5.
Lee Minhyung tỉnh lại từ giấc mơ xưa cũ, hắn phải mất một lúc mới phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo giác. Hắn lờ mờ thấy bóng người nháo nhào lên, có vẻ họ vui mừng vì hắn chưa chết.
Lời đầu tiên Lee Minhyung nói sau khi uống xong cốc nước ấm lại không phải quan tâm sức khoẻ của mình, hắn thế mà lại đi hỏi về kẻ thù không đội trời chung - Moon Hyeonjoon.
"Oner đâu?"
"Hả? Ý em là gì?"
"Oner còn sống hay đã chết?"
Lee Sanghyeok đáp, chẳng có nửa tia ngập ngừng: "Không rõ. Oner cứ thế biến mất, cảnh binh quay lại tìm cậu ta rồi, nhưng mà đến dấu chân còn không thấy."
"Sao có khả năng... Oner còn bao nhiêu sức lực chứ? Anh! Đồng hồ của em đâu?"
"Cái em hay cất trong túi áo sao? Anh không biết, bên y tá không đưa lại gì cho anh cả. Có lẽ nó đã rơi ra trong lúc người ta mang em lên từ cái hố đó."
Lee Sanghyeok nhíu chặt mày khi thấy Lee Minhyung có ý định xuống khỏi giường bệnh.
"Em làm gì? Nó quan trọng thế sao?"
"Quan trọng, anh không hiểu, vậy nên anh đừng cản em."
Chiếc đồng hồ đó không chỉ là thứ cuối cùng Moon Hyeonjoon tặng cho hắn, nó còn là thứ đồ kỳ diệu có thể quay ngược thời gian vào những khoảnh khắc quan trọng nhất. Lee Minhyung biết được bí mật ấy vì đơn giản hắn đã từng sử dụng qua.
Nhưng Lee Minhyung chỉ biết chiếc đồng hồ đó có tác dụng quay ngược về quá khứ, hắn nào có hay nó còn có thể đưa người sang một chiều không gian khác, song song với thế giới của hắn đâu.
Mà đúng vậy, hắn đã từng quay ngược về quá khứ, nói đúng hơn, là hắn gần như sống hai cuộc đời rồi. Lee Minhyung quay trở lại để thay đổi sự thật tàn khốc, thế mà mọi chuyện giống hệt như chiếc guồng đã đi vào khuôn khổ.
Moon Hyeonjoon không còn tự sát trước mặt hắn, nhưng bây giờ cậu sống chết ra sao, hắn không rõ. Hai chuyện này có khác gì cùng như một đâu?
Lúc trước, bọn họ không đến nỗi mang tiếng làm kẻ thù của nhau. Bởi làm gì có thù hận trong hành động, lời nói hay ánh mắt, chỉ cần để ý một chút liền có thể nhận ra ngay. Và cũng chính vì thế, điều này đã trở thành con dao sắc bén nhất, đâm cho bọn họ máu chảy đầm đìa.
Hắn sử dụng chiếc đồng hồ, lựa chọn cho cả Moon Hyeonjoon một lối đi khác.
Lee Sanghyeok không có ý định cứ để mặc người em trai vừa mới thoát khỏi cửa tử tự hành động như thế, anh gọi người, đem hắn áp chế trở lại bằng thuốc an thần.
...
Moon Hyeonjoon ngồi xoa nắn tay mình, nguyên vì mấy nay hoạt động quá mức mà đâm ra đau. Buồng giam này cũng không quá tốt, gió lùa tứ phía khiến xương cốt cũng phải cảm thấy tê buốt từ trong ra. Và cậu cũng đánh giá thấp an ninh của thế giới này rồi, trốn thoát chẳng dễ dàng chút nào.
Mỗi ngày đều ngồi nhìn ra ngoài song sắt, mỗi ngày đều tiếp nhận ánh mắt thâm sâu khó lường của "chú cảnh sát" Lee Minhyung.
"Ngày nào các anh cũng hỏi mấy câu này không thấy chán hả?"
"Vì trên thế giới chẳng tồn tại cậu. Lời khai của cậu rõ ràng không chuẩn mực."
Moon Hyeonjoon nhún vai, cậu nói thật mà, chẳng qua bọn họ quá gà mà thôi.
Nhưng cảnh sát cũng đã làm hết tất cả những gì có thể, bọn họ vẫn không tài nào biết được người trước mắt này rốt cuộc từ đâu mà ra. Không có vết tích của phẫu thuật chỉnh hình, đủ mọi xét nghiệm lấy mẫu, kết quả bình thường, vậy mà chẳng thể định danh.
"Tôi nói rồi, tôi không đến từ thế giới của các anh."
Lee Minhyung nhăn chặt mày, hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Moon Hyeonjoon nhắc tới vấn đề này, hệt như một kẻ điên lên cơn mê sảng.
Hắn rốt cuộc quyết định bạo dạn chuyển hướng điều tra.
"Tôi có thể xem chiếc đồng hồ của cậu không?"
Chẳng mất một giây suy nghĩ, Moon Hyeonjoon lắc đầu.
"Nó chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà, hoặc là không đơn giản như thế?"
"Như anh thấy, chiếc đồng hồ này bé còn chưa bằng lòng bàn tay. Tôi cũng đâu thể giấu được gì với nó."
"Nghĩa là thứ nhỏ hơn có thì có thể giấu được?"
Moon Hyeonjoon không nghĩ mạch não của Lee Minhyung sẽ rẽ sang hướng này. Dù cậu thật sự chẳng giấu gì, hắn cũng chẳng soi ra được tính năng xuyên thời gian ảo diệu qua kim phút kim giây, nhưng mà Hyeonjoon vẫn không có ý định giao nộp nó.
Chỉ là Moon Hyeonjoon đánh giá quá cao quyền của mình ở trụ sở cảnh sát này. Cậu ở trong mắt bọn họ chính là một tên điên nguy hiểm, dám chĩa súng chỉ thẳng vào ngực cảnh sát, bọn họ sẽ không nhân nhượng trong hành vi đối xử đối với cậu đâu.
Cậu trợ lý của Lee Minhyung đứng lên, phối hợp cùng hai người khác giữ lại Moon Hyeonjoon, cưỡng chế lấy ra chiếc đồng hồ. Bọn họ biết Moon Hyeonjoon chưa từng để vật này rời tay.
"Anh sẽ phải hối hận đấy, cảnh sát Lee ạ."
"Cậu bây giờ không thể giết được tôi, tôi cũng sẽ không hối hận vì quyết định của mình."
Moon Hyeonjoon đe doạ, nhắm vào tính mạng của Lee Minhyung khi hắn chạm vào chiếc đồng hồ. Nhưng Minhyung nào có biết sợ, bởi với cái tay đau kia, việc cướp súng đã để lại hậu quả không hề nhẹ cho Hyeonjoon rồi.
"Xem cậu chột dạ thế này, hẳn là có bí mật nhỉ?"
Nhưng bây giờ thì hắn hối hận, vì hắn tìm thấy chốt mở ra mặt đằng sau của món đồ ấy. Moon Hyeonjoon là dân đen đầu đường xó chợ chính hiệu, cậu không quá am hiểu về đồng hồ nên không biết tới tính năng này của nó; còn Minhyung - con người hiện đại bậc nhất, loay hoay một chút liền mở được ra.
Đằng sau mặt đồng hồ là một bức ảnh cũ kỹ, kỹ thuật rửa ảnh như thời chưa có ti vi màu vậy. Lee Minhyung rất muốn vả cho mình một cái, hắn ước gì bức ảnh kia không quá rõ ràng như thế.
Bức ảnh chụp hai thanh thiếu niên, chạc tuổi nhau. Tuy gương mặt non choẹt nhưng Lee Minhyung vẫn nhận ra được người bên trái là Moon Hyeonjoon, còn người bên phải kia là... một người giống y hệt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top