10.
Moon Hyeonjoon cảm thấy Lee Minhyung dù ở thế giới nào đi chăng nữa, đều là một tên ngốc. Cả hai Lee Minhyung mà cậu biết đều lựa chọn buông tha cho một kẻ nguy hiểm là cậu, mặc kệ chuyện này vỡ lở ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến bản thân.
"Anh tính thả tôi đi thật à?"
"Sao cậu hỏi mãi thế? Nhớ cơm tù rồi?"
"Cũng ngon mà, anh không biết đồ ăn ở chỗ tôi nó có hình thù thế nào đâu."
"Thế thì theo tôi về đồn."
Moon Hyeonjoon bật cười, cậu co người ngồi trên ghế và lắc đầu.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ không ở thế giới của anh lâu đâu, tôi chắc chắn đấy. Tôi phải trở về với người mẹ mít ướt của mình, về để xem tên người yêu cũ quên tôi hay chưa."
"Mục đích cao cả thật đấy."
Ừ, nghe thật tầm phào phải không? Nhưng đó là thế giới của Moon Hyeonjoon. Một Ryu Minseok bằng tuổi nhưng lại bao bọc và che chở cậu suốt mười mấy năm, một Lee Minhyung thắp lên niềm vui trong trái tim cậu.
"Cậu đừng có mà chạy lung tung đấy."
Moon Hyeonjoon đồng ý, yên lặng nhìn bóng lưng Lee Minhyung ra khỏi nhà.
....
Ở thế giới mà Moon Hyeonjoon vốn dĩ thuộc về lại không yên bình đến vậy. Thành phố ngầm vì cái chết của cậu mà sục sôi, thành phố của Lee Minhyung lại cho rằng cậu chưa chết, đây chỉ hoàn toàn là một cái cớ gây ra chiến tranh.
Lee Minhyung đau đầu nhìn lên bức tường của toà thị chính, đó là tác phẩm khi Ryu Minseok đi qua và để lại trong cuộc quấy phá vừa mới đây. Bức tường trắng tinh xuất hiện hình vẽ ngón tay thối xấu xí, trông đậm chất Ryu Minseok.
Nếu Moon Hyeonjoon là ánh trăng dẫn dắt đường đi cho thành phố ngầm, là biểu tượng đi trước, thì Ryu Minseok là tên quái vật thiên tài với những kế hoạch tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Hơn nữa, Ryu Minseok cũng là một xạ thủ đáng gờm, Lee Minhyung đã mấy lần nhờ Moon Hyeonjoon ngăn cản mới thoát chết từ họng súng của Keria.
"Anh, đánh nhau như thế này không phải là cách."
"Nhưng mấy lão già trong hội đồng lại không cho là vậy." Lee Sanghyeok chẳng ngẩng đầu lên, tiếp tục lật giờ đống sách loằng ngoằng khó hiểu.
"Nếu như em thuyết phục được mọi người trong thành phố thì sao? Nếu sự tán đồng cao thì hội đồng bắt buộc phải nghiêng theo."
"Em muốn đẩy nhanh tốc độ kế hoạch?"
Lee Minhyung gật đầu. Nhưng Lee Sanghyeok lại nhìn hắn một cách não nề hơn.
"Bao giờ em mới chấp nhận hả? Moon Hyeonjoon, Oner, đã chết rồi. Dù em có hoàn thành kế hoạch này sớm hơn dự định thì cậu ta cũng sẽ không xuất hiện và tán thưởng em đâu."
"Anh, anh chỉ cần nói có hoặc không."
Lee Sanghyeok thở dài, người Lee gia cái gì cũng tốt, chỉ là quá cứng đầu và cố chấp.
"Tuỳ em."
....
"Hyeonjoon à!"
"Làm sao?" Moon Hyeonjoon cau có ngoảnh đầu lại, nhìn tên đô con đang cầm bông hoa cứt lợn lại gần mình.
"Tặng bạn này."
"?" Moon Hyeonjoon tức tới bật cười, "Ê, không nói thì người ta tưởng Lee Minhyung là một tên vừa nghèo vừa ngốc. Gì đây? Mày tính tặng tao cái này? Lại còn mỗi một bông?"
"Chúng ta đồng ý đổi xưng hô rồi mà."
"Đừng có mà đánh lạc hướng câu hỏi."
"Một bó hoa đâu có phù hợp với Oner - người đang bị truy nã đâu chứ...."
Thiếu niên Lee Minhyung đơn giản chỉ cười nhẹ một chút, dùng bông hoa đó cài lên túi áo của Moon Hyeonjoon. Không hiểu sao, cậu để mặc cho hắn làm thế.
"Màu tím này hợp với Hyeonjoon ghê."
"Tên hâm."
Lee Minhyung ngẩng đầu lên, hắn đáp lại ánh nhìn của Moon Hyeonjoon bằng sự mềm mại tích cóp suốt bao năm qua. Hyeonjoon bị nhìn tới phát ngại, nhưng chính cậu càng luyến tiếc rời khỏi đôi mắt đó nhiều hơn cả.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Hyeonjoonie."
Moon Hyeonjoon bị tiếng khoá điện mở cửa đánh thức, cậu thoát khỏi mớ ký ức tươi đẹp đã được chuyển hoá thành giấc mơ. Cậu thấy trên tay cảnh sát Lee Minhyung là một cái hộp gì đó vuông vắn.
"Cậu ngủ trên sô pha luôn đấy à?"
"Chợp mắt chút thôi. Mà anh mua gì thế?"
Lee Minhyung đặt chiếc hộp xuống trước mặt Moon Hyeonjoon, bình tĩnh đáp: "Bánh sinh nhật cho cậu."
Hyeonjoon kinh ngạc ngẩng đầu, chính cậu cũng không biết hôm nay là ngày bao nhiêu. Và như nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, Lee Minhyung nói thêm, coi như sự giải thích.
"Hôm nay là ngày hai mươi tư tháng mười hai, là sinh nhật của Moon Hyeonjoon ở thế giới này. Tôi chỉ là mạnh dạn cá cược thôi, có lẽ hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu. Phải thì là một điều tốt, không phải thì coi như ăn bánh mừng giáng sinh. Tôi cũng không quê lắm."
Tay Moon Hyeonjoon không biết từ bao giờ đã sờ tới viền chiếc hộp, trong giọng nói đều là sự bàng hoàng khó có thể tin được.
"Giáng sinh? Đó là ngày gì?"
"Chắc là ở thế giới của cậu không có ngày này. Nhưng mà ở chỗ tôi, ngày hôm nay là một trong những ngày tốt đẹp và phước lành nhất."
Không phải là không có ngày "giáng sinh", chỉ là ở thành phố ngầm chẳng quan tâm tới nó là thứ gì.
Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon rơi vào trầm lặng, hắn muốn phá tan bầu không khí ấy.
"Vậy tôi có cược đúng không?"
"Đúng."
Thực ra, cậu không biết ngày sinh của mình là ngày cụ thể nào, người nuôi cậu cho đến lúc có nhận thức chỉ nói rằng cậu sinh vào tháng cuối năm mà thôi. Người dân thành phố ngầm cũng chẳng quan trọng thứ gọi là sinh nhật, bọn họ đâu có rảnh rỗi để ngồi bắn pháo bông và hát hò.
Moon Hyeonjoon từng chẳng quan tâm đến định nghĩa của sinh nhật, cho tới khi tên người yêu cũ nằng nặc đòi phải tổ chức cho cậu. Lúc đó, cậu bảo hắn tuỳ chọn lấy một ngày, Hyeonjoon đã nghĩ Lee Minhyung tuỳ tiện thật.
Nhưng cậu đâu có biết, tất cả những gì liên quan tới cậu, Lee Minhyung đều cẩn thận và quan tâm. Hắn chọn ngày đó làm sinh nhật cho cậu, mỗi năm một nhành hoa cài trên ngực áo, hắn mong cầu mọi phước lành sẽ tới với mặt trăng của hắn.
Hình ảnh Lee Minhyung ở thế giới này và Lee Minhyung ở thế giới kia như chồng chéo vào nhau. Dưới làn nước mờ nhòa trong mắt Moon Hyeonjoon càng thêm chẳng rõ ràng.
"Ngốc, Lee Minhyung, sao mà anh ngốc thế?"
———
Tui tính ngoi lên đăng lúc 00:00 để chúc mừng sinh nhật Tuấn yể yể 🐯 nhưng mà tui không nghĩ mình lượn lờ ngoài đường lâu tới vậy. Check in led của Oner, chụp hết frame photobooth của ẻm, về tới nhà thì cũng muộn quá trời 😇 (siêu hiu ling)
2025 lấy thêm chiếc cúp vô địch nữa nhé BongBongU ơi🎉🎉🎂🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top