tới, hắn thở như trâu như chó, hẳn là dùng hết vốn liếng cuộc đời để xuống hẳn dưới này và tìm được hai người. Cảnh sát năm tốt thành thục đan tay ấn vào lồng ngực cô gái, sau mấy lần dồn sức đã ép được nước sông ngược trở ra. Cô ho sặc sụa, lấy lại được hô hấp.

Lee Minhyung cởi áo, khoác lên người cô gái, sau đó hắn mới nhìn sang Moon Hyeonjoon. Ánh mắt của hắn quá phức tạp, Hyeonjoon không có tâm trạng đi phán đoán.

"Sao cậu lại làm thế? Sao lại nhảy xuống?"

Moon Hyeonjoon hé miệng và nhíu mày nhìn hắn, Lee Minhyung chăm chú lắng nghe.

"Hắt xì!"

"..."

Cái người tên Moon Hyeonjoon vẫn luôn kẻ khó hiểu nhất thế gian, suốt ngày đưa hắn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top